Chap 36

Xin lỗi vì hôm qua ta không đăng chap được, Wattpad trên trang web của ta dạo này có vấn đề nên mọi người thông cảm. Hôm nay ta sẽ đăng 2 chap để bù lại, nhé!

libra-san thân ái------

--------------------------------

- Tớ đã tìm ra cách giải quyết rồi!

Xạch!

Cùng lúc, cánh cửa lớp mở ra, đằng sau là Thiên Yết và Ma Kết:

- Có kết quả rồi, lên phòng Hội học sinh thôi!

Phòng Hội học sinh...

Lúc này, cả đám đã xin phép giáo viên nghỉ tiết đầu để giải quyết rõ ràng chuyện hiểu lầm này. Và họ đang nhìn vào màn hình máy tính của Ma Kết, cùng xem lại đoạn quay của camre trước nhà Song Tử...

- Đây... chẳng phải là... Ân Lạc Như đấy sao???
.

.

Giờ ra chơi...

Phòng Hiệu Trưởng...

Cốc... cốc...

- Vào đi! _Chất giọng trầm ổn vang lên. Sau lời nói đó, thì cánh cửa phòng khẽ mở. Phía sau là một chàng nam sinh mang vẻ đẹp điểm đạm, trầm tĩnh.

Tsunade – Hiệu trưởng của trường lia ánh mắt hững hờ sang nhìn:

- Có truyện gì mà Hội trưởng lại đến đây?

- Thưa cô, chúng em đã tìm ra thủ phạm đăng những bài tin sai sự thật trên web trường, em đến đây, xin cô tập hợp tất cả học sinh trong trường đến sân trước nhà thể chất ạ! _Ma Kết cất giọng lễ phép, Bà Tsunade khẽ cười:

- Được rồi, ta sẽ thông báo!

- Em cảm ơn, xin phép cô ạ!

Nói rồi Ma Kết cúi đầu chào và rời khỏi.

Sân thượng nhà thể chất...

- Ồ, cô Hiệu Trưởng đã truyền lệnh tập hợp rồi kìa! _Sư Tử nhìn xuống sân trường, nơi mà các học sinh trong trường đang đua nhau xếp hàng.

Chẳng bao lâu, cái sân trước phòng thể chất đã đông nghẹt người. Sở dĩ cả đám chọn sân trước phòng thể chất làm nơi tập trung, vì họ có thể tuyên bố, giải thích rõ ràng mọi chuyện từ trên sân thượng phòng thể chất.

- Xin chào, mọi người đã có mặt đầy đủ chưa???

Song Tử đứng lên thành sân thượng, tay cầm cái loa mini, ánh mắt hào hứng nhìn xuống dưới.

Xì xầm... Xì xầm...

Dưới sân lại rầm rộ lên, Lạc Như và bạn bè mình khó hiểu nhìn lên trên, tự hỏi không biết Song Tử định làm gì. Vì hồi đầu giờ, cô nghe mấy đứa bạn cô kể lại, Song Tử đã đường đường chính chính tuyên bố thích Thiên Bình và hôn cô ta giữa đông đảo mọi người.

- Okay, ổn rồi! _Song Tử khẽ nói thầm, rồi ra hiệu cho Thiên Bình bước tới, và làm dấy OK với mấy đứa bạn đằng sau.

Xì xầm... xì xầm...

Vừa thấy sự xuất hiện của Thiên Bình, học sinh phía dưới càng ồn ào hơn. Lạc Như thì như chết lặng, Thiên Bình cũng ở trên đó cùng Song Tử, không lẽ nó liên quan đến 2 bài viết trên web trường kia???

- Tôi sẽ không lấy nhiều thời gian của mọi người, nên sẽ nói thẳng vào vấn đề! _Thiên Bình cầm một chiếc loa khác, bản mặt bất cần lên tiếng:

- Bây giờ, tôi sẽ vạch trần hai bài tin về tôi ở trên web trường là sai sự thật!

- Hả? Là giả sao?

- Nhưng hình ảnh còn đấy, sao mà nhầm được!

Xôn xao... xôn xao...

- Phải, hình ảnh đó là có thật, nhưng nội dung bài tin hoàn toàn là giả! _Thiên Bình lại cất giọng, cắt ngang tiếng ồn ào phía dưới.

- Vậy cậu nói đi, hãy chứng minh lời cậu nói là thật đi nào! _ Một bạn học sinh lớn tiếng nói, Thiên Bình khẽ thở nhẹ, rồi đáp lại:

- Về bài tin đầu tiên, với những hình ảnh chụp được tôi đến nhà Song Tử vào buổi tối! Đó là sự thật!

- Đó, thấy chưa, vậy mà bảo...

- Nhưng mục đích thì khác! _Thiên Yết nói tới đây thì Thiên Yết và Song Ngư bước lên:

- Vào ngày X tháng Y, tức là 2 ngày trước hôm Thiên Bình đến nhà Song Tử, thì Song Tử bị dị ứng và sốt! Tôi – Trịnh Song Ngư và cậu ấy – Lãnh Thiên Yết đều chứng kiến! _Song Ngư nói rồi chỉ tay sang Thiên Yết. Thiên Yết cất giọng lạnh lẽo:

- Đúng vậy, Song Tử bị dị ứng ở quán Lotte, và ba mẹ cậu ta đã đi công tác, nên tôi và Thiên Bình đã đến nhà cậu ta để chăm sóc!

- Hả? Song Tử bị dị ứng?

- Và hai anh em Thiên Yết và Thiên Bình đến chăm sóc???

- Biết Song Tử và Thiên Bình là bạn thân, nhưng chẳng phải Thiên Yết với Thiên Bình ghét nhau lắm sao???

Xôn xao... xôn xao...

- Im lặng! _Sát khí của Thiên Yết tỏa ra khiến đám người nhoi nhoi phía dưới phải sợ hãi, Thiên Yết cất giọng trầm lạnh:

- Vào ngày đó, tôi đến nhà Song Tử sau giờ học để cùng Thiên Bình chăm sóc cậu ta, và bảo Thiên Bình về nhà vì Lãnh lão gia có chuyện muốn gặp nó. Sau đó, Thiên Bình trở lại nhà Song Tử vào lúc 10h đêm, và được bạn ÂN LẠC NHƯ chụp được!

- Hả? Ân Lạc Như là ai???

- Thật không vậy?

- Nếu mấy người không tin, tôi sẽ gọi điện cho ông nội để xác nhận! _Thiên Bình lên tiếng, khiến mọi người không dám không tin, vì trong trường này, ai cũng biết tới nhà họ Lãnh và người đứng đầu là Lãnh lão gia đáng sợ như thế nào.

- Nhưng mấy cậu nói Ân Lạc Như là người chụp được, vậy có bằng chứng không???

Một trong đám bạn của Ân Lạc Như lên tiếng, Song Tử nhếch môi:

- Tất nhiên, chúng tôi đã quan sát camera trên cây cột đèn trước cổng nhà tôi, và xác nhận rằng, đó là Ân Lạc Như của lớp 11B2!

Xôn xao... xôn xao...

Cả sân trường lại trở nên ồn ào, những người quen biết Ân Lạc Như đều hướng ánh mắt nhìn vào cô ta. Lạc Như lúc này như người hóa đá, không có bất kỳ phản ứng nào...

- Đến bài tin thứ 2... _Thiên Bình cất giọng nhàn nhạt:

- Đúng là tôi và Song Tử đã đánh nhau với đám người bí ẩn kia, và đã làm cậu ấy bị thương. Nhưng, tôi không hề thuê bọn họ...

- Phải đấy!

- Hmnh????

Đột nhiên, một giọng nói khàn khàn vang lên khiến Thiên Bình và những người trên sân thượng đờ người ra...

- Bác bảo vệ???

Song Tử và đám Sư Tử nhíu mày khi thấy hai bác bảo vệ của trường có mặt từ hồi nào đã xuất hiện chính giữa tụi nó. Hai ông bác bảo vệ bước tới chỗ của Thiên Bình...

Pặc!

Huỵch!

Bất ngờ, hai người bảo vệ đó đồng thời tóm lấy hai tay của Thiên Bình và khóa ra đằng sau, tàn nhẫn huých 1 cú đá vào bụng cô khiến Thiên Bình quỵ xuống. Cả đám thất thần và không kịp phản ứng khi đang trong trạng thái ngơ. Một trong hai người bảo vệ đó đưa dao kề cổ Thiên Bình.

- Sao... sao lại... _Song Tử bàng hoàng, sự việc xảy ra quá nhanh khiến anh không kịp trở tay. Anh đã không cảnh giác khi đám người này cải trang thành bảo vệ.

- Bọn mày tưởng hành động của bà Hiệu trưởng là khôn ngoan ư? Để bảo vệ xác nhận thẻ học sinh? Vậy thì bọn tao sẽ cải trang thành bảo vệ thôi! _Một tên bảo vệ lên tiếng, rồi tên còn lại quát lớn:

- Mở đường cho bọn tao từ đây ra tới cổng, nếu không, tao sẽ cắt tiết nó!

- Hmnh... _Thiên Yết khẽ nhíu mày, phất tay ra hiệu cho đám bạn của mình rẽ ra. Cả đám không phục, nhưng vẫn phải bất lực kéo nhau tránh ra.

- Khoan đã!

Bỗng hai tên bảo vệ dừng bước, rồi một tên huých sáo, ngay lập tức, xuất hiện thêm 5 người khác, cả 5 đều mặc đồng phục học sinh. Chẳng có gì ngạc nhiên, nếu 2 tên bảo vệ này được giao nhiệm vụ kiểm tra thẻ học sinh, thì chúng cũng có thể dễ dàng cho đồng bọn của mình vào trường.

Pặc!

- Á!

Một trong 5 tên mới xuất hiện bất ngờ bắt thêm Song Ngư làm con tin, hắn nói:

- Có thêm con nhỏ này, tụi mày sẽ khó chống lại tao haha!

- Chết tiệt! _Đám sao siết tay, ánh mắt căm giận nhìn đám người đang nghênh ngang bước xuống cầu thang kia, ngay cả 2 vệ sĩ bí mật của Thiên Bình cũng đứng đấy, chờ cơ hội.

Thiên Bình khẽ đưa ánh sang nhìn Song Tử...

Xôn xao... xôn xao...

Cả trường sợ hãi và tò mò nhìn theo đoàn người đang khống chế Thiên Bình và Song Ngư ra cổng... Cả cô Hiệu trưởng à những thầy cô khác cũng chỉ biết dàn học sinh ra, vì tình thế vô cùng nguy hiểm...

- Ausss...

Bỗng, cả người Song Ngư ngả vào người đàn ông đang ghì dao vào cổ mình, hắn ta vội vàng lay lay Song Ngư:

- Này, mày sao vậy con này!

- Gì thế? _Một người đi gần hỏi, tên đó trả lời:

- Con bé này tự nhiên ngất rồi!

Cả đám người đấy nghe vậy, liền hoang mang. Nếu con tin không di chuyển bình thường được, thì sẽ trở thành gánh nặng của bọn chúng. Nếu đã vậy thì...

- Mau đổi con tin đi! _Một trong 2 tên bảo vệ ra lệnh, thế là tên kia quay sang đám học sinh và giáo viên, chỉ vào một cô gái đang run sợ, quát lên:

- Mày, bước ra đây! Nếu không, tao sẽ cắt cổ con này!

Bạn học ấy không dám bước đến, nhưng giáo viên bắt buộc bạn ấy phải bướ ra, bạn ấy liền run rẩy bước lại chỗ mấy người đáng sợ đó, vì nếu không nghe lời thì sẽ có người bị thương...

Bỗng...

BỐP!

Phịch!

Giữa cái khoảng khắc bạn học kia sắp rơi vào tay tên đang kìm cổ Song Ngư và Song Ngư sắp được thả ra thì Thiên Yết đã nhanh như cắt phóng ra, giáng 1 cú đá vào tay tên đó khiến hắn thả hẳn Song Ngư ra, và cô bạn kia cũng chạy đi.

- Cái gì, mày dám, có tin tao...

Xoẹt!

BỐP!

Tên đó chưa kịp dứt lời, đã để Thiên Bình thoát và hậu quả, lãnh một đòn karate của cô. Khi Thiên Bình vừa thoát được, đồng thời hai vệ sĩ bí mật của cô và những người của Lãnh gia từ ngoài trường cùng xông lên, trong chớp mắt, đã khống chế được cả đám người kia. Tên bảo vệ đã bắt giữ Thiên Bình bị bắt, tên đấy vẫn còn hoảng hốt nhìn Thiên Bình, mấp máy miệng:

- S... sao mày thoát được???

- Hừ... tên quèn như ngươi mà đòi bắt ta làm con tin? _Ánh mắt Thiên Bình dấy lên 1 mảng lạnh lẽo, và như chứa sát khí trong đấy:

- Thủ lĩnh của bọn ngươi còn chưa là đối thủ của ta!

- Cái??? Thiên Hắc mà không đánh lại ngươi ư??? _Tên đó trố to mắt lên, hắn vẫn chưa nhận ra mình bị lố điều gì, thì chất giọng ớn lạnh xương gáy của Thiên Yết khẽ cất lên:

- Ra là Thiên Hắc, ngươi tốt lắm!

Sau ánh mắt khinh khỉnh của Thiên yết, thì tên đó mới nhận ra mình đã ngu thế nào. Nhưng đã nhận ra rồi thì sao, tất cả đều bị giải về Lãnh gia tra khảo. Với phương thuốc Thật tâm đan bí truyền của Lãnh gia, sớm muộn gì tên Lãnh Thiên Hắc cũng bị bắt thôi.

Sau khi người của Lãnh gia rời khỏi, các giáo viên đều giải tán học sinh. Cả đám ồn ào đủ thứ, rồi Ma Kết đi theo Hiệu Trưởng, triệu tập thêm Ân Lạc Như của lớp 11B vì đã đăng tin bậy bạ, xúc phạm con người của người khác. Dù có vô tình hay cố ý, đều phải lãnh án phạt.

Lúc này, cả đám quay sang nhìn nhau thở phào, mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc.

- Song Ngư, cậu diễn sâu thật đó nha! _Bảo Bình lên tiếng hâm mộ, Nhân mã cũng tiếp:

- Lúc cậu giả vờ ngất ấy, y như thật vậy, ngay cả bị vỗ má vài cái mà mắt vẫn không ti hí a~

- Mà các cậu lên kế hoạch từ khi nào vậy? Tớ chẳng biết gì cả! _Kim Ngưu thắc mắc, Song Tử liền lên tiếng:

- Lúc Thiên Bình bị "áp giải" á, cậu ấy đã quay sang báo hiệu cho tớ. Tớ báo hiệu cho Thiên Yết, còn Song Ngư, có lẽ cậu ấy tự diễn ấy!

- Quào, nhờ có sự diễn xuất của Song Ngư mà chúng ta mới tóm được bọn người đó! _Sư Tử búng tay 1 cái.

- Không đến nỗi nào! _Thiên Yết cất giọng, lành lạnh nhưng lại âm ấm. Khiến Song Ngư hơi bất ngờ, đó, có thể hiểu là một lời khen không nhỉ???

- Nhưng mà, sao Thiên Bình thoát ra được vậy? _Bạch Dương lúc này mới lên tiếng, tiếp theo là Xử Nữ:

- Chẳng phải cậu bị kề dao sát cổ sao? Nếu không khéo, sẽ bị thương ngay đấy!

- À... _Thiên Bình khẽ lên tiếng, hai tay vòng ra đằng sau, nhàn nhạt đáp:

- Lúc Thiên Yết đá đồng bọn của tên đó, hắn đã lơ là chút ít, nên tớ đã hóp cổ vào, đưa bàn tay lên chặn lưỡi dao thay cho cổ mình, rồi vặn tay hắn ra, tiện thế đánh hắn một cú, và thoát ra được!

- Nếu nói vậy... _Song Tử nghi ngờ nhìn Thiên bình, rồi bất ngờ cấm cánh tay phải của Thiên Bình lên:

- Biết ngay mà! Thấy cậu khoanh tay ra sau lưng là tớ nghi rồi, có biết tớ lo lắng lắm không hả?!?

Cả đám nhìn theo, thấy lòng bàn tay của Thiên Bình có 1 vết rạch không sâu, máu chảy nhuộm đỏ bàn tay. Thiên Yết mới ngỡ ra, động tác vừa rồi của Thiên Bình là đưa tay chặn lưỡi dao, nên chắc chắn sẽ có vết thương. Anh chưa kịp lên tiếng thì Song Tử đã hằn học lôi Thiên Bình đến phòng y tế.

- Chậc, cũng may là không có gì nguy hiểm!

- Giờ thì để 2 cậu ấy tự giải quyết với nhau thôi!

- Hay thật, tất cả mọi chuyện đều đã được giải quyết trong ngày hôm nay, nhỉ?

Cả đám cười rạng rỡ, rồi cùng nhau kéo về lớp học, tiếp tục những tiết học vô cùng bình thường và nhẹ nhàng sắp tới.

Phòng y tế...

Thiên Bình ngồi trên giường, bên cạnh chiếc cửa sổ có gió mát thổi hùa vào trong. Một mảng ngột ngạt và im lặng bao trùm căn phòng. Thiên Bình nhìn xuống, thấy mái tóc màu xanh của Song tử khẽ lay lay, bàn tay anh đang cẩn thận quấn gạc, băng lại vết thương cho cô. Ánh mắt Thiên Bình chợt buông lỏng, từ lúc cô đã xác nhận được tình cảm của mình, tình cảm đó của cô càng ngày càng lớn thì phải... nhưng sao, cô vẫn chưa muốn nói ra...

- Xong!

Song Tử thốt lên sau khi hoàn thành nghĩa vụ, anh ngẩng mặt lên, cười tươi:

- Trông ngầu phết nhỉ?

Thiên Bình nhìn bàn tay mình bằng nửa con mắt, không cảm xúc đáp:

- Mất cả tiếng đồng hồ!

- Hì, tại tớ có 1,5 cánh tay à! _Song Tử giơ 2 tay lên, cười trừ. Thiên Bình đành đưa cánh tay phải của Song Tử vào miếng cố định tay đang treo trên cổ Song Tử, nói:

- Bác sĩ nói cậu tránh hoạt động bằng tay này mà!

- Nhưng để băng vết thương cho cậu, tớ đành làm vậy thôi!

- Vậy sao còn bảo cô y tế rời đi? _Thiên Bình lia nửa ánh mắt nhìn Song Tử, vẫn như mọi khi, Song Tử cười trừ:

- Tại tớ muốn tự tay băng vết thương cho cậu!

- Rỗi hơi!

Thiên Bình phũ phàng đáp lại, rồi đứng lên, rời đi. Nhưng cô dừng lại ở chân cửa, gương mặt vô thái nhìn Song Tử đang ngồi đực mặt ra:

- Cậu định cúp tiết à?

.

.

--------- End Chap 36 -----------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro