Chương 14: Thật lòng quan tâm, thật tâm đối đãi.
Lớp Kỷ Luật tổ chức tiệc ăn mừng ở quán lẩu và nướng Dokki.
Mọi người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, bàn tán sôi nổi về đại hội thể thao và biểu diễn văn nghệ, không khí vô cùng náo nhiệt. Có điều, Lâm Song Tử khá an tĩnh so với mọi ngày, hắn cùng mấy đứa con trai trong lớp uống một ít bia nhưng lại không mấy khi mở miệng nói chuyện.
An Thiên Bình khẽ liếc nhìn hắn, có cảm giác giống như Lâm Song Tử không được vui vẻ, không hoà chung vào không khí ồn ào của lớp, hắn ngồi ở một góc, nhấm nháp vài ngụm bia, trầm tĩnh suy nghĩ. Cô thoáng nhíu mày, lúc nãy nói chuyện với người yêu cũ xong liền có thái độ như vậy, không biết đã nói ra những chuyện gì. An Thiên Bình mím môi, rời tầm mắt không nhìn đến hắn nữa, đôi lúc cô cũng không hiểu, sao bản thân lại vô thức quan tâm đến hắn.
Lâm Song Tử liếc nhìn An Thiên Bình đến hơn chục lần lại không bắt gặp ánh nhìn của cô một lần, cho nên hắn không khống chế được cảm xúc khó chịu cuộn trào trong lồng ngực, mỗi lần như vậy hắn lại uống bia nhiều hơn một chút.
An Thiên Bình nhìn đồng hồ, hơn 8h tối, cô không thể ở lại thêm nữa liền kéo tay áo Hoàng Song Ngư ngồi bên cạnh, nói với cô ấy:
- Tôi phải về rồi.
- Sao vậy? - Hoàng Song Ngư có chút thắc mắc.
- Trễ rồi á. - cô ngắn gọn đáp.
- Ừ! Vậy cậu về đi.
Hoàng Song Ngư không muốn ép cô nên đồng ý để cô về. Dù gì cô ấy cũng hiểu tính cách An Thiên Bình sẽ không về nhà trễ và không muốn bỏ lỡ thời gian học hành. Nhưng cô vừa đứng lên liền thu hút không ít ánh nhìn của các bạn trong lớp.
- An tỷ tỷ phải về sao? - Bạch Sư Tử hỏi cô. Mọi người trong lớp đều chú ý đến cô.
- Ừ! Xin lỗi mọi người. Tôi phải về rồi.
- Vậy cậu về cẩn thận nhé.
An Thiên Bình mỉm cười gật đầu, như nhớ ra chút chuyện cô liền hỏi:
- À còn tiền ăn mừng hôm nay thì mọi người tính sao?
- Cũng chưa có bill nữa, nhưng cậu cứ về đi, lát bọn tôi về chia tiền rồi mai cậu đưa lại cho lớp trưởng là được rồi. - Doãn Kim Ngưu trả lời cô.
An Thiên Bình còn chưa kịp nói gì, Lâm Song Tử đã chen vào nói:
- Không cần chia đâu. Toàn bộ chi phí tôi trả hết cho mọi người.
- Hả?
Cả lớp kinh ngạc quay qua nhìn Lâm Song Tử vừa phát ngôn động trời.
Lâm Song Tử lại chẳng mấy bận tâm, hắn đứng lên đi về phía An Thiên Bình nhưng cô lại hơi né tránh hắn. Hắn là không muốn cô phải trả bất kỳ chi phí nào, nên bao luôn cả lớp. Nếu không, hắn chỉ trả cho một mình cô thì chắc chắn cô sẽ không nhận.
- Lâm đại ca rốt cuộc là giàu cỡ nào vậy? - lớp trưởng Hoàng Song Ngư không nhịn được mà lên tiếng hỏi, đã biết Lâm Song Tử rất giàu, nhưng giàu đến mức chi tiền triệu cho một buổi tối thì vẫn là không thể tin nổi.
Mọi người trong lớp đều không rời ánh nhìn về hướng Lâm Song Tử, bọn họ đều có chung thắc mắc giống Hoàng Song Ngư.
Lâm Song Tử không trả lời nhưng vấn đề này thì Doãn Kim Ngưu và Bạch Sư Tử lại biết rất rõ, nên hai người họ rất nhanh giải thích cho mọi người:
- Giàu cỡ nào á hả? Chắc là tài sản kếch xù, ba đời tiêu không hết.
- Ồ!
Doãn Kim Ngưu không thể không cảm thán khi nhắc về gia thế của Lâm Song Tử:
- Song ca, là con trai độc nhất vô nhị của tập đoàn LG, sở hữu khối tài sản trăm triệu từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tương lai có thể là người thừa kế rồi.
- Tập đoàn LG là gì?
- Ơ mọi người không biết hả? Lên Google tìm kiếm đi, thông tin truyền thông đại chúng có đến mấy trăm nghìn bài viết về LG đó.
Có bạn cùng lớp không nhịn được tò mò liền lên Google tìm kiếm.
Tập đoàn LG (Lucky and Goldstar) một tập đoàn đa ngành được thành lập vào 41 năm về trước, hiện tại đã trở thành doanh nghiệp với doanh thu lớn đứng thứ 30 trên thế giới. Ngành nghề và lĩnh vực hoạt động chủ yếu là bất động sản, du lịch, bán lẻ, sản xuất ô tô, điện tử, dược phẩm, giáo dục, dịch vụ y tế... Tính đến nay thì LG đang có 87 công ty con đang hoạt động và có đến 37 công ty tiêu biểu được niêm yết trên sàn chứng khoán.
Lâm gia của Lâm Song Tử chính là một trong những hào môn thế gia trong truyền thuyết.
Mọi người trong lớp lên Google tìm hiểu mà mặt mũi đa dạng biểu cảm.
Doãn Kim Ngưu mỗi lần nhắc đến gia thế của hắn lại phát ngôn không hề suy nghĩ:
- Cỡ tao mà là con gái tao cũng tình nguyện gả cho đại ca.
- Mịa. Mày đúng là "Ngưu mê tiền". - Bạch Sư Tử không nhịn được chửi một tiếng, sau đó còn khinh bỉ nói:
- Đã vậy còn không biết nhìn lại bản thân xem có gì.
- Tao nói đấy là khi tao là con gái thôi, chứ tao trai thẳng. - Doãn Kim Ngưu thanh minh phút chót.
- Kệ mày.
An Thiên Bình nghe đến cũng tương đối bất ngờ về hoàn cành gia đình của Lâm Song Tử, nhưng cô lại không cảm thán sâu sắc như các bạn cùng lớp, chỉ tạm biệt mọi người rồi nhanh chóng ra về.
Chính chủ Lâm Song Tử chẳng mấy bận tâm dù cho hắn đang là trung tâm của câu chuyện, hắn chỉ quan tâm đến An Thiên Bình từ đầu đến cuối không nhìn hắn một cái nào mà bỏ về, sự khó chịu vẫn không thể kìm xuống, hắn rất nhanh nói với mọi người:
- Tôi thanh toán rồi về trước, mọi người cứ ở lại ăn uống đi.
Lâm Song Tử cũng không kịp nghe mọi người ở phía sau nói gì, chỉ chạy một mạch đuổi theo An Thiên Bình.
...
Hơn 8h tối...
An Thiên Bình đi dọc quanh bờ hồ ngắm nhìn cảnh sắc lãng mạn của trời đêm. Gió thổi nhẹ nhàng mang lại cảm giác mát mẻ, dễ chịu. Dọc theo bờ hồ đèn chiếu sáng tạo thành những luồng lấp lánh trên mặt nước. Một vài du thuyền sang trọng chạy trên sông. Thành phố phồn hoa náo nhiệt nhưng đâu đó có một cửa hàng lại bật lên những bản nhạc du dương hoà cùng cảnh sắc nơi đây khiến trái tim con người ta không ngừng thổn thức.
Bàn tay có ai đó nắm lại từ phía sau, An Thiên Bình vô thức quay đầu, ánh nhìn lên người đó tràn ngập khó hiểu:
- Cậu... cũng về sao?
- Cậu về rồi tôi ở lại làm gì?
Lâm Song Tử có uống vài ly với đám bạn trong tiệc ăn mừng, trong người có hơi men nên lời nói có chút mất kiểm soát, nhưng ánh mắt nhìn cô vẫn không giấu được thâm tình.
- Nhưng...
An Thiên Bình chưa kịp phản bác, Lâm Song Tử đã tiến đến ôm lấy cô.
- Cậu... cậu... làm gì vậy? - cô bị hắn làm cho bất ngờ, sau đó ngay lập tức đẩy hắn ra nhưng Lâm Song Tử vẫn ôm chặt lấy cô.
- Thiên Thiên... - Lâm Song Tử dịu dàng gọi tên cô.
- Hả?
- ...
- Cậu say à? - An Thiên Bình hỏi hắn. Lâm Song Tử gọi cô nhưng không nói gì, dáng vẻ cứ như người say.
- Không có.
- Có ai say mà nhận mình say đâu. - An Thiên Bình lườm hắn nói:
- Cậu buông tôi ra đi. Đọc địa chỉ nhà tôi bắt xe đến đón cậu về.
- Không muốn.
Lâm Song Tử lại ôm cô chặt hơn nữa, gương mặt rúc vào cổ cô, tham lam quyến luyến mùi hương cơ thể, vòng tay quấn lấy eo cô không an phận mà ôm lấy cơ thể mềm mại.
An Thiên Bình thở dài bất lực. Lâm Song Tử đang thực hiện quyết tâm làm phiền cô đến chết đấy à?
Dòng người vẫn đều đều đi ngang qua phố khiến An Thiên Bình bất giác đỏ mặt, cô không muốn dây dưa với hắn ở ngoài đường nên quyết tâm đẩy hắn ra.
- Cậu không buông tôi ra tôi sẽ... giận cậu. - cô khẽ mím môi, không biết lấy gì để uy hiếp hắn nên chỉ đành nói sẽ giận hắn, cũng không biết hắn có sợ không.
Nhưng mà, Lâm Song Tử thực sự buông cô ra.
- Cậu còn dám giận tôi? Người giận đáng lẽ phải là tôi mới đúng. - hắn vô cùng ấm ức nói.
An Thiên Bình không hề chấp vặt với người say, nên thản nhiên đáp:
- Vậy cậu giận đi.
- Cậu...
Lâm Song Tử cứng họng. Hắn có hơi nhức đầu, không rõ là do bia ngấm vào cơ thể hay bởi vì An Thiên Bình ngang ngược cứng đầu khiến hắn không chịu nổi nữa. Hắn đưa tay lên trán, xoa xoa hai bên thái dương cho tỉnh táo lại đôi chút.
- Cậu bị sao vậy?
Không nghĩ, An Thiên Bình nhìn thấy hắn có vẻ mệt mỏi lại tiến đến quan tâm hắn trong vô thức.
Lâm Song Tử thấp thoáng nở một nụ cười, lại như có như không muốn trêu chọc cô:
- Tôi không biết nữa. Tự nhiên đau đầu quá. - hắn giả bộ, làm ra dáng vẻ đang rất khó chịu trong người khiến cô lo lắng.
- Sao lại đau đầu? Uống bia không được còn uống làm gì? - An Thiên Bình làu bàu nhưng lại không giấu được lo lắng cho hắn.
- Còn đau bụng nữa a~
Lâm Song Tử cười thầm trong bụng, nhưng vẫn diễn rất sâu. Hắn ngồi xuống bên đường, ôm lấy bụng, gương mặt nhăn nhó, như là rất đau vậy.
- Đau dạ dày lại hả? - An Thiên Bình chống hai chân ngồi xuống bên cạnh hắn, quan tâm hỏi.
- Chắc là vậy rồi.
- Vậy bây giờ phải làm sao? Tôi đưa cậu đi bệnh viện nha.
- Hả?
Lâm Song Tử đơ người ra nhìn cô, hắn không có bệnh mà đi bệnh viện chữa là thành có bệnh thật đấy. Không được, hắn đã diễn phải quyết tâm diễn đến cùng.
- Không... không cần đâu. Ở nhà có thuốc, cậu đưa tôi về là được rồi.
- Vậy cậu đọc địa chỉ đi, tôi đặt xe đến đón.
- Nhà tôi xa lắm, phải đi du thuyền qua sông đến bến Cát Tường rồi mới bắt xe về được. - Lâm Song Tử rõ ràng đang bày trò, nhưng An Thiên Bình lại không nhận ra.
- Đi du thuyền lận sao?
An Thiên Bình có chút nghi ngờ. Lâm Song Tử ngay lập tức bào chữa:
- Có thể đi Water Bus, nhưng lâu lắm, tôi không chịu nổi nữa đâu.
- A~ vậy tôi dắt cậu qua bến Như Ý mua vé. Cậu đi có nổi không?
Bến Như Ý cách hai người họ một đoạn không xa, đi bộ một chút là tới nhưng Lâm Song Tử đang đau bụng, cô sợ hắn không đi nổi nên mới hỏi.
- Không nổi đâu. Cậu cõng tôi đi. - Lâm Song Tử đã diễn sâu thì nhất quyết không để lộ sơ hở.
- Hả???
An Thiên Bình nghệt mặt ra nhìn hắn.
Lâm Song Tử cố nín lắm mới không bật cười. Cô nhỏ bé như vậy, cơ thể thiếu nữ mỏng manh làm sao có thể chịu nổi sức nặng đến từ cơ bắp cuồn cuộn của hắn, hơn nữa chiều cao có 1m6 làm sao có thể cõng nổi hắn cao đến 1m88.
Hắn không nhanh không chậm sửa lại lời nói:
- Cậu... đỡ tôi là được rồi.
- Ừ!
An Thiên Bình gật đầu đứng lên, Lâm Song Tử cũng đứng dậy khoác tay lên vai cô, tựa một chút sức lực lên người cô, đã khiến cô có vẻ chật vật, đỡ hắn có một đoạn ngắn đến bến Như Ý, cô đã mệt đến nỗi thở không ra hơi, lại còn thầm suy nghĩ sao hắn có thể nặng đến vậy, thân hình rõ ràng tiêu chuẩn cơ mà, hay do cô nhỏ bé quá.
Lâm Song Tử từ đầu đến cuối phải cố gắng lắm mới nhịn cười nổi, chỉ mới tựa lên cô một chút sức lực nhỏ nhoi, mà An Thiên Bình đã khổ sở như vậy rồi.
Bến Như Ý là bến đầu tiên, đi qua hai bến là Thịnh Vượng, An Khang thì mới đến bến cuối là Cát Tường. Thời gian đến bến cuối có thể mất đến một tiếng nhưng du thuyền có lẽ sẽ đi nhanh hơn Water Bus và ít khách hơn, bởi vì giá vé đắt hơn.
Cả hai người họ đứng trước quầy mua vé.
Lâm Song Tử phong lưu phóng khoáng, yêu cầu nhân viên bán tất cả vé trên tầng ba du thuyền, hắn sẽ mua lại toàn bộ. An Thiên Bình lườm xéo hắn, bao hết cả một tầng trên du thuyền đúng là giàu thật, tiêu tiền cỡ này chỉ có Lâm Song Tử mới làm được thôi.
Lần đầu An Thiên Bình được đi du thuyền, tuy là trong hoàn cảnh không mấy thích hợp, nhưng cảnh sắc trên sông khi đứng từ trên du thuyền nhìn xuống lại khiến cô không thể không tận hưởng.
Nước sông êm đềm, từng con sóng như những nốt nhạc tự do tạo ra bản giao hưởng tự nhiên đầy cuốn hút. Gió đêm không quá lạnh, chỉ dìu dịu nhẹ nhàng, vô cùng mát mẻ. Ánh trăng và vạn vì sao khuất mình trong dòng nước, tận hưởng vẻ đẹp của màn đêm. Dòng sông ở giữa lòng thành phố, hai bên bờ chính là ngọn đèn trăm nhà toả sáng rực rỡ.
Lâm Song Tử bao trọn một tầng trên du thuyền là muốn được cùng cô ở một chỗ không bị ai làm phiền. An Thiên Bình lại không giấu được thích thú đứng ngắm nhìn phong cảnh tận hưởng gió đêm và vô tư quên mất sự tồn tại của hắn.
Lâm Song Tử lén thở dài bất lực, lại mặt dày đi đến chỗ cô, cúi người ôm lấy An Thiên Bình từ phía sau, tựa đầu lên vai cô khiến cô nhất thời hoảng hốt, lại không thể quay người, thoát ra khỏi vòng tay của hắn.
- Cậu... buông ra. - cô gằn giọng nói với hắn. Lâm Song Tử có phải mượn cớ say làm càn không, sao hôm nay hắn quấn cô còn hơn cả mọi lần như vậy.
- Thiên Thiên... nếu tôi không buông thì cậu sẽ làm gì? - hắn lại còn khiêu khích cô.
An Thiên Bình tức giận nói:
- Tôi sẽ giận cậu.
Lâm Song Tử bật cười, xoa đầu cô:
- Một chiêu không thể xài tới hai lần đâu.
An Thiên Bình suy nghĩ một chút rồi mới sửa lại lời nói:
- Vậy thì tôi sẽ không chỉ cậu học bài nữa, sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu nữa, sẽ không quan tâm cậu nữa, cậu đau bụng cũng mặc kệ cậu, không đưa cậu về.
Ý cười của Lâm Song Tử càng lúc càng sâu, dáng vẻ cợt nhả trêu đùa cô cũng không giấu diếm nữa:
- Thiên Thiên, nhưng mà giờ cậu không đưa tôi về cũng đâu thể nhảy khỏi thuyền được đâu.
- Cậu...
An Thiên Bình nhíu mày, có cảm giác như là cô đã mắc bẫy của hắn rồi.
- Lâm Song Tử cậu lừa tôi lên du thuyền với cậu đúng không? - cô tức đến nỗi gọi cả họ tên của hắn.
Lâm Song Tử gỡ bỏ dáng vẻ diễn sâu từ lúc đầu đến giờ nhưng hắn vẫn không thu lại ý cười, dù An Thiên Bình đã giận đến đầu muốn bốc hoả.
- Bị cậu phát hiện ra rồi.
An Thiên Bình không nói nên lời, hoá ra hắn không hề đau bụng chỉ là bày trò lừa cô vào cái bẫy đã đặt sẵn của hắn thôi. Cô dùng tay thục mạnh vào bụng hắn khiến Lâm Song Tử khẽ nhăn mặt, sau đó cô lại không ngừng giãy dụa, muốn thoát khỏi vòng tay của hắn. Nhưng sức lực yếu ớt, cô không thể làm gì được hắn, lại còn bị hắn bế lên quay người đi vào phía bên trong đặt lên ghế sofa.
Lâm Song Tử không ngồi lên ghế mà chống hai chân ngồi xuống phía trước cô, nhỏ giọng nhận tội với An Thiên Bình:
- Thiên Thiên, cậu muốn đánh muốn mắng tôi cũng được, nhưng đứng ở lan can ngoài đó rất nguy hiểm. Nên tôi mới để cậu ngồi đây, bây giờ tôi nhận tội với cậu, cậu muốn làm gì tôi cũng được.
An Thiên Bình lườm hắn, đôi mắt trong veo lấp lánh ánh nước, như đem theo rất nhiều tức giận và ấm ức vô cùng nói với hắn:
- Lâm Song Tử, cậu đùa như vậy có vui không? Sao cậu phải lừa tôi hả?
Đối điện với đôi mắt rưng rưng như cố kìm lại những giọt nước mắt của cô khiến hắn nhất thời hoảng loạn, sợ hãi vô cùng. Lâm Song Tử không nghĩ hắn chỉ đùa giỡn như vậy, cũng chưa làm gì cô cả, sao lại khiến cô đỏ mắt rồi.
- Thiên Thiên, tôi xin lỗi. Tôi không cố ý muốn trêu đùa cậu, tại vì tôi... muốn ở bên cạnh cậu một chút thôi.
An Thiên Bình chớp mắt, quay mặt đi chỗ khác không trả lời hắn. Lâm Song Tử căng thẳng vô cùng, hắn cố gắng giải thích hết lời, thiếu điều muốn đem trái tim của hắn ra cho cô thấy hắn không hề nói dối:
- Là tôi không khống chế được cảm xúc, khiến cậu sợ hãi rồi.
Lâm Song Tử không biết thật lòng yêu thích một ai đó thì trái tim sẽ không còn là của hắn nữa, mỗi một cảm xúc của mình lại vì người khác mà thay đổi, nhìn thấy cô lại thấy rất vui vẻ, nhưng cô không quan tâm đến cảm nhận của hắn lại muốn hắn nói chuyện với người yêu cũ, trong khi hắn chỉ muốn ở bên cạnh cô khiến hắn vô cùng khó chịu, nhưng vẫn là nhịn xuống.
Hơn nữa, Lâm Song Tử cũng không biết, thì ra khi thật lòng yêu thích một người lại sợ hãi cảm giác mất mát đến nhường nào. Hắn sợ bản thân không xứng với cô, cũng sợ cô chưa kịp nhìn thấy hắn thay đổi đã thích người khác.
Lâm Song Tử chỉ muốn nói với cô những tình cảm cồn cào trong lòng mình:
- Thiên Thiên, có thể nói ra cậu sẽ không tin, nhưng mà tôi thích cậu là thật lòng.
Cuộc đời này của hắn chưa từng lấy lòng ai như thế.
An Thiên Bình quay lại nhìn hắn, ánh mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên. Lâm Song Tử đào hoa đến thế nào cô hiểu rõ nhất nhưng mà lần này hắn không đem theo bất cứ một chút cợt nhả đùa giỡn nào, vô cùng nghiêm túc thừa nhận với cô.
- Nhưng mà tôi không...
An Thiên Bình nói được nửa lời lại từ bỏ, cô từ chối người khác rất dứt khoát, cũng không ít lần lạnh nhạt đối với Lâm Song Tử nhưng lần này cô lại không có cách nào nói được hết câu. Rõ ràng cô rất ghét hắn, sao trái tim cô lại có cảm giác không nỡ từ chối hắn.
- Cậu không...?
Lâm Song Tử không hiểu hỏi lại cô.
- Không có gì!
An Thiên Bình không giải thích với hắn, cũng không cho hắn một câu trả lời rõ ràng.
Lâm Song Tử đột nhiên nghĩ đến vài chuyện, không kìm lòng được mà buột miệng hỏi cô:
- Thiên Thiên, lần trước Lưu Bạch Dương tỏ tình cậu, cậu đã trả lời như thế nào?
- Hả? Chuyện này cậu cũng biết sao?
- Tôi nghe kể lại thôi.
- À...
Lâm Song Tử hơi nghiêng đầu, chờ đợi đáp án của cô.
An Thiên Bình mím môi suy nghĩ, nếu cô không thể từ chối Lâm Song Tử thẳng thừng, vậy nếu cô nói cô đồng ý lời tỏ tình của Lưu Bạch Dương có khiến hắn từ bỏ không? Hơn nữa Lâm Song Tử thừa nhận thích cô, cô cũng không chắc lời hắn nói bao nhiêu là thật lòng, hắn giỏi tán tỉnh như vậy, trêu đùa cũng không ít người, nếu như cô phá bỏ phòng bị đối với hắn. Sợ rằng chính cô sẽ là người tổn thương, ngốc nghếch như bao người trước đây bên cạnh hắn.
- Tôi... tôi... đồng ý lời tỏ tình của cậu ấy rồi. - An Thiên Bình ngập ngừng nói, tưởng chừng mọi thứ rất bình thường, nhưng trái tim cô như bị nghẹn lại, có chút khó thở.
Lâm Song Tử đen mặt, trái tim như có ai đó cứa vào, đau đến chảy máu.
- Cậu muốn từ chối tôi sao phải nói dối như vậy?
- Hả? Cậu đã biết tôi từ chối Bạch Dương rồi, sao lại hỏi lại làm gì nữa? - cô bị bất ngờ, lời cũng nói ra trong vô thức.
- Tôi chỉ muốn biết cậu có chịu nói thật với tôi không thôi. Ai mà có ngờ cậu chỉ vì muốn tôi rút lui mà lại nói dối hả? - hắn trông có vẻ rất giận.
- Không... không phải... - An Thiên Bình muốn phản bác nhưng không tìm được lời nào để giải thích.
Lâm Song Tử ngồi lên ghế sofa, bên cạnh cô, mặt mũi còn đen hơn cả đít nồi. An Thiên Bình có chút sợ hãi, né tránh hắn, cô muốn đứng lên bỏ đi chỗ khác lại bị hắn nắm tay giữ lại, khoá chặt hai tay cô ở trên đỉnh đầu.
An Thiên Bình sợ hãi lùi về phía sau, nhưng cô lùi bao nhiêu hắn tiến đến bấy nhiêu. Lâm Song Tử giữ lấy eo cô, không để cô còn đường rút lui nữa. Hắn thu ngắn lại khoảng cách giữa hai người, ngắm nhìn thật kỹ đường nét thanh tú xinh đẹp trên gương mặt cô, đôi mắt trong veo vẫn còn lấp lánh những giọt nước chưa kịp rơi xuống đọng lại nơi khoé mi, da trắng, môi hồng, cho dù An Thiên Bình có tỏ ra kiêu ngạo, lạnh nhạt đến thế nào cũng không giấu đi nổi dáng vẻ thiếu nữ mềm mại như bông khiến hắn nhìn đến tâm can náo loạn.
Hơi thở ấm nóng của Lâm Song Tử phả lên gương mặt cô, ở góc độ này có thể khiến An Thiên Bình nhìn rõ gương mặt hắn, ngũ quan hài hoà, nhân trung rõ ràng, má lúm đồng tiền thấp thoáng ẩn hiện, giống như hồ ly tràn đầy mị lực, quyến rũ cô không rời được tầm mắt, bên má cũng không nhịn được mà thấp thoáng ửng hồng.
- Cậu... cậu muốn làm gì hả? - An Thiên Bình có chút sợ hãi, ấp úng hỏi hắn.
- Muốn phạt cậu...
- Hả? Phạt gì chứ?
- Phạt cậu đã nói dối tôi.
- Không phải đâu, từ từ đã... ưm...
An Thiên Bình còn chưa kịp giải thích đã bị Lâm Song Tử cúi xuống hôn lên đôi môi hồng đào của cô. Nói là muốn phạt cô, lại phạt bằng cách này sao! An Thiên Bình sợ hãi, muốn đẩy hắn ra lại bị hắn hôn sâu hơn, hơn nữa là phạt thì không có một chút nào nhẹ nhàng, cô càng chống cự càng bị hắn hôn đến tay chân bủn rủn, cơ thể mềm nhũn đi trong vòng tay hắn.
Lâm Song Tử không nhịn được những cảm xúc khó chịu trong lồng ngực, lúc nghe cô nói cô đồng ý với người khác, An Thiên Bình không biết được trái tim hắn đau đến nỗi như có ai bóp nghẹn. Hắn biết cô không thích hắn nhưng hắn lại không thể khống chế được bản thân ngừng thích cô.
"Tôi muốn tặng em một đoạn hồi ức. Giữa lòng thành phố phồn hoa, một nơi có gió thổi qua, dưới sự chứng kiến của ánh trăng sáng và màn đêm dịu dàng, có một người thật lòng thích em."
Không giống lần đầu tiên. nụ hôn lần này như đem theo rất nhiều cuồng nhiệt và chiếm hữu. An Thiên Bình không thể nào kháng cự lại bị Lâm Song Tử cưỡng hôn đến nỗi đôi môi có chút sưng. Lúc hắn rời đi, trái tim cô vẫn còn đập liên hồi, cảm xúc chưa thể nào ổn định, nhịp thở có chút gấp gáp.
- Lâm Song Tử, cậu...
An Thiên Bình tức giận giơ tay lên muốn đánh hắn, Lâm Song Tử không hề né tránh, bàn tay cô dừng lại giữa không trung, như là không có sức lực mà đánh xuống. Lâm Song Tử vừa mới quậy cô một trận tơi tả khiến cô vô cùng bực bội nhưng một giây một khắc cô lại không nỡ. Trong lòng An Thiên Bình vô cùng mâu thuẫn, rốt cuộc trái tim cô bị cái gì vậy, sao một khoảng khắc nhất thời lại sợ hắn tổn thương.
Lâm Song Tử nắm lấy bàn tay cô, lòng bàn tay to lớn của hắn luồn vào kẽ ngón tay của cô, siết chặt.
- Thiên Thiên, tôi say rồi. Thật sự say rồi! - hắn lại còn thản nhiên tựa đầu lên vai cô.
An Thiên Bình đẩy hắn, muốn né tránh nhưng sức lực nhỏ bé đối với hắn không đáng kể, cô vẫn là bị hắn quấn lấy không rời.
- Cậu nói xạo. Có ai say mà như cậu không?
- Không phải say rượu, say bia. Mà là say... cậu.
- Vớ vẩn.
An Thiên Bình không nhìn hắn, cố gắng đè nén những cảm xúc không nên có, giấu thật kỹ trong lòng.
Lâm Song Tử lại khác cô, hắn không giấu diếm cô bất kỳ điều gì, đem toàn bộ chân thành giao ra trước mắt cô, trái tim lẫn tình yêu cũng không ngần ngại mà phơi bày.
- Thiên Thiên, chỉ cần cậu chưa thích người khác, tôi vẫn còn cơ hội có đúng không?
- Cậu nằm mơ cũng không có.
- A~ cũng có thể bây giờ đang là nằm mơ rồi. Được cùng cậu ở một chỗ, trên du thuyền, tận hưởng gió đêm, ngắm nhìn ánh trăng sáng và sao trời lấp lánh. Hơn nữa...
Lâm Song Tử đột nhiên ngồi thẳng người, quay qua ngắm nhìn gương mặt cô, lại nhìn đến đôi môi hồng hào ấy vừa mới bị hắn quậy đến hơi sưng lên, khiến hắn nếu như có đang nằm mơ cũng có chút mãn nguyện.
An Thiên Bình nghe hắn lấp lửng bỏ dở câu nói, ánh mắt thâm tình ấy lại nhìn cô khiến gò má cô thấp thoáng ửng hồng.
- Cậu tránh ra một chút đi. Tôi... muốn về nhà. - cô không chịu nổi nữa, thật sự sắp bị Lâm Song Tử quậy muốn phát điên rồi, chỉ muốn nhanh chóng về nhà, trốn khỏi hắn.
- Lúc nãy tôi mua vé khứ hồi rồi, một lát nữa du thuyền đi ngang qua hết tất cả các bến sẽ trở về vị trí xuất phát. Lúc đó tôi nhất định đưa cậu về nhà an toàn. - hắn nhàn nhạt đáp lời cô.
- Lâm Song Tử tất cả mọi chuyện đều nằm trong tính toán của cậu hả?
- Cũng không hẳn là tất cả.
Lâm Song Tử khẽ cười, hắn đâu có tính được chuyện sẽ được hôn cô đến vậy đâu.
An Thiên Bình lườm hắn:
- Cậu đúng là trăng hoa dối trá, không thể nào tin tưởng được.
- Cậu còn gần một tiếng nữa mới được về nhà đó nha. Tôi còn quậy cậu được gần một tiếng nữa lận đó, cậu không cẩn thận lời nói thì tôi làm gì cũng không cẩn thận được với cậu đâu.
Lâm Song Tử lại còn dám đe doạ cô, nhưng An Thiên Bình không còn cách nào khác, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi đây với hắn.
- Đợi tôi rời khỏi đây. Cậu đừng hòng đụng được đến tôi.
- A~ vậy phải tranh thủ một tiếng này rồi.
- Cậu...
.
.
.
Trở về nhà cũng hơn 10h tối, Lâm Song Tử thật sự thực hiện đúng lời hứa với An Thiên Bình đưa cô trở về nhà an toàn rồi hắn mới về.
An Thiên Bình vừa về đến nhà liền không nói với hắn một câu nào mà bỏ đi một mạch vào trong nhà.
Lâm Song Tử còn muốn nói chuyện với cô một chút nhưng nhìn thấy cô tức giận nên đành thôi, hắn chỉ nhìn cô đến khi hình bóng cô không còn trong tầm mắt nữa rồi mới quay người rời đi.
Lúc cô về nhà ba mẹ đã đi ngủ chỉ có An Thiên Yết còn thức ngồi ở ghế chơi game, cô liếc cậu một cái rồi bỏ về phòng. An Thiên Yết nhìn theo nhíu mày khó hiểu, bà chị hai của cậu tức giận cái gì mà mặt đỏ quá vậy.
An Thiên Bình cố gắng tỏ ra bình thản nhất có thể, cô đi tắm sau đó ngồi vào bàn học, mở sách ra xem nhưng mà dù cố gắng thế nào cô cũng không tập trung nổi, cảm giác trong lồng ngực vẫn chưa thể nào ổn định, cơ thể không ở trạng thái tốt nhất không thể tiếp thu được kiến thức. Cô thở dài một hơi, gấp lại quyển sách, leo lên giường nghỉ ngơi sớm cho có sức khoẻ ngày mai sẽ học bù lại sau.
Nhưng mà, cô nằm trên giường vừa nhắm mắt thì gương mặt đáng ghét của Lâm Song Tử lại hiện lên trong tâm trí cô, An Thiên Bình giật mình ngồi dậy, sau đó lại nằm úp mặt xuống gối, trí óc của cô không cho cô được yên ổn lại nhớ về lúc cô ở trên du thuyền, bị hắn hôn đến mức cơ thể mềm nhũn dựa vào lòng hắn, lại còn bị khiêu khích đến mức phối hợp...
- A~
An Thiên Bình tức giận trở mình, cô không muốn nghĩ đến nữa nhưng không được, bên tai vẫn còn vang vẳng lời nói của hắn.
"Tôi thích cậu là thật lòng!"
An Thiên Bình cố gắng trấn an bản thân, nói rằng trái tim là của mình, không được vì cái tên đáng ghét Lâm Song Tử mà đập loạn xạ lên nữa. Chỉ là cố gắng trấn an như vậy cũng không thể giúp cô không bị mất ngủ cả một đêm.
Trái ngược hoàn toàn với An Thiên Bình, Lâm Song Tử về nhà lại ngủ rất ngon. Hắn được ở bên cạnh cô hơn một tiếng đồng hồ, lại còn tuỳ ý làm loạn, trái tim nhiều ngày vất vưởng nay được mãn nguyện đến như vậy. Cho nên làm sao có thể ngủ không ngon?
...
Buổi sáng, An Thiên Bình lờ đờ mệt mỏi thức dậy, hai mắt thâm như gấu trúc mà đến trường trong tình trạng vô cùng thiếu ngủ. Cô đau đầu không chịu nổi nên nhắn tin cho lớp trưởng Hoàng Song Ngư xin nghỉ 2 tiết đầu, sau đó đi xuống phòng y tế nghỉ ngơi.
Do quá mệt nên cô ngủ thiếp đi ở dưới phòng y tế gần hai tiếng đồng hồ, sau đó vì muốn đi vệ sinh mà tỉnh dậy. Tỉnh táo lại được vài phần, cô lấy điện thoại kiểm tra thông báo hiện trên màn hình.
Hoàng Song Ngư gửi tin nhắn hỏi thăm cô, nhưng có ý trêu chọc nhiều hơn:
[ Hôm qua, cậu với Lâm Song Tử đều về sớm, làm cái gì mà nay không học nổi vậy? ]
An Thiên Bình có chút chột dạ, nói không làm gì cũng không đúng, cô cố ý lảng tránh câu chuyện, trả lời Hoàng Song Ngư:
[ Nghĩ linh tinh. ]
Hoàng Song Ngư đang học không dùng điện thoại nên chưa xem tin nhắn.
An Thiên Bình lướt xuống một vài tin nhắn, kiểm tra tài liệu mọi người gửi trên nhóm, lại bất chợt thẫn thờ nhìn thấy tin nhắn của Lâm Song Tử:
[ Thiên Thiên, cậu đang ở đâu vậy? ]
Cô nghĩ đến hôm qua bị hắn quậy đến thần hồn điên đảo, mất ngủ cả đêm, có chút tức giận nên không thèm trả lời hắn đàng hoàng, chỉ gửi cho hắn một nút like.
[ ? ]
Lâm Song Tử ngay lập tức gửi lại cô một dấu chấm hỏi.
An Thiên Bình không phản hồi, cô đứng dậy đi xuống nhà vệ sinh trường lại bất ngờ gặp Tạ Ma Kết cũng ở đó. Cô ấy đứng ở phía bên ngoài cạnh bồn rửa tay nhìn thấy cô có hơi giật mình, né tránh cô. An Thiên Bình không quá bận tâm, cô đi ngang qua Tạ Ma Kết bước vào một phòng vệ sinh. Được một lúc, cô nghe thấy ở ngoài có tiếng ồn ào.
- Lạp Mễ Mễ, cậu có thể cho tôi mượn áo khoác được không?
- Sao vậy?
- Tôi... tôi tới ngày rồi mà không biết bị dính ra ngoài một ít. Đồng phục của trường có áo khoác đi kèm, cho tôi mượn áo khoác của cậu che lại được không? Tôi quên đem áo rồi.
- Không được... dơ lắm.
- Tôi... sẽ không làm dơ đâu.
- Ai biết được cậu chứ? Tạ Ma Kết, tôi không muốn cho cậu mượn.
An Thiên Bình ngồi ở trong một phòng vệ sinh, không cố ý nhưng lại nghe được những chuyện không nên nghe. Cô bạn Tạ Ma Kết kia có lẽ là đang bất lực và sợ hãi lắm rồi.
- Mễ Mễ...
- Đừng năn nỉ tôi. - cô bạn Lạp Mễ Mễ khẽ gắt lên:
- Tạ Ma Kết, cậu đừng nghĩ cậu có dáng vẻ yếu đuối thì ai cũng muốn giúp đỡ cậu. Chỉ có đám con trai ngu ngốc kia mới bị cậu dụ dỗ thôi. Tôi nói cho cậu biết, cũng tại vì cậu múa đẹp ở buổi biểu diễn văn nghệ mà crush của tôi mới rung động với cậu. Hừ...
Lạp Mễ Mễ vô lý trách móc Tạ Ma Kết.
- Tôi... xin lỗi! - Tạ Ma Kết lại không dám đáp trả, chỉ nhỏ giọng nói, tính cách cô ấy có vài phần nhút nhát, cô ấy không biết cô ấy chỉ múa trên sân khấu thôi lại khiến bạn học khác không thích còn ghét bỏ đến như vậy.
- Cậu đừng tỏ vẻ nữa, nhìn đáng ghét thật chứ.
- Tôi...
- Cậu xinh đẹp lắm sao, vậy để tôi kéo cậu bước ra ngoài cho đám con trai kia nhìn thấy cậu ở dơ thế nào! Xem còn ai thích cậu nữa không?
Lạp Mễ Mễ xấu tính nắm lấy tay Tạ Ma Kết lôi cô ấy ra ngoài, Tạ Ma Kết không muốn nên giằng co giãy giụa, cảm giác sợ hãi đến tột cùng nhưng không thể chống lại được sức lực của Lạp Mễ Mễ ngoại hình mập mạp hơn cô ấy.
- Đi ra ngoài!
- Không.
Hai người họ giằng co một lúc. An Thiên Bình mở cửa bước ra.
- Bỏ cậu ấy ra. - An Thiên Bình đi đến giúp đỡ Tạ Ma Kết gỡ tay ra khỏi tay Lạp Mễ Mễ.
- Cậu...
Lạp Mễ Mễ và Tạ Ma Kết nhìn cô đầy bất ngờ.
An Thiên Bình không thân quen với Tạ Ma Kết nhưng là con gái với nhau, chuyện bị sân si và ghét bỏ, gặp bạn học xấu tính hãm hại cũng không nên chỉ trơ mắt đứng nhìn. Dù gì giữa người với người vẫn nên có lòng trắc ẩn với nhau.
- Cậu là An Thiên Bình? - Lạp Mễ Mễ hình như nhận ra cô nên hỏi.
- Đúng... thì sao? - An Thiên Bình lạnh nhạt đáp.
- Hừ... tưởng ai. Hoá ra cũng là một người chả khác gì Tạ Ma Kết là bao. - Lạp Mễ Mễ lớn giọng giễu cợt.
An Thiên Bình nhìn cô ta nhíu mày khó hiểu.
- Học bá nữ thần vạn người ngưỡng mộ hả? Cũng là loại người có tý nhan sắc đi quyến rũ "trùm trường" lấy chút danh tiếng mà thôi.
An Thiên Bình nghe đến có tức giận nhưng không muốn chấp với mấy loại người đầu óc thần kinh, nói chuyện không có suy nghĩ.
Cô cởi áo khoác ngoài của bản thân, đưa cho Tạ Ma Kết.
- Cậu che vào đi. Tôi đưa cậu về lớp.
- Nhưng... - Tạ Ma Kết ngập ngừng không dám nhận lấy.
An Thiên Bình chủ động lấy áo khoác của cô, quấn ngang eo, che váy phía sau cho Tạ Ma Kết khiến cô ấy có chút bất ngờ. Giữa hai người có những chuyện rất khó nói nhưng mà dường như An Thiên Bình không bận tâm lắm, chỉ đơn thuần là muốn giúp đỡ người khác mà thôi.
Lạp Mễ Mễ bị An Thiên Bình lơ đi liền tức giận:
- Cậu đừng tưởng cậu có "trùm trường" Lâm Song Tử bảo vệ thì được phép không coi ai ra gì.
- Không cần bảo vệ, tôi cũng chả coi cậu ra gì. - An Thiên Bình lạnh lùng nói, không hề có lấy một chút nhún nhường.
- Hừ... ăn nói cũng lớn giọng quá ha. Đúng là được Lâm đại ca "cưng như trứng" có khác. - Lạp Mễ Mễ đanh đá ra vẻ với cô:
- Nếu không phải Lâm đại ca tuyên bố trước toàn trường là đụng đến An Thiên Bình là đụng đến hắn, muốn tìm đường chết thì cứ dây vào, thì cậu nghĩ cậu được yên ổn đến bây giờ hả An Thiên Bình? Lúc nào cũng lạnh lùng, kiêu ngạo tưởng mình là nữ thần thật sao?
An Thiên Bình có chút chú ý đến lời nói của cô ta, nhưng không phải những lời giễu cợt vô nghĩa mà là câu nói Lâm Song Tử tuyên bố trước toàn trường. Cô không biết chuyện này, Lâm Song Tử vẫn luôn âm thầm bảo vệ cô sao?
- Kệ cậu ta đi. Mấy người đầu óc có vấn đề chúng ta không nên nói chuyện. Sẽ kéo trình độ của mình xuống đấy. - An Thiên Bình nói với Tạ Ma Kết, nắm lấy tay cô ấy, kéo cô ấy rời đi, hơn nữa cũng không vừa mà "đá đểu" ngược lại Lạp Mễ Mễ khiến cô ta tức giận nhưng không thể làm gì, tức tối nhìn theo.
.
.
.
Lớp 11 Tài Năng...
An Thiên Bình đưa Tạ Ma Kết về lớp, trên đường cả hai đều không nói chuyện. Đến lớp, Tạ Ma Kết ngại ngùng nhìn cô, ngập ngừng nói:
- Thiên Bình, cảm ơn cậu.
- Không có gì.
- Áo khoác... tôi sẽ giặt sạch rồi trả lại cho cậu nha.
- Ừ!
An Thiên Bình nói rồi quay người rời đi lại bắt gặp Tống Nhân Mã đi đến chủ động bắt chuyện:
- Thiên Bình, cậu cũng ở đây sao?
- Ừ! Tôi với Ma Kết vừa gặp chút chuyện nên đưa cậu ấy về lớp. Còn cậu, sao cũng ở đây? - cô có chút khó hiểu, hiện tại đang là giờ ra chơi nên bạn học không ở trong lớp cũng là chuyện bình thường, nhưng Tống Nhân Mã học lớp Mũi Nhọn lại lượn lờ bên hành lang lớp Tài Năng là như thế nào?
- À thì... - Tống Nhân Mã gãi đầu có vẻ bối rối. Cậu ấy nhìn đến Tạ Ma Kết đang đứng sau lưng An Thiên Bình, lại không nhịn được mà măng tai khẽ đỏ.
An Thiên Bình liếc cậu một cái, tinh ý phát hiện ra cậu đến đây có lẽ là vì một người nào đó.
- Tôi có việc nên đi ngang qua đây thôi. - Tống Nhân Mã ngập ngừng trả lời An Thiên Bình.
- Ồ! Vậy cậu làm việc của cậu đi, tôi về lớp.
- Nhưng mà... cậu từ từ đã tôi có việc muốn nhờ cậu.
Tống Nhân Mã nhanh nhẹn kéo lấy tay áo An Thiên Bình.
- Gì vậy? - cô nhíu mày khó hiểu.
- À... chỗ này không tiện lắm. Chúng ta đi chỗ khác đi.
- ?
Tống Nhân Mã quay lại mỉm cười ngọt ngào với Tạ Ma Kết như là muốn chào tạm biệt cô ấy sau đó kéo An Thiên Bình đi mất dạng. Tạ Ma Kết từ đầu đến cuối đều không nói gì, chỉ an tĩnh nhìn theo hai người rời khỏi rồi mới quay đầu đi vào trong lớp.
Không rõ là Tống Nhân Mã đang muốn nhờ vả An Thiên Bình chuyện gì mà lại rất có lòng đưa cô về lớp.
- Cậu có chuyện gì muốn nhờ tôi thì nói nhanh lên. - An Thiên Bình chủ động mở lời. Cô chỉ có mấy người bạn, mà người nào người nấy có chuyện gì là toàn tìm cô.
Tống Nhân Mã học ở lớp Mũi Nhọn, trước đây cũng thường xuyên trao đổi bài vở trong nhóm với An Thiên Bình nên đối với cô cũng tính là có chút thân thiết. An Thiên Bình đôi lúc cũng cảm thấy rất bất lực, một mình Lâm Song Tử đã phiền cô phát bực mà đến mấy người bạn khác cũng sơ hở có chuyện là làm phiền.
- Cậu với Ma Kết có thân không? - Tống Nhân Mã hỏi cô.
- Không. - cô rất thẳng thắn trả lời.
- Hả? Vậy sao cậu lại đưa Ma Kết về lớp.
- Thì cậu ấy gặp chút chuyện nên tôi đưa cậu ấy về thôi.
- Chuyện gì?
- Không nói được.
- Chuyện gì mà không nói được? - Tống Nhân Mã không nhịn được tò mò nên quyết tâm hỏi đến cùng.
An Thiên Bình lườm cậu:
- Nhân Mã, cậu nhiều chuyện lên từ bao giờ vậy?
- Hả? Tôi... tôi chỉ nhiều chuyện với chuyện của Tạ Ma Kết thôi. - Tống Nhân Mã ấp a ấp úng thừa nhận với cô.
- Cậu thích cậu ấy à?
An Thiên Bình hỏi thẳng cậu. Tống Nhân Mã cũng rất tự nhiên gật gật đầu thừa nhận lại còn nói với cô:
- Hôm qua lúc xem cậu ấy múa, tôi liền không nhịn được muốn làm quen, nhưng mà bạn bè lại chẳng có ai ở lớp Tài Năng cả nên không nhờ vả được. Hôm nay bất ngờ gặp cậu đi cùng cậu ấy nên mới muốn nhờ cậu.
- Ồ!
An Thiên Bình chợt cảm thán:
- Ai rồi cũng yêu đương đến thế này sao?
- Cậu cũng vậy mà. -Tống Nhân Mã cũng không vừa, bắt bẻ lại cô.
- Cái gì tôi cũng vậy?
- Cậu với Lâm đại ca nào đó cũng tình cảm lắm mà.
- Làm gì có chuyện đó. - An Thiên Bình ngay lập tức phủ nhận nhưng Tống Nhân Mã chỉ bĩu môi nhìn cô, gương mặt hiện rõ hai chữ không tin.
An Thiên Bình cảm xúc trong lòng lại bất ổn, không nhịn được nên ngay lập tức đổi chủ đề:
- Nhưng cậu tìm sai người rồi, tôi cũng không thân với Tạ Ma Kết. Làm sao giúp cậu làm quen được.
Tống Nhân Mã thở dài, nói:
- Vậy phải làm sao bây giờ?
- Cậu muốn làm quen với người ta thì tự nghĩ cách đi chứ sao nữa?
- Nhưng không lẽ tôi cứ lượn lờ bên lớp Tài Năng để tìm cơ hội làm quen sao? Như vậy có mất mặt quá không, hơn nữa lỡ làm Ma Kết sợ thì sao?
- Tán tỉnh người ta còn sợ mất liêm sỉ hả?
- Thôi... không phải ai cũng mặt dày được như Lâm đại ca nhà cậu đâu.
An Thiên Bình tức giận trừng mắt nhìn cậu:
- Sao cứ một hai câu lại "đá đểu" sang chuyện của tôi vậy?
- Thôi nào cậu đừng nóng... - Tống Nhân Mã dỗ dành cô, ngay sau đó lại còn nhờ vả:
- Dù gì cậu với Ma Kết cũng nói chuyện rồi, hay là cậu xin số của cậu ấy cho tôi đi.
- Tôi rảnh lắm sao?
- Bạn bè trăm năm nhờ vả có một lần, giúp đỡ tý đi mà.
- Không.
- Tôi biết tính cậu mà, nói không đâu có nghĩ là thật sự không giúp. Cảm ơn cậu trước nhé.
Rõ ràng bạn bè của cô đều hiểu cô, tính cách An Thiên Bình lạnh nhạt, dáng vẻ có thể chẳng bận tâm nhưng mà cô là kiểu ngoài lạnh trong nóng, rất dễ mềm lòng, nên cô chắc chắn cũng sẽ giúp cậu.
- Nói cái gì vậy hả?
- Cậu hiểu mà. Thôi, tạm biệt cậu. Tôi về lớp đây. Nhớ giúp nha!
Tống Nhân Mã còn không chịu nghe cô đồng ý, đã vui vẻ chạy đi mất dạng. An Thiên Bình thở dài bất lực lại có chút hoài nghi bản thân, từ khi nào cô trong mắt bạn bè lại trở nên dễ tính như vậy.
...
Lớp 11 Kỷ Luật...
An Thiên Bình đi vào lớp, đến ngồi bên cạnh Hoàng Song Ngư, cô còn chưa nói tiếng nào, Lâm Song Tử ngồi phía trên đã quay xuống, quan tâm hỏi han:
- Thiên Thiên, sáng giờ cậu đi đâu vậy?
An Thiên Bình vẫn còn giận hắn, nên lạnh nhạt trả lời:
- Đi ngủ.
- Hả?
Hoàng Song Ngư ngồi kế bên khẽ cười khúc khích. An Thiên Bình quay qua lườm cô ấy, nói:
- Cậu cười gì hả?
- A~ không có gì. - Hoàng Song Ngư ngay lập tức chuyển sang chủ đề khác, hỏi cô:
- Lúc nãy thấy cậu đi cùng Nhân Mã, hai người nói chuyện gì vậy?
- Cậu ấy nhờ tôi xin số của người ta. Phiền thật chứ. - An Thiên Bình có vẻ nhăn nhó trả lời.
- Số của ai? - Lâm Song Tử vẫn chưa chịu quay lên, tò mò nhiều chuyện hỏi cô.
An Thiên Bình liếc xéo hắn:
- Người yêu cũ của cậu!
- Hả?
Hoàng Song Ngư che miệng, cố gắng nín cười. An Thiên Bình không "báo" nhưng bạn của cô ai cũng "báo quá báo".
Bạch Sư Tử và Doãn Kim Ngưu ngồi phía dưới nghe thấy chuyện thú vị liền dỏng tai lên nghe lén.
- Hả gì mà hả? Cậu còn lưu số người ta không cho tôi đi tôi đỡ phải đi xin. - An Thiên Bình tỉnh bơ đề nghị với hắn.
Lâm Song Tử tức giận lườm nguýt cô:
- Cậu nghĩ sao vậy hả? Tôi làm gì còn lưu.
- Hơi...
An Thiên Bình thở dài lại còn làm ra vẻ thất vọng. Lâm Song Tử tức đến nỗi thiếu điều muốn đem cô đi dạy dỗ thêm một trận nữa. Cô nhìn mặt mũi đang khó ở của hắn, lại cố ý trêu chọc thêm:
- Người yêu cũ nửa năm không quên của cậu có người khác tán rồi đó, cậu không ghen sao?
- Có.
- Hả? - An Thiên Bình bất ngờ, trái tim chợt thắt lại.
- Đến cả người yêu cũ của tôi còn được cậu đi xin số, cậu có bao giờ xin số tôi không hả? Còn hỏi tôi có ghen không? Tôi có đấy, ghen với cậu ta không làm gì cũng được cậu quan tâm, còn tôi cậu có bao giờ quan tâm đâu! - Lâm Song Tử giận dỗi nói một hơi dài, rồi quay mặt lên.
Hoàng Song Ngư nín cười đến đau cả bụng.
Bạch Sư Tử và Doãn Kim Ngưu cũng phải úp mặt xuống bàn cười đến run cả hai vai.
An Thiên Bình nghệt mặt ra nhìn hắn. Lâm Song Tử có ghen, nhưng là vì cô mà ghen với người khác. Cô ngốc nghếch không hiểu trái tim hắn lại còn trêu hắn, Lâm Song Tử giận đến đen cả mặt.
An Thiên Bình ơi là An Thiên Bình! Bao giờ cô mới chịu tin, Lâm Song Tử đối với cô là "thật lòng quan tâm, thật tâm đối đãi" đây.
...
#06/03/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro