Chương 6: "Học bá" và "Học tã"
Trường Trung học phổ thông Sơn Tây...
Buổi sáng các bạn học sinh đến trường, tiếng nói cười ồn ào tạo nên một bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Chuông trường vang lên thông báo đến giờ vào lớp, mọi thứ dần lắng xuống, không còn những âm thanh nhộn nhịp nữa do các lớp dần ổn định và tập trung cho tiết học mới.
Lớp 11 Kỷ Luật vẫn ồn hơn cả cái chợ.
15 phút đầu giờ trước khi giáo viên lên lớp, các lớp khác đều yên tĩnh làm nốt bài tập hoặc chuẩn bị sách vở cho tiết học đầu giờ thì lớp Kỷ Luật mở nhạc ầm ầm. Lạc Lạc là chủ mưu của chuyện quậy phá lần này, cô bạn đam mê âm nhạc, thích làm DJ nên cô ấy đứng trên bục giảng, tay điều chỉnh âm lượng loa của lớp, âm thanh lớn nhỏ tuỳ ý như một DJ chuyên nghiệp. Các bạn dưới lớp cũng hùa theo, hát hò nhảy nhót quậy phá mặc cho đã gần sát giờ giáo viên lên lớp.
An Thiên Bình ngồi trong lớp đau đầu muốn phát điên, chịu không nổi liền đi lên tắt loa một cái rụp. Bầu không khí ồn ào liền bị cắt ngang.
- Cậu muốn gây sự à? - Lạc Lạc có vẻ khó chịu hỏi cô.
An Thiên Bình đứng lên bục giảng, cạnh bàn giáo viên lên tiếng nói:
- Tôi không muốn gây sự với mấy cậu. Chẳng qua mấy cậu ồn như vậy, tôi không học bài được. Sắp đến giờ giáo viên lên lớp rồi, mấy cậu lấy sách vở ra ôn lại bài một chút không được sao?
- Cậu có nhầm lẫn gì không vậy? Bọn tôi là lớp Kỷ Luật đó, không phải lớp Mũi Nhọn đâu mà có chuyện lấy sách vở ra học bài. - Lạc Lạc ngang ngược phản đối cô. Lớp Kỷ Luật từ trước đến giờ đều như vậy, ăn chơi quậy phá, làm gì có chuyện ngoan ngoãn học hành. An Thiên Bình cho dù có lòng muốn giúp đỡ cả lớp học tốt lên thì bọn họ cũng không muốn học.
- Lạc Lạc tôi hỏi cậu, cậu thích âm nhạc, tương lai muốn đi theo con đường nghệ sĩ mà cậu không chịu học hành, không tốt nghiệp được cấp 3, cho dù cậu có chút tài năng có thể nổi lên được một chút, nhưng vừa có chút danh tiếng anti liền vô viết bài cậu về cậu, soi mói quá khứ học hành tệ hại của cậu, vậy thì có ai công nhận cậu nữa không? Hay là dần dần chìm đi, rồi giấc mơ mình theo đuổi không thành, chật vật kiếm tiền, sống một cuộc đời không xứng đáng vậy cậu có chịu nổi không?
- Tôi...
- Cậu về chỗ đi.
An Thiên Bình học nhiều biết nhiều, từng câu từng chữ của cô không ít không nhiều thấm thật sâu vào trí óc người đối diện, khiến cô bạn Lạc Lạc không tìm được lời nào phản biện, đành im lặng rút lui về chỗ.
- Mọi người vì tương lai của chính mình, cố gắng học hành một chút đi. Tôi sẽ giúp mọi người, cùng nhau học tập sẽ nhanh đạt kết quả tốt hơn. - An Thiên Bình chủ động để nghị với cả lớp Kỷ Luật.
- Uầy, học bá tỷ tỷ muốn dạy tụi tôi học sao? - Bạch Sư Tử ngồi cuối lớp, lớn tiếng hỏi cô.
An Thiên Bình khe khẽ gật đầu thừa nhận:
- Không phải các cậu tín nhiệm tôi lắm sao? Bầu tôi làm cán sự tận 8 môn. Tôi chỉ làm đúng trách nhiệm thôi.
- Cậu vô trách nhiệm cũng được mà, bọn tôi không có nói gì đâu.
- Đúng vậy, bọn tôi lười lắm. Lạc Lạc có ước mơ nên sợ lời cậu nói, bọn tôi làm gì có ước mơ mà sợ rớt tốt nghiệp chứ. - Doãn Kim Ngưu đồng ý với ý kiến của Bạch Sư Tử.
- Thôi cậu về chỗ đi. Học bá tỷ tỷ ơi, cậu chỉ cần học giỏi một mình cậu là bọn tôi ngưỡng mộ lắm rồi.
- Tôi mở sách ra là buồn ngủ, làm sao mà học nổi chứ?
- Thật đó, tôi mở sách ra là đói, sợ ăn luôn sách đó.
- Có vụ mở sách là đói luôn à?
- Im đi tao kiếm cớ thôi chứ tao lười.
- ...
- Tôi chỉ cần kiếm ít tiền và được ăn ngon mỗi ngày là hạnh phúc rồi, không tốt nghiệp được vẫn đi làm kiếm được tiền để ăn là vẫn sống tốt. Kkk.
- ...
- Sau này tôi lấy đại gia là đầy tiền rồi, học nhiều để làm gì nè? Hihi...
- ...
Các bạn trong lớp bắt đầu lời này lời kia, kiếm đủ mọi cớ để từ chối việc học với cô.
An Thiên Bình nhìn mọi người trong lớp vô cùng bất lực, giương mặt thoáng buồn. Trước giờ cô chẳng quan tâm điều gì hay việc học của ai, lần này muốn dùng 15 phút đầu giờ để kèm lớp Kỷ Luật học tốt lên một phần là vì trách nhiệm nhưng một phần khác là vì muốn cảm ơn bọn họ đã bảo vệ cô trước những lời nói xấu xa ngoài kia nhưng có vẻ chuyện giúp họ học hành là không thể rồi. Vì bọn họ chẳng ai nghe cô cả.
An Thiên Bình đảo mắt nhìn quanh lớp một vòng, lại bắt gặp ánh mắt mang theo ý cười của Lâm Song Tử. Cô khẽ nhíu mày, cảm giác như hắn đang trêu chọc cô vậy nên cô đứng trên bục giảng có chút gượng gạo, muốn nhanh chóng rời khỏi rồi trở về chỗ ngồi. Lâm Song Tử lại đứng lên, lớn tiếng nói với cả lớp:
- Này, cả lớp. Trật tự. Lấy sách ra học bài với Thiên Bình đi.
Lời nói của hắn rõ ràng, đanh thép khiến cả lớp nhất thời kinh hãi.
- Song ca ơi, cậu còn lười hơn tụi tôi nữa mà bắt tụi tôi học là thế nào?
- Vậy học hay không học?
- Học a~
Đương nhiên, bọn họ dám chống đối An Thiên Bình chứ làm sao dám chống đối Lâm Song Tử.
Lâm Song Tử đi đến bên cạnh An Thiên Bình, lời nói không nhanh không chậm, rõ ràng từng câu từng chữ:
- Sau này, An Thiên Bình muốn lớp học cái gì thì học cái đó, cậu ấy giao bài tập thì các cậu đều phải làm, trong giờ học không được ngủ, không được ăn, nếu có ai muốn làm loạn thì là đang đối đầu trực tiếp với Lâm Song Tử tôi. Lúc đó đừng trách trời cao đất dày, tôi lại ác với mấy cậu.
Cả lớp im thin thít, không muốn đồng ý với lời của hắn thì cũng phải đồng ý. Ai bảo Lâm Song Tử lại có ý đe đoạ đến vậy.
- Mọi người có làm được không?
- Được.
An Thiên Bình thoáng chốc có suy nghĩ, Lâm Song Tử hình như rất có tố chất của người đứng đầu nhưng cô không bận tâm nhiều, chỉ nói với cả lớp:
- Nay có 3 môn học. Tiết đầu tiên là Toán học. Mọi người lấy sách toán ra nhé, tôi sẽ hỏi mọi người vài câu hỏi, sau đó sẽ nhận xét năng lực chung và ôn lại kiến thức cho mọi người nha.
- Oke...
Đối với sự tận tâm của An Thiên Bình, cả lớp đều có thể cảm nhận được cô rất có lòng, bọn họ mới đầu còn chống đối, về sau lại rất thích cùng cô học hành.
Lâm Song Tử cứ đứng nhìn cô, ánh mắt âm trầm sâu xa khiến cô không thể đoán được ánh mắt đó là ý gì, chỉ là bị nhìn như vậy cô có chút không được tự nhiên.
- Song Tử, cậu cũng phải học! - An Thiên Bình nói với hắn.
- Hả? - Lâm Song Tử thoáng ngạc nhiên. Hắn có lẽ không ngờ được cô lại dám yêu cầu hắn học hành theo ý cô, nhưng hắn đã dần quen với sự ngang ngược của An Thiên Bình khi mà cô không sợ hắn một chút nào. Ánh mắt kiên định của An Thiên Bình cho hắn biết cô không nói đùa, Lâm Song Tử mỉm cười ôn hoà, lời nói đối với cô cũng nhẹ nhàng, ngọt ngào không ít:
- Được... đều nghe theo cậu.
Lâm Song Tử nói xong liền trở về chỗ ngồi, trả lại bục giảng cho An Thiên Bình. Cô không để ý nhiều, đầu óc không mộng tưởng, trái tim cũng không vì một hai câu ngọt ngào mà rung động.
Doãn Kim Ngưu ngồi cuối lớp liền kéo tay Bạch Sư Tử lại thì thầm to nhỏ:
- Đúng là, "nóc nhà" của Song ca xuất hiện rồi.
...
Sau cuối buổi học chính thức trên trường thường là tiết tự học buổi tối. Tiết tự học thì không yêu cầu tất cả các bạn học sinh phải tham gia, cũng không có giáo viên ân cần dạy bảo, chỉ bạn nào quan tâm đến việc học muốn nâng cao thành tích mới ở lại cuối ngày để học tập. Dĩ nhiên, lớp Kỷ Luật trừ An Thiên Bình ra thì không một ai ở lại. Bọn họ uể oải than mệt và ra về rất sớm. An Thiên Bình cũng không quá quan tâm đến chuyện đấy bởi vì mỗi khi có tiết tự học cô có thể quay về lớp Mũi Nhọn để học, nên hôm nay có tiết cô rất tranh thủ muốn lên lớp Mũi Nhọn học bài.
Chỉ là soạn sách vở xong xuôi, còn chưa bước chân ra khỏi cửa lớp cô đã bị Lâm Song Tử đứng chắn đường.
- Cậu không về sao? Còn muốn đi đâu vậy? - Lâm Song Tử nhìn chồng sách vở cô ôm trên tay, tò mò hỏi.
Các bạn học khác đã ra về hết, chỉ còn cô và hắn ở lại lớp. An Thiên Bình khe khẽ nhíu mày thở dài, Lâm đại ca này phiền thật đấy!
- Tôi đi đâu là chuyện của tôi, cậu quản được tôi à?
An Thiên Bình vẫn luôn cứng mồm cứng miệng đối với Lâm Song Tử khiến hắn dù rất muốn "dạy dỗ" cái miệng nhỏ của cô một lần nhưng vẫn phải nhẫn nhịn chịu đựng. Lâm Song Tử đã đặt quyết tâm sẽ khiến cô một ngày nào đó ở bên cạnh hắn thì chỉ cần thở thôi cũng phải mềm mại nhẹ nhàng. Hắn không vội làm loạn, muốn loạn cũng phải từ từ mà loạn.
"An Thiên Bình, Lâm Song Tử tôi muốn trái tim của cậu nên sẽ dùng tất cả mọi cách để cậu phải đổ tôi, nếu như có phải giao ra cả tấm chân tình mới có được, tôi cũng không tiếc mà giao ra!"
- Tôi không quản được cậu, nhưng cậu không nói rõ ràng thì tôi không cho cậu đi ra khỏi cửa đâu. - Lâm Song Tử nhởn nhơ đứng chặn ở cửa lớp lại còn nhìn cô vô cùng thách thức.
An Thiên Bình hít một hơi thật sâu, nhịn xuống tức giận, nhàn nhạt nói với hắn:
- Tôi về lớp Mũi Nhọn học tiết tự học.
Lâm Song Tử nhíu mày, thoáng suy nghĩ một chút rồi mới nói:
- Bạn học An Thiên Bình, cậu đã là người của lớp Kỷ Luật rồi đó, sao cứ ngóng mãi về lớp Mũi Nhọn thế, trong khi học ở lớp đó cậu có vui vẻ mấy đâu?
- Tôi chỉ quan tâm việc học thôi, ở lớp Mũi Nhọn nhiều bạn giỏi, học với người giỏi mình sẽ giỏi lên. Còn chuyện đi học có vui hay không đối với tôi không quan trọng.
Lâm Song Tử cúi đầu nhìn cô, ánh nhìn sâu xa. Cô gái trước mắt hắn không những xinh đẹp lại luôn có mục tiêu để theo đuổi, hào quang ở cô toả ra sáng lấp lánh như ánh dương rực rỡ trên bầu trời vậy, nhìn có hơi chói mắt nhưng lại vô cùng thu hút người khác. Lâm Song Tử trước giờ ăn chơi lêu lổng, bỏ bê học hành nên làm sao hiểu được suy nghĩ của cô, chỉ là sự yêu thích với việc học của cô khiến hắn nhất thời bị cuốn lấy, hắn cũng muốn được ở cùng thế giới với cô chứ không phải cứ mãi là một kẻ chẳng quan tâm gì đến học hành, bản thân hay là tương lai.
- Tôi trả lời cậu rồi, trách đường cho tôi đi được chưa? - An Thiên Bình thấy hắn có hơi thẫn thờ nên lên tiếng nhắc nhở.
- Thiên Thiên, tôi cũng muốn học, cậu dạy tôi đi. - Lâm Song Tử chủ động đề nghị khiến cô phải mở to mắt nhìn hắn kinh ngạc. Dù gì hắn cũng là người ăn chơi tác tráng nhất trường, vậy mà giờ lại muốn học, cô có nghe nhầm không?
- Sao vậy?! - Lâm Song Tử thấy cô im lặng nên hỏi lại.
- Hả? Không có gì. Để hôm khác đi, nay tôi có hẹn học bài với Lưu Bạch Dương rồi. - cô từ chối hắn, lời nói rõ ràng rất nhẹ nhàng, tử tế nhưng mặt mũi Lâm Song Tử đột nhiên đen thui.
- Lưu Bạch Dương là lớp trưởng lớp Mũi Nhọn đúng không?
- Ừ!
- Cậu với cậu ta rất thân à?
An Thiên Bình hơi khó hiểu nhưng vẫn trả lời:
- Đúng rồi! Trước giờ bọn tôi vẫn luôn cùng nhau học hành mà. - cô vừa dứt lời liền cảm thấy sống lưng lành lạnh, mặt mũi Lâm Song Tử trông rất khó coi, có vẻ như hắn giận gì rồi, nhưng An Thiên Bình không hiểu, cô đâu có làm gì hắn đâu.
- Không cho cậu đi.
- Hả?
Lâm Song Tử nắm cổ tay cô, kéo cô ngồi vào một chỗ trong lớp Kỷ Luật, cô vừa ngồi hắn liền ngồi ngay bên cạnh cô.
- Cậu là cán sự 8 môn, nên có trách nhiệm với mọi người trong lớp kể cả tôi chứ. Sao tôi muốn học tốt hơn cậu lại từ chối rồi bỏ bê tôi hả? - hắn nói, biểu cảm có vẻ rất ấm ức.
- Bỏ bê gì cậu chứ? Mai rồi tôi dạy cậu sau, nay tôi không rảnh thật mà.
- Nhưng mai tôi hết muốn học rồi, nay cậu không dạy tôi học thì mai mốt cậu đừng mơ về được lớp Mũi Nhọn học được một tiết tự học nào. - Lâm Song Tử lại còn giờ giọng đe doạ cô.
- Cậu... - An Thiên Bình có chút bất mãn nhưng cô lại không chống đối hắn, ai mà biết Lâm Song Tử có thể bày ra đủ trò để phá cô, lỡ hắn không cho cô về lớp Mũi Nhọn học tiết tự học thật thì cô biết phải làm sao?
- Thôi được, nay tôi ở lại học với cậu. Cậu không lo học đàng hoàng thì sau này tôi sẽ không bao giờ ở lại với cậu nữa đâu.
- Ok.
Chỉ cần An Thiên Bình không bỏ đi giữa buổi, thì Lâm Song Tử nhất định học hành đàng hoàng.
Trong phòng học chỉ còn 2 người, chăm chỉ học bài. Kiến thức của Lâm Song Tử có rất nhiều lỗ hỏng nhưng An Thiên Bình lại rất tận tâm lấp đầy những chỗ hỏng kiến thức đó của hắn, dù hắn có hỏi mấy câu hỏi rất dễ, cô vẫn nhẫn nại hết mà trả lời không thiếu một câu. Lâm Song Tử rất thích nghe giọng cô nên hắn cứ một câu lại một câu, hỏi hết những gì hắn không hiểu. Lúc ghi chép An Thiên Bình buột miệng nói với hắn:
- Cậu ngốc vậy mà chữ viết cũng đẹp quá nhỉ?
- Đương nhiên... người đẹp chữ đẹp phải rồi. - Lâm Song Tử tự tin có thừa, An Thiên Bình bĩu môi khinh bỉ.
- Chỗ này kẻ một đường gạch chân ở dưới cho biết là kiến thức cần phải nhớ nha.
- Ừm.
An Thiên Bình lúc học rất tập trung, sẽ không để ý đến việc cô đang ngồi sát bên cạnh hắn, lại còn quay người nghiêng đầu qua vở ghi chép của hắn kẻ một đường thẳng. Khoảng cách gần gũi, Lâm Song Tử rất biết thừa cơ hội mà len lén ngửi tóc cô, mùi thơm rất dễ chịu.
- Thiên Thiên... cậu có mệt không? - Lâm Song Tử đột nhiên hỏi cô.
- Không mệt. Bình thường tôi học đến 1h 2h sáng cơ, mới học vậy đã là gì với tôi đâu?
- Nhưng gần 8h tối rồi, cậu còn chưa ăn gì? Không đói sao? - Lâm Song Tử quan tâm cô không hề giấu giếm.
- Cũng hơi hơi đói.
- Vậy cậu ăn gì tôi đi mua cho.
- Thôi... không phải mua đâu. Hôm nay học đến đây thôi, nghỉ nhé?!
- Ok!
- Đi, tôi dắt cậu đi ăn trả lời hứa hôm bữa. - An Thiên Bình tuy không muốn trả kèo mời hắn đi ăn chút nào, dù gì cũng là hắn xấu xa với cô trước rồi đòi cô mời đi ăn nhưng thôi cô vẫn sẽ trả, coi như là cảm ơn hắn sáng nay giúp cô nhắc nhở cả lớp Kỷ Luật học hành đàng hoàng vậy.
- Yeahhhh... - Lâm Song Tử lại vui vẻ đến độ la lên, nụ cười không giấu giếm, để lộ ra cả lúm đồng tiền.
- Cậu không cần phải vui đến vậy đâu!
- Không vui sao được, tôi đợi cậu suốt từ bữa đến giờ, cuối cùng cũng được ăn rồi.
- Đồ ngốccc!
...
Gần trường Trung học phổ thông Sơn Tây có một con đường được mệnh danh mà phố ăn vặt được rất nhiều bạn học sinh biết đến và thường xuyên ghé ăn vì giá thành rẻ và đồ ăn ngon.
An Thiên Bình và Lâm Song Tử cùng nhau đi đến phố ăn vặt, cả hai người họ không phải là lần đầu đến nên không cảm thấy bỡ ngỡ, chỉ là lần đầu cô đi với hắn, thân thiết đến bất ngờ.
- Thiên Thiên, cậu muốn ăn gì? - Lâm Song Tử vừa hỏi vừa nhìn cô, ánh mắt sáng lấp lánh, vui vẻ đến độ không thể giấu diếm.
An Thiên Bình nhất thời bị ánh mắt đấy thu hút nên không vội trả lời. Cô tự hỏi, chỉ là hắn được mời đi ăn thôi mà, sao phải vui vẻ như con nít 3 tuổi được cho kẹo vậy?!
Lâm Song Tử thấy cô không trả lời lại tiếp tục hỏi:
- Có nhiều đồ ngọt lắm kìa? Bánh kem, creepy sầu riêng, su kem, kẹo bông gòn, kem tươi, trà sữa ... cậu muốn ăn cái nào tôi mua cho cậu?
- Tôi không thích ăn ngọt!
- Vậy hả? - Hắn nghĩ cô sẽ giống mấy bạn nữ khác thích đồ ngọt nên mới đề xuất vậy, nhưng cô lại không thích nên hắn có chút bối rối.
- Tôi thích ăn xiên que cay, lẩu ly cay... nên qua đó mua nha. - An Thiên Bình chủ động đề nghị.
- Cậu thích ăn cay à? - Lâm Song Tử thắc mắc hỏi.
- Ừ!
Hắn khẽ nhíu mày, thoáng chốc trầm tư nhưng cuối cùng vẫn là chiều theo ý cô.
- Vậy đi thôi.
- Ok!
An Thiên Bình vừa dứt lời, Lâm Song Tử liền nắm tay cô kéo qua bên đồ ăn cô thích để cô lựa. Cô mua đồ ăn cho bản thân cũng không quên hỏi hắn:
- Cậu ăn gì vậy? Tôi mời.
- Cũng chưa biết nữa, cậu ăn trước đi.
An Thiên Bình không nói thêm gì nữa, cô mua 1 phần lẩu ly xiên que vừa đi dạo phố vừa ăn, gương mặt lúc ăn ngon cũng vô thức vui vẻ. Lâm Song Tử đi bên cạnh lâu lâu lại lén lút nhìn cô ăn, lúc ăn uống An Thiên Bình rất dễ chịu, miệng nhỏ xinh xắn, gương mặt đáng yêu vô cùng, rất khác với những lúc cơ miệng cứng ngắc bật hắn tanh tách. Rõ ràng hắn đòi cô mời đi ăn là vì thích ở bên cạch cô chứ không phải hắn thích ăn uống, chỉ là kiếm cớ để có thể thân thiết hơn với cô thôi.
An Thiên Bình ăn tương đối nhiều và rất cay. Lâm Song Tử có vẻ tò mò nên gặng hỏi cô:
- Cậu ăn cũng có ít đâu mà sao vẫn nhỏ bé quá vậy?
An Thiên Bình đang ngậm đồ ăn cũng phải quay qua lườm hắn muốn cháy sém. Lâm Song Tử nhìn cô như vậy lại có chút buồn cười.
- Cậu khịa tôi ăn nhiều đấy à ? - Cô khó chịu hỏi hắn.
- Có đâu. Tôi làm sao dám khịa cậu. Chẳng qua thấy cậu ăn thì nhiều mà sao đồ ăn đi đâu hết, không hấp thụ hay sao mà người cứ lùn lùn nhỏ nhỏ như con nít vậy thôi.
- Kệ tôi.
Cô lại tập trung ăn, mặt hơi xị ra giận dỗi, bị nói ăn nhiều sao mà vui được. Lâm Song Tử bất lực xoa đầu cô. An Thiên Bình kiêu ngạo lạnh lùng, không nghĩ cũng có lúc đáng yêu như vậy lại khiến hắn, trái tim cứ rung động mãi không ngừng.
Đi được một lúc, cô liền nói:
- Song Tử, cậu ở đây đợi tôi tý đi.
- Cậu đi đâu?!
- Đi có việc, tý thôi quay lại liền.
- Không được kiếm cớ chạy mất tiêu nha.
- Oke.
- Nhưng mà...
Lâm Song Tử vẫn không yên tâm, không muốn cho cô bỏ đi.
- Thôi nào, tôi đi chút thôi. Hứa đấy, móc nghéo cái nè. - An Thiên Bình còn ngây ngốc đưa ngón út lên có ý là móc nghéo giữ lời. Lâm Song Tử tủm tỉm cười nhưng mồm miệng thì rất cà chớn:
- Chỉ có con nít mới móc nghéo thôi!
- Vậy thôi cậu ở đây đợi đi khỏi móc nghéo.
- Không được. Cậu không đáng tin. Ai mà biết được cậu chạy trốn mất, tôi tìm cậu vất vả lắm. Vẫn là nên móc nghéo đi.
- Đồ con nít!
An Thiên Bình bĩu môi khinh bỉ hắn.
Lâm Song Tử lại không thèm để ý, hắn móc ngón tay út vào ngón tay út của cô, đóng dấu ngón cái xác nhận. Lúc cô rời đi, hắn rất muốn lẽo đẽo theo sau, quấn lấy cô nhưng vì sợ cô khó chịu nên đành đứng yên một chỗ ngoan ngoãn chờ đợi. Cũng không rõ là từ bao giờ Lâm Song Tử đột nhiên bớt ngông nghênh đi rất nhiều hoặc là không dám ngông nghênh với cô mà thôi.
Phố ăn vặt đông người qua lại, mỗi người mỗi câu chuyện không ai để ý ai. Lâm Song Tử đứng đợi một lúc vẫn không thấy cô quay lại, trong lòng cứ thấp thỏm lo sợ, đứng ngồi không yên. An Thiên Bình vừa mới thấp thoáng trở về, hắn đã lon ton chạy đến bên cô, giận dỗi trách móc:
- Cậu đi đâu mà lâu quá vậy?
- Cái gì vậy? Mới có 10 phút thôi đó? - An Thiên Bình ngạc nhiên hỏi lại.
- 10p mà tưởng nửa thế kỷ trôi qua rồi vậy?
Có 10 phút, mà sao hắn thấy lâu quá vậy?
An Thiên Bình không hiểu lắm, nhưng cô không hỏi, chỉ đưa cho hắn một bịch đồ ăn:
- Này mua cho cậu đấy?
- Hả? Cái gì vậy? - Hắn cầm lấy bịch đồ ăn, đưa lên ngắm nghía, tò mò hỏi cô.
- Há cảo hấp á!
- Cậu mua cho tôi hả? - Lần này là Lâm Song Tử ngạc nhiên hỏi lại.
An Thiên Bình gật đầu:
-Ừ! Tối giờ thấy cậu cứ đi với tôi không chịu ăn gì nên mua cho cậu ít đồ ăn. Coi như là tôi không còn nợ cậu gì nữa nhé.
Lâm Song Tử nhìn cô rất lâu mà không trả lời, ánh mắt thâm tình ẩn chứa nhiều điều nhưng cô nhìn lại không hiểu, chỉ nghĩ chắc hắn cảm động quá không nói nên lời mà thôi.
- Cảm ơn cậu!
- Ừ!
- Có phải cậu hơi kén ăn đúng không? - An Thiên Bình có chút thắc mắc, vì nãy giờ cô hỏi hắn lại không chịu ăn gì, đòi cô dắt đi ăn nhưng toàn nhìn cô ăn.
- Cũng không phải.
Lâm Song Tử định nói gì đó nhưng lại thôi.
- Đồ của cậu mua tôi sẽ ăn hết.
- Biết vậy là tốt! Bỏ phí đồ ăn sau này phải xuống địa ngục ăn "dòi" đó nha. - An Thiên Bình hình như đã gỡ bỏ bớt phần nào ghét bỏ đối với Lâm Song Tử, cô không những mua đồ ăn còn biết trêu hắn.
- Rồi rồi. Đồ trẻ con!
- Ai trẻ con biết liền. Con nít 3 tuổi mới chơi móc nghéo.
- Học sinh tiểu học mới rủ chơi móc nghéo giữ lời!
- Học sinh tiểu học còn đỡ hơn con nít 3 tuổi mới đi học mẫu giáo.
- Tôi 3 tuổi đã được tuyển thẳng vô lớp 1 với học sinh tiểu học rồi không cần học mẫu giáo...
- Vớ vẩn!
- Hahaa...
Đúng là không đâu vào đâu, tự nhiên có trận combat của "con nít ba tuổi" và "học sinh tiểu học" , cãi tới cãi lui, không phân thắng bại! Vô tri!
...
#26/12/2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro