Chương 13
Chương 13: "Ngươi một chút cũng không tốt, tịnh sẽ khi dễ ta"
Một lát sau mới chạm đất.
Tô Dục Giác nhìn bốn phía xung quanh.
Đen nhánh, đưa tay xem không thấy năm ngón tay, chỉ có thể cảm giác được ở giữa cổ bị ngứa, là do hơi của Vệ Minh Tuấn thở ra, không khỏi nóng tai.
"Xoảng--"
Vệ Minh Tuấn làm ra một quả cầu linh khí màu trắng, chiếu sáng xung quanh.
Tô Dục Giác từ trong ngực hắn xuống dưới, sau đó liền nhìn thấy nơi này là một hang động.
Phía trước có một pho tượng bằng đá xám trắng, đầu đã bị ăn mòn rớt ra, không thấy rõ là ai, chỉ mơ hồ thấy được là một tu sĩ mặc áo đạo bào, trong tay gắt gao nắm kiếm cắm xuống mặt đất.
Nơi này như đang phong ấn thứ gì.
Tô Dục Giác đi tới gần pho tượng đó, bỗng cảm thấy được hai chân bị thứ gì cuốn lấy.
Cúi đầu thì thấy cư nhiên là hai luồng hắc khí, mà hai tay của hắn cũng bị luồng khí khác cuống lấy, đem hắn kéo lơ lửng giữ không trung.
"Đây là cái đồ quái quỷ gì vậy!" Tô Dục Giác thử trốn thoát, hắc khí lại cuốn càng ngày càng chặt, ngay sau đó lại nhìn thấy một cái đầu lâu từ chổ pho tượng mở ra cái mồm to.
Âm thanh quỷ dị già nua vang lên khắp hang động, nghe tới da đầu tê dại, "Mấy ngàn năm! Ta rốt cuộc, rốt cuộc tìm được ngươi! Chờ ta ăn ngươi, mọi chuyện sẽ kết thúc!"
Tô Dục Giác hoảng sợ, đành phải kêu, "Vệ Minh Tuấn, cứu mạng!"
Vệ Minh Tuấn đang quan sát xung quanh nghe được âm thanh, vì thế cầm cây quạt đi đánh, kết quả bị hắc khí đánh bại, dựa vào vách tường phun ra một chút máu.
Hắn nhìn chằm chằm đám hắc khí kia, không định đánh bừa, phải dùng trí mới thắng được. Thứ này cùng lam xà không giống nhau, thực lực cao xa hơn mình.
"Không, đừng tới gần ta!" Tô Dục Giác liều mạng giãy dụa, hắn thoáng nhìn Vệ Minh Tuấn đang bị thương, không khỏi ai oán mà nghĩ, bản thân sẽ cùng Vệ Minh Tuấn chết chung.
Hắc khí nhanh chóng chói chặt chân Vệ Minh Tuấn, nó đem Tô Dục Giác đè mạnh, tựa hồ đang ấp ủ điều gì.
"Hu hu hu hu..." Tô Dục Giác tuyệt vọng cực kì, hắn bỗng nhiên rất nhớ Tạ Diễn, có lẽ Tạ Diễn có thể đánh bại quái vật này, nhưng mà Tạ Diễn không ở cạnh hắn, hắn chỉ có thể tự nỗ lực.
"Thật thơm, ăn ngươi ta liền sẽ viên mãn!"
Đầu lâu màu đen tới gần hơn một chút, Tô Dục Giác quay đầu trốn đi, cánh tay dùng một chút lực đã có vết cắt, máu chảy ra chạm vào hắc khí liền phát ra ánh sáng màu đỏ.
"Aaaaa!"
Đầu lâu màu đen trong nháy mắt tiêu tan, hình như nó có liên quan đến hắc khí đang trói Tô Dục Giác, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết.
Hắc khí biến mất, Vệ Minh Tuấn vội vàng bay ra tiếp được Tô Dục Giác, nhẹ nhàng rơi xuống đất, ôn nh nói, "Ngươi không sao chứ?"
Tô Dục Giác sợ tới mức mồ hôi lạnh đều toát ra, vội vàng khóc nức nở trong lòng ngực Vệ Minh Tuấn, cánh tay nắm chặt ống tay áo Vệ Minh Tuấn, nơi đó vẫn đang chảy máu.
"Ta, ta sợ, hu hu hu hu..."
Hắc khí đã biến rất nhỏ, nó ở bên cạnh pho tượng, nhịn không được mắng, "Là ngươi, tên khốn ngươi, lại nghĩ xa như vậy! Thật là tức giận!"
Vệ Minh Tuấn nhìn đến chỗ máu kia, bỗng nhiên hiểu ra tất cả, đem hắc khí chặn lại nói, "Đem đồ vật giao ra đây, bằng không ngươi sẽ còn sống mà bị cháy chết!"
Hắc khí cười rộ lên nói, "Tiểu tử thúi, đồ vật kia phong ấn ta, ngươi cởi bỏ phong ấn sẽ có thể lấy được nó!"
Tô Dục Giác lúc này hoàn hồn lại, nhỏ giọng hỏi, "Vệ Minh Tuấn, thứ gì vậy?"
Vệ Minh Tuấn lau máu trong cánh tay hắn chảy ra, "Nó giống như bảo vật, có nó chúng ta có thể đi ra ngoài."
Tô Dục Giác bị đặt trên mặt đất, hắn sợ hắc khí, Vệ Minh Tuấn cho hắn cầm cây quạt của mình bảo hắn đừng sợ, sau đó mang pho tượng bay lên.
Ngón tay không biết vẽ gì ở không trung, sau đó đem máu ấn vào một chỗ ở trên pho tuọng.
Chỉ nghe ầm vang một tiếng, pho tượng bất đầu rung động kịch liệt, cuối cùng vỡ ra thành hai nửa, một thanh trường kiếm rỉ sét xuất hiện, hắc khí kia lại biến mất.
Vệ Minh Tuấn bắt được trường kiếm, lòng tràn đầy vui mừng, đi đến trước mặt Tô Dục Giác, nói với hắn, "A Dục, ngươi dùng máu mài bén cho nó."
"Nhưng mà..." Tô Dục Giác thấy trường kiếm này quá dài, mặt trên đều bị rỉ sắt, cũng không muốn biết dùng máu mài bén nó, sẽ đau chết, hơn nữa vì cái gì lại muốn máu hắn, "Vì cái gì muốn dùng máu ta?"
Vệ Minh Tuấn phải giải thích đơn giản cho hắn, "A Dục, mới vừa rồi hắc khí vừa đụng máu ngươi liền kêu thảm thiết, máu này lại có thể phá hủy phong ấn của pho tượng, cho nên hẳn là có thể mài bén."
Nhưng mà cắt ngón tay thật sự đau lắm, thật sự một hai phải cắt sao.
Tô Dục Giác do dự, hắn vẫn không muốn, chính là sợ đau.
Lúc này hắc khí đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người, biến thành một cái mặt không rõ hình ảnh, cười ha hả.
Vệ Minh Tuấn tự biết hắn đánh không lại hắc khí, cũng sợ hai người sẽ chết ở chổ này, đành phải thúc giục, "A Dục, mau mài bén! Thanh kiếm này có thể đối phó tà vật, ngươi mài bén đem tà vật giết chết, chúng ta liền có thể đi ra ngoài!"
Hắc khí nghi hoặc nói, "Ngươi cư nhiên?"
Vệ Minh Tuấn xông lên ra vẻ muốn đánh cùng hắc khí, thật ra đang truyền âm nói chuyện với hắc khí, "Ngươi vừa mới giải phong ấn, tu vi còn chưa khôi phục, không càn phải đối cứng với ta, ta đang có máu của hắn."
Hắc khí đang muốn có một đường lui, cùng hắn truyền âm, "Ta sống lâu như vậy, tự nhận là ác nhân đệ nhất thế gian. Không nghĩ hiện tại thấy ngươi mới cảm thấy bản thân nông cạn, giả nhân giả nghĩa so với kẻ ác còn đáng sợ hơn."
"A!" Vệ Minh Tuấn cho một chưởng vào ngực hắn, nhanh chóng lui về sau, tới chổ Tô Dục Giác, "A Dục, nhanh lên, bằng không chúng ta sẽ không đánh lại tà vật kia, sẽ thật sự chết ở chổ này!"
Đoàn hắc khí kia lợi hại, Tô Dục Giác sợ chết, thử cho máu vào trường kiếm, rỉ sét bị ăn mòn, lộ ra một phàn màu bạc.
Vệ Minh Tuấn một bên bị hắc khí đánh đến thương tích lục phủ ngũ tạng, đã phun ra máu, cầy cây quạt đều run.
Vệ Minh Tuấn vừa chết hắc khí liền sẽ ăn hắn, đây là muốn mạng hắn.
Mặc kệ, thử xem sao.
Tô Dục Giác nhịn đau cắt tay, bôi ở mặt trên thân kiếm, có máu rĩ sắt nhanh chóng biến mất, bảo kiếm trong tay đúng là tỏa sáng.
Vệ Minh Tuấn hoãn một hơi, lấy bảo kiếm đứng lên chạy tới chổ hắc khí.
"Ngươi không dùng được thanh kiếm kia đâu, thanh kiếm kia chỉ có nhân tài có tâm tính chung tình nhất mới có thể sài được, ha ha ha ha!"
Vệ Minh Tuấn thử thúc giục linh khí nắm giữ thanh kiếm này, lại phát hiện ra bản thân không sử dụng được, sắc mặt thay đổi.
"Loảng xoảng--"
Vách tường bị phá nát, tro bụi tứ tung, một thân ảnh màu trắng lóe lên tiến vào.
Tô Dục Giác cảm giác được có linh khí quen thuộc tiến vào cơ thể, đau đớn đã giảm đi một chút, giương mắt lên xem, lại là Tạ Diễn, có vui có tức, nhịn không được đánh hắn, khóc lên nói, "Ngươi, Ngươi như thế nào bây giờ mới đến, hu hu hu..."
"Ngu xuẩn!"
Tạ Diễn giúp hắn lau sạch nước mắt và giúp hắn chữa thương, sau đó dìu hắn lên, tiếp theo nhìn về phía Vệ Minh Tuấn.
Vệ Minh Tuấn cũng nhìn qua hắn, đem kiếm trong tay che lại phía sau, cười nói, "Là Tạ sư huynh sao, chúng ta có hi vọng ra ngoài rồi."
Tạ Diễn đã sớm thấy thanh kiếm kia, không một chút khách khí với Vệ Minh Tuấn, duỗi tay nói, "Đưa đây."
Vệ Minh Tuấn nắm chặt kiếm trong tay, "Dựa vào cái gì, chúng ta không phải đã giao ước, ai lấy trước được chính là của người đó!"
Tạ Diễn cười lạnh một tiếng, chém ra một đạo kiếm khí, Vệ Minh Tuấn vội vàng dùng bảo kiếm trong tay chắn lại, cây kiếm kia cư nhiên bị đánh bay, rơi xuống một nơi xa.
Vệ Minh Tuấn lấy cây quạt ra đánh tới, Tạ Diễn duỗi tay hút một cái, cây kiếm kia chính mình bay vào tay hắn, không khỏi trừng lớn mắt.
"Ngươi!"
Trong lúc nhất thời, không cam lòng cùng phẫn nộ, Vệ Minh Tuấn không thể át cơn giận, thúc giục đan điền phóng ra một lốc xoáy thật lớn, mặt quạt đảo qua là một lưỡi dao gió bổ về phía Tạ Diễn.
"Vệ Minh Tuấn, kẻ yếu không có tư cách đàm phán!"
Tà Diễn dùng thanh kiễm kia nhẹ nhàng chặn lại, còn đánh trae Vệ Minh Tuấn vài cái, cắt vài vết lên bờ vai hắn.
Vệ Minh Tuấn đành phải lui, căn bản không dám đón nhận.
Bảo kiếm như là một con rồng tỉnh dậy sau giấc ngủ, giờ phút này ở trong tay Tạ Diễn thức tỉnh, làm người sợ hãi.
Lúc nãy ở trên thân kiếm ngửi được hơi thở quen thuộc, phát hiện là Tô Dục Giác dùng máu mài bén, Tạ Diễn tức giận lạnh lùng nói, "Làm sao ngươi dám!"
Hắn phi thường rõ ràng, bảo kiếm này là thượng cổ Thần Khí trong sách cổ của Tô gia, có rất nhiều biện pháp mài bén nhưng rất chậm, dùng máu Tô Dục Giác có thể nhanh chóng mài bén, nhưng như vậy sẽ hao tổn thọ nguyên của Tô Dục Giác.
Vệ Minh Tuấn lúc này mới sáng tỏ, trong mắt Tạ Diễn nghĩ chính hắn lừa gạt Tô Dục Giác mới có thể mài bén, vì thế cười lạnh nói, "Ngươi tức cái gì, nếu là ngươi, ngươi cũng sẽ làm như vậy!"
Bất quá người tu tiên tu vi càng cao thọ mệnh càng dài, hao phí chút thọ nguyên vốn là việc nhỏ. Tô Dục Giác hôm nay hao phí thọ nguyên, không lâu sau lên Trúc Cơ thọ mệnh lại sẽ kéo dài. Không có gì ghê gớm, Tạ Diễn lại muốn ra vẻ thâm tình vào giờ phút này, thật là làm người buồn nôn.
"Thôi, ta không tính giết ngươi! Là ngươi tự tìm."
Kiếm phong khí thế bổ tới, Vệ Minh Tuấn cầm cây quạt trong tay chống đỡ không được hóa thành bột mịn, lục phủ ngũ tạng đều nát, chỉ có thể bình thường lại sau này, đụng vào vách tường đá mới dừng lại.
Tạ Diễn không buông tha cho hắn, thế kiếm vừa chuyển, lại đâm tới, trong nháy mắt dừng lại ở gàn yết hầu.
Tô Dục Giác đang che Vệ Minh Tuấn lại, hốc mắt hắn hồng lên, vội la lên, "Tạ Diễn, sẽ chết người!"
Tạ Diễm nói, "Tránh ra!"
Tô Dục Giác run thân thể nhè nhẹ, hắn bột bên khóc lóc, một bên ủy khuất nói, "Vệ Minh Tuấn đã cứu ta, không thì ta đã bị hắc ảnh ăn mất, ngươi đừng giết hắn trước mặt ta!"
Thấy thế, Vệ Minh Tuấn nói, "A Dục ngươi tránh ra, là Tạ sư huynh vi phạm lời hứa trước. Nếu như thế, hôm nay hắn không chết thì chính ta sẽ mất mạng."
Tạ Diễn vội la lên, "Ngươi che hắn cái gì!"
Vệ Minh Tuấn đang muốn đáp trả, nhưng Tô Dục Giác lại khóc ròng nói, "Tạ Diễn, ngươi đừng giết hắn, chúng ta đi ra ngoài trước được không?"
Tạ Diễn trong lòng chua xót không thôi, trong cơn giận dữ, hắn nhìn chằm chằm Tô Dục Giác nói, "Ngươi hôm nay một hai phải bảo vệ hắn phải không!"
Tô Dục Giác biết được Tạ Diễn lợi hại, lại sợ, nhưng hắn biết được Tạ Diễn sẽ không giết hắn, vì thế nhỏ giọng nói, "Đúng vậy."
Như thế nào có thể ngu xuẩn như vậy, che chở cho một nam nhân ở cùng không lâu, xòn độ khí cho Vệ Minh Tuấn!
Lại không thể làm hắn bị thương... Thật là một chút biện pháp cũng không có!
Tạ Diễn thu kiếm lại, "Được, ta hôm nay không giết hắn. Dù sao chỉ là con kiến hèn, ngày sau cũng không kêu nổi sóng to. Ngươi lại đây cho ta, không được dựa gần hắn!"
Tô Dục Giác trong lòng bất mãn lại sợ bộ dáng lấy kiếm của hắn, vì thế đi qua, lập tức bị Tạ Diễn ôm vào trong lòng.
Tạ Diễn cẩn thận cảm nhận linh mạch của hắn, cúi đầu hôn hắn, khí thế bá đạo ngang ngược.
Cảm giác thoải mái hay tê dại đều không có, thật ra môi bị cắn chảy máu.
Tô Dục Giác đau liền đẩy Tạ Diễn ra, nhịn không được oán giận, "Ngươi một chút cũng không tốt, vẫn luôn khi dễ ta!"
Tạ Diễn ở cổ hắn hút ra một dấu hôn, ánh mắt âm trầm, "Ngươi cùng hắn hợp lại, còn độ khí cho hắn, ta không đem ngươi trói lại đánh đã là nhân từ."
Nghe vậy Tô Dục Giác liền chột dạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro