10. Gài bẫy
"Lại đây lại đây, chuyền cho tao này!" Tiếng gọi nhau í ới phát ra từ sân bóng rổ mini trên sân trường, năm ba tên nam sinh vẫn còn mặc đồng phục sơ mi đang chơi dạng tự do của bóng rổ đường phố, mồ hôi thấm ướt cả lưng áo. Trong số đó, dĩ nhiên, kẻ cao ráo nhất, bắt mắt nhất vẫn luôn là Thẩm Triết. Y là một người mà dù không cố tình thì cũng tỏa sáng.
Bằng một sức mạnh vô hình nào đó, Nguyễn Long đi ngang qua chợt dừng bước lại, cũng không biết vì sao cậu lại phải nấp sau một thân cây mà ló nửa mặt nhìn ra sân bóng rổ.
Nhìn nhìn một lúc, cậu cảm thấy mình điên rồi, thế mà lại cảm thấy tên đáng ghét đó chơi bóng rổ rất ư là ngầu. Từng cú nhảy cao ném bóng từ vòng ba điểm, hay úp rổ của y cũng chuẩn đét, nói không ngoa thì cũng ngang ngửa đội tuyển của trường.
Xung quanh sân có vài ba nam sinh ngồi bệt dưới đất chờ đến lượt thay người, có cả mấy nữ sinh túm tụm nhìn nhìn các nam sinh chơi bóng rồi thỉnh thoảng rú lên cười khúc khích. Thụy Hân, crush cũ của cậu ngày nào cũng trong số đó, cậu thấy tay cô còn cầm cả khăn và một chai nước, chắc là đang chờ để được đưa cho y.
Chờ mãi, trận đấu cũng xong, Thụy Hân trong đám bạn đỏ mặt bước lên đưa nước, y như rằng, Thẩm Triết từ chối, chỉ cười lịch sự cảm ơn. Nguyễn Long thập thò sau gốc cây thấy cảnh này vô cùng đắc ý. Cậu được y bú lồn cho, cũng ngậm cho y nữa, còn Thụy Hân ngay cả cửa đưa khăn cũng không qua được.
Thẩm Triết quay lại ba lô của mình lục tìm chai nước, ngửa mặt lên trời tu ừng ực. Khung xương của y rất đẹp, ngoài vai rộng, chân dài và một bàn tay với các khớp ngón nổi rõ, ương yết hầu của y cũng khá lớn, nhô cao, giờ đang lăn lên trượt xuống khi uống nước, trông quyến rũ chết đi được.
Đang nhìn lén, chợt Thẩm Triết quay đầu, ánh mắt y xoáy thẳng vào cậu. Nguyễn Long giật thót người, theo phản xạ rụt người lại sau gốc cây. Một giây sau đó cậu lại thấy sai sai, ủa, mắc gì phải nấp ta, thế là cậu lại hắng giọng, thẳng lưng ngang nhiên rời khỏi chỗ nấp.
Thẩm Triết thấy cậu ló đầu ra, bèn cười toe toét với cậu. Nguyễn Long hừ mũi, hừm, cái thằng, nó thấy mình nhìn nó từ lúc nào nhỉ, hay có khi nào nó biết mình nhìn trộm nó nên nó bày đặt thể hiện mấy trò lên rổ kia không.
Kệ đi, sao cũng được. Nguyễn Long nhún vai, lại cúi người nhặt chiếc cặp vứt dưới đất lên, phủi bụi vài cái rồi nghênh ngang ra về.
-
Nguyễn Long không ý thức được mình đã 'trật đường ray' từ lúc nào, cậu chỉ lờ mờ nhận ra cuộc sống của cậu dần xuất hiện Thẩm Triết nhiều hơn, và y đã là một phần quan trọng trong sinh hoạt của cậu vào một ngày.
Đó là hôm Nguyễn Long tình cờ bắt gặp Thẩm Triết đang trò chuyện riêng với một nữ sinh. Vừa nhác thấy bóng lưng quen thuộc kia, cậu vội lùi lại ngồi thụp xuống nấp sau cái thùng rác thập thò trông ra. Trông đầu gấu học đường lúc này hệt như mấy bà thím đi đánh ghen ông chồng già của mình và nhân tình trẻ.
Ló đầu ra nhìn một lúc, cậu cũng nhận ra nữ sinh kia. Hóa ra là nhỏ lớp trưởng kế bên. Thẩm Triết đang quay lưng lại với cậu, cậu không thấy được mặt y, nhưng nhìn gương mặt nữ sinh kia đỏ hồng lên, cậu cũng đoán được chắc chắn lại là tỏ tình rồi.
Nguyễn Long không nén được tặc lưỡi, thằng này đẹp trai thật mà, được bao nhiêu con gái thích. Cũng không muốn nhìn thêm gì nữa, cậu lén lút chuồn êm ra khỏi chỗ nấp.
Cứ tưởng cảnh đó chỉ là một đoạn nhạc đệm, nhanh chóng bị cậu vứt ra sau đầu, thế nhưng cậu cứ mãi suy nghĩ suốt cho đến lúc về nhà, lại đến mấy ngày hôm sau.
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, đã gần hai tháng từ khi cậu mang thêm một bộ phận vì lời ám của ma nữ, nó vẫn chưa chịu biến mất, cậu vẫn phải nhờ đến sự trợ giúp của Thẩm Triết.
Tất cả mọi kết nối giữa cậu với Thẩm Triết đều là tạm thời, Nguyễn Long luôn nghĩ khi cái khe thịt giữa hai chân cậu biến mất, cả hai sẽ đường ai nấy đi, cậu trở về làm đầu gấu và y sẽ là tên học sinh giỏi đáng ghét ngồi kế bên cạnh cậu nhưng cả hai không thèm nói với nhau câu nào.
Nhưng cậu quên suy tính một trường hợp khác, nếu như Thẩm Triết có bạn gái thì sao? Y sẽ bỏ rơi hắn chứ?
Nguyễn Long nghĩ cậu chắc chắn sẽ bị gạt sang một bên. Mà cho dù Thẩm Triết không gạt, bạn gái của y cũng sẽ phản đối kịch liệt cho mà xem. Có ai lại chịu cho bạn trai mình tằng tịu như thế với người khác cơ chứ, cho dù cậu là nam, cho dù giữa họ chỉ là tình đồng chí, anh em giúp đỡ lẫn nhau. Ít nhất là lúc đó cậu nghĩ như vậy.
Cậu không biết liệu là tốt hay xấu, khi Thẩm Triết dần chiếm dụng mọi suy nghĩ của cậu, kiểu, chỉ cần sơ hở là cậu lại nhớ đến y. Cậu cũng bớt hút thuốc hơn, vì mỗi lần rút điếu thuốc ra lại nhớ đến Thẩm Triết không thích cậu hút thuốc mà cụ thể hơn là câu nói đầy tính răn đe "hút thuốc thối lồn" của y. Hay giống như lúc này đây, ở tại phòng mình, Nguyễn Long thả mình xuống nệm, trên cái giường quen thuộc cậu ngủ mỗi ngày này giờ cũng hơi vương chút mùi của y.
Nguyễn Long hít một hơi thật sâu cho mùi hương kia tràn đầy khoang phổi rồi lại nằm ngửa ra, thở dài não nượt. Nghĩ một lúc nữa, cậu lại cảm thấy mình thật tồi. Y đòi đâm lồn, cậu không cho, y lần mò xuống lỗ hậu, lại bị cậu mắng là gay. Lỗ nào cũng không được, không cho y một chút gì để sướng.
Nguyễn Long chợt dấy lên một nỗi sợ hãi mơ hồ, nếu như y chán không thèm giúp đỡ cậu nữa thì sao?! Rồi cậu lại tự cảm thấy mình nhát cáy. Thân là đại ca, mỗi cái đau rách màng trinh cũng không dám chịu.
Bú lồn cũng mỏi mồm mà, người ta muốn đút vào một chút cũng không cho, cậu cảm thấy mình thật ích kỷ.
Lăn lộn một lúc, Nguyễn Long chợt nghĩ, hay là.... hay là... mình cứ cho nó chịch đại đi?
Ý nghĩ này như một khối u ác tính, một khi đã nhen nhóm, nó bén rễ vào cậu mãi không buông, cho đến vài ba ngày sau đó, đến lúc cậu không chịu nổi mà một hôm nhốt mình trong phòng riêng kín đáo, tay run run nhập vào điện thoại tìm kiếm vài chữ, cảm thấy mặt mình nóng đến bốc khói. Điện thoại nhanh chóng trả về câu trả lời cho từ khóa tìm kiếm: "quan hệ lần đầu có đau không".
[Thật ra không đau như mọi người đồn đâu,] một chị gái để avatar mèo cam béo phì bình luận trong một bài viết trên diễn đàn, [Chỉ như kiến cắn thôi. Lần đầu của tôi còn không có máu cơ mà.]
Phía dưới là nhiều chị em nữa xác nhận, Nguyễn Long đọc đi đọc lại mấy lần, lại chưa an tâm, tìm thêm nhiều bài viết nữa.
Mất cả một buổi tối để "research" và đi đến kết luận cuối cùng: lần đầu chỉ đau như kiến cắn mà thôi, chưa kể cậu còn biết thêm được sự sướng khi đâm vào bên trong rất khác với sướng khi kích thích hột le. Thông tin này làm cậu sợ thì sợ mà cũng tò mò muốn thử.
Nguyễn Long hạ quyết định, cho Thẩm Triết 'bóc tem' lồn nhỏ, và cậu sẽ dùng cái 'tem' này để ăn vạ y, bắt y phải chịu trách nhiệm, ít nhất là cho đến lúc lời nguyền của ma nữ biến mất. Với một người đầy tinh thần trách nhiệm, dùng trách nhiệm để trói buộc y là thượng sách.
Nguyễn Long vô cùng hài lòng với quyết định của mình, thỏa mãn trùm chăn đi ngủ, chờ ngày mai lên trường tìm cách "mồi chài" cậu bạn cùng bàn. Thật đáng tiếc, nếu cậu chịu search thêm một tý những từ khóa như "Những dấu hiệu cho thấy bạn bè của bạn là đồng tính" hay "những dấu hiệu cho thấy bạn đang được người cùng giới để ý" thì mọi việc sẽ không cần phải "bùng binh" như thế.
-
Nguyễn Long định bụng chờ khi nào họ tằng tịu với nhau, y không chịu nổi cạ lồn cậu xin vào thì cậu sẽ đồng ý, thế thì sẽ tự nhiên hơn là cậu tự chủ động đề nghị đụ nhau, đỡ muối mặt. Dù gì cậu cũng muốn vớt vát chút thể diện cuối cùng, thế nhưng người tính không bằng trời tính, dù cuối cùng cả hai cũng xoạc nhau nhưng lại trong hoàn cảnh và tình huống mà cậu không hề đoán được.
Hôm đó Nguyễn Long đang trên đường đi học về, chợt phát hiện có chuyện bất ổn.
Phía sau cậu, cách một khoảng cũng tương đối, cậu thấy có bốn tên du côn du kề đầu nhuộm xanh đỏ đèo nhau trên hai chiếc xe máy. Nguyễn Long nhìn vào kính chiếu hậu, nhíu chặt mày, chuyện cũng không có gì nếu như chiếc xe này đã bám theo cậu suốt hai cái ngã tư.
Đến một ngã tư nữa, cậu rẽ phải, hai chiếc xe vẫn rẽ phải hệt như cậu, đến bây giờ cậu rõ ràng là đang bám theo mình. Tụi này định làm gì đây, Nguyễn Long càng nhíu chặt mày hơn, tăng tốc độ. Đây là xe máy dùng để đi học, phân khối nhỏ, không phải chiếc mô tô yêu thích của cậu nên cậu không thể một phát bứt xa bọn chúng, chỉ có thể từ từ tìm cách cắt đuôi.
Hai chiếc xe phía sau thấy cậu đã phát hiện ra ý đồ của mình, bèn không giả vờ giả vịt nữa
phóng ga bám theo cậu.
Nguyễn Long điệu nghệ lướt qua những chiếc xe trước mặt, nhìn trong kính chiếu hậu, bốn tên du đãng vẫn cố bám sát không buông. Bọn này cũng khá đấy, Nguyễn Long cười khẩy, cậu không ngán đua xe với chúng, để xem chúng còn có thể theo cậu đến bao lâu.
Muốn cắt đuôi thì đi hẻm là tốt nhất, Nguyễn Long bẻ tay lái bất ngờ từ đường lớn đâm vào một con hẻm nhỏ bên tay phải. Khu vực này cậu biết khá rõ, đâu là khu của dân lao động bình dân, những con hẻm giao nhau chằng chịt và hẹp.
Sau vài giây bất ngờ, bốn tên bám đuôi cũng thành công rẽ vào hẻm, nhưng chỉ một xe bám theo cậu, xe còn lại rẽ hướng khác. Cậu luồn lách qua những hẻm nhỏ, hẻm ở đây rất hẹp, lại nhiều chướng ngại vật từ hai bên đường, thuận lợi cho việc cắt đuôi.
Nhưng rõ là cậu đã đánh giá chúng quá thấp, chỉ vừa lạng lách qua hai con hẻm, chiếc xe còn lại lúc nãy tách ra rồi biến mất bất ngờ từ bên phải đâm đến, ép cậu phải rẽ trái. đường bên trái rộng rãi hơn, gây bất lợi cho cậu.
Khốn thật, có lẽ chúng cũng biết khá rõ khu vực này như cậu, Nguyễn Long cắn răng tiếp tục rồ ga chạy. Đường rộng tạo điều kiện cho hai chiếc xe phía sau có thể bám sát cậu.
Đang dầu sôi lửa bỏng, một con chó nhỏ bất ngờ lao ra từ con hẻm đối diện, đồng tử Nguyễn Long thít lại, không kịp suy nghĩ, cậu theo phản xạ cậu bóp thắng tránh con chó. Chiếc xe mất lái, bánh xe rít một tiếng dài, để lại một vết đen kéo dài trên mặt đường. Thắng gấp khi đang ở tốc độ quá nhanh làm chiếc xe rượt thành vòng tròn, con chó la ăng ẳng chạy đi mất, còn Nguyễn Long chỉ nghe ầm một tiếng, cậu văng ra khỏi xe, đáp đất cách đó một mét, chiếc xe ngã nằm ngang, vẫn theo quán tính xoay tròn.
Đầu bị đập xuống đất, trước mắt xuất hiện đầy bóng chồng, cậu loạng choạng chống tay đứng dậy lắc đầu vài cái để lấy lại tầm nhìn.
Bốn tên du đãng lúc này đã đuổi đến, một tên phóng từ xe xuống, nhanh như cắt lôi ra một tấm giẻ nhỏ chụp lên mũi cậu.
Một mùi ê-the nồng nặc xộc vào khoang mũi. Khốn thật, cậu mắng thầm trong bụng, trong tích tắc cậu trở tay phòng thủ, túm lấy cổ tay tên này, cho hắn một cú vật qua vai chuẩn không cần chỉnh.
Tuy phản xạ nhanh nhưng Nguyễn Long không tránh khỏi đã hít vào một ít thuốc mê, đầu óc rất nhanh đã hơi hơi choáng váng. Ba sáu kế, chạy là thượng sách. Cậu phóng qua tên du đãng đang ôm bụng dưới đất, chạy thục mạng vào một con ngõ hẹp.
Cậu cố sức chạy, nhưng chưa được bao xa cậu đã bị bao vây, trong con hẻm hẹp, phía trước mặt là hai tên, phía sau hai tên, không còn đường thối lui.
"Tụi mày là ai." Nguyễn Long nhặt một cây gậy gỗ bên vách tường làm vũ khí, tác dụng của thuốc phát tác làm cậu phải tì người vào bức tường gạch để đứng vững, hổn hển nói "Tao không có thù oán gì với tụi mày cả."
"Tụi tao thì không có, nhưng người nhờ tụi tao thì có. Mày gây thù chuốc oán nhiều thì tự chịu." Một thằng đầu vàng có lẽ là cầm đầu thản nhiên nhún vai đáp.
Nguyễn Long nhăn mặt bóp trán, thật sự nhất thời không nhớ ra là kẻ nào đã sai lũ này đi kiếm chuyện với mình, nhưng thôi cái đó để sau. Cậu siết chặt gậy gỗ trong tay, quan trọng là lúc này phải thoát ra được. Nếu không dính thuốc, có lẽ cậu có thể mở đường máu thoát thân, nhưng giờ thì...
Thôi thì tới đâu hay tới đó, Nguyễn Long chặc lưỡi, cậu vung gậy tấn công, bốn tên côn đồ cũng nhanh chóng lao vào.
Con hẻm hẹp thế mà cũng có lợi, chúng không thể cùng lúc xông lên mà chỉ có thể lên từng thằng. Nguyễn Long xoay trái xoay phải, tuy đã giảm mất vài phần sức lực nhưng cũng đủ điểm xuyến cho mặt mấy đứa kia vài vết bầm xinh xắn. Thằng đầu vàng rú lên khi bị cậu tương thẳng cây gậy vào mặt, suýt nữa là lung lay cái răng cửa.
Nhưng cuối cùng, Nguyễn Long vẫn không thoát được. Hoạt động mạnh cũng làm thuốc mê lan ra nhanh hơn, tuy lượng thuốc cậu hít vào không đủ để cậu hôn mê nhưng cũng làm đầu óc chếnh choáng như say, tay chân cậu dần dần mất lực.
Một cú chặt thẳng vào gáy khiến trước mắt tối sầm, Nguyễn Long chỉ nghe tên đầu vàng rú lên đến lạc cả giọng trước khi rơi vào cơn bất tỉnh: "Đụ má, lôi nó vào trong kia đi."
_
Lần nữa tỉnh lại, Nguyễn Long thấy cậu đang ở đâu đó trông rất giống một nhà kho bỏ hoang, bốn tên kia không thấy đâu. Nằm bẹp trên sàn xi măng xám xịt loang lổ, Nguyễn Long có thể biết chúng đánh giá cao cậu thế nào qua việc trói tay cậu bằng hẳn ba cái dây rút nhựa, ngay cả cổ chân cũng bị trói kỹ càng, miệng cũng bị bịt bằng băng keo.
Muốn đánh cậu thì lúc nãy ở hẻm hẹp đánh cũng được rồi, hà cớ gì phải lôi cậu vào trong này? Cậu biết chuyện vẫn chưa dừng lại ở đây.
Từ lúc tỉnh lại, cả người nóng ran kỳ lạ trong khi tay chân cậu vô lực yếu ớt, mồ hôi cậu vã ra, không phải vì lúc nãy đánh nhau mà vì sức nóng biến thái kỳ lạ trong người cậu. Không khó để cậu nhận ra đây là cảm giác gì, cậu đang hứng tình. Nhưng cơn nứng này vô cùng ép buộc, cứ như cơ thể bị buộc phải làm như vậy. Cậu bị hạ thuốc kích dục rồi!
Nghĩ bằng đầu gối cũng biết bọn kia sắp làm gì cậu. Mẹ nó, bọn này định hiếp dâm quay clip đe dọa, thời đại nào rồi còn làm cái trò này, cái lũ lỗi thời này, Nguyễn Long mắng thầm trong bụng bằng tất cả vốn từ vựng tục tĩu của mình.
Thật sự là đồng tính không phổ biến đến mức bước ra ngoài là thấy. Ban đầu cậu còn nghĩ nếu có kẻ ghét cậu, cùng lắm cậu chỉ bị tẩn cho ra bã, ai mà biết tên khốn biến thái nào lại nghĩ ra được cái trò này.
Nếu là trước kia, Nguyễn Long sẽ không sợ lắm, dù gì cậu cũng là con trai, có bị hiếp dâm hay lộ clip cũng không để lại hậu quả nghiêm trọng dài lâu như con gái, nhưng bây giờ, nhờ ơn ma nữ, cậu đang mang trên mình một bộ phận lẽ ra nó không nên có mặt ở đó, và cậu không dám tưởng tượng bí mật này bị phơi bày một chút nào.
Tranh thủ lúc bốn tên du đãng không có mặt, Nguyễn Long thử cựa mình tìm cách thoát thân, nhưng cái dạng thuốc kích dục để làm chuyện xấu này đa phần là thuốc làm giãn cơ để người bị hại không có khả năng phản kháng, dù cố giãy dụa nhưng cậu cảm thấy não cậu đang bị cắt liên lạc đến tứ chi rồi, cố hết sức bình sinh cũng chỉ nhấc được tay chân lên một chút.
Lực bất tòng tâm nằm bẹp dí như bị rút xương một lúc, cánh cửa sập của nhà kho từ từ kéo lên trong âm thanh chát chúa, bốn tên du đãng xuất hiện.
"Tỉnh rồi à?" Một tên cất tiếng hỏi đầy mỉa mai, một bên mắt trái của hắn vẫn còn sưng vêu lên vì bị cậu đấm, một gã khác lôi điện thoại di động ra lắp vào giá đỡ. Chúng đã bắt đầu thực hiện mấy trò đồi bại biến thái. Vừa dàn xếp vật dụng chúng vừa nói chuyện với nhau đầy cợt nhả.
"May là trông thằng này cũng xinh phết chứ không chắc tao cứng không nổi."
"Mua viagra thủ sẵn, chắc là không cần dùng tới, ha ha ha.." Một thằng tiếp lời.
Nguyễn Long nghe mà mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy ròng ròng. Cậu trừng trắng mắt, ước gì mắt mình có thể phóng tia laser như superman mà nướng chín đám ôn dịch này.
"Nhìn cái gì, dám trừng mắt với tụi tao à?"
Một tên đã chú ý đến thái độ của cậu, hắn tiến lại gần túm tóc cậu giật ngược lên, mùi hôi nách chua lòm xộc vào mũi cậu làm cậu buồn nôn không thể tả, mắt mũi cay xè.
Nguyễn Long nghiến răng, còn chưa kịp nghĩ ra câu nào đáp trả, một tiếng "ầm" lớn vang lên ở cửa làm tất cả phải nhất tề quay đầu về hướng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro