Chương 3: Hèn mọn
Tịch Dương sau khi tỉnh đã thấy bên cạnh mình trống trơn. Nam nhân kia đúng là rút cu vô tình. Hôm qua vừa nắc mình te tua hôm nay đã phủi áo bỏ đi.
Em ôm cái eo nhức nhối của mình ngồi dậy. Mắt em vô tình chú ý tới túi nhỏ đặt trên tủ đầu giường. Tịch Dương cầm túi lên, tò mò mở nó ra thì thấy bên trong là những cục vàng lấp lánh.
Đmm! Đụng trúng phải thứ giữ rồi!
Hai mắt Tịch Dương sáng lên. Cơn đau nhức ở nheo cũng quên sạch. Em vui vẻ cầm túi tiền đứng dậy ra khỏi phòng, miệng còn ngân nga điệu hát.
Vừa ra tới cửa đã đụng trúng tú bà. Ánh mắt của bà lia tới chiếc túi màu nâu nhỏ trên tay Tịch Dương. Mắt bà cong lên, dùng quạt che cái miệng đang nở nụ cười rộng.
" Xem ra cưng rất được lòng khách nhỉ? Để ta xem xem cưng được trả bao nhiêu nào "
Bà vừa nói vừa chìa tay ra ý muốn em đưa túi nhỏ đó cho mình. Nhưng Tịch Dương không ngốc đến mức dễ đang tin lời của bà ta. Em biết kiểu gì cũng phải chia cho bả sáu bảy phần.
Có cái cụt cớt mà em đồng ý.
Vàng em kiếm được cũng là cắn răng chịu khổ chịu đau chứ có phải ngửa tay xin là người ta cho liền. Vả lại tú bà chắc chắn đã nhận được tiền phòng từ tay cao nhân đó, giờ còn muốn thêm? Sao mà tham thế?
Tịch Dương đưa hai cánh tay ra sau lưng, đôi mắt đỏ hướng lên nhìn bà. Em mỉm cười ngây ngô, nói bằng giọng ngọt như đứa trẻ ngây thơ chẳng biết gì.
" Hihi, không cần phiền bà đâu ạ. Con tự xem được rồi "
Tú bà nghe vậy thì chân mày nhíu lại, ánh mắt cũng không dịu dàng như ban nãy nữa mà thay bằng ánh mắt sắc lẹm như con dao đang ghim thẳng vào Tịch Dương. Em vẫn nhìn chằm chằm vào bà ta không chút sợ hãi nào. Nói chứ... Bà già này còn không đáng sợ bằng mẹ em khi người nổi giận.
" Cứ đưa ta xem "
Tịch Dương thấy bà ta vẫn cố chấp như vậy thì hết cách. Em phải đành dùng tà thuật để tránh rắc rối thôi.
Chẳng phải thứ gì cầu kì, cao siêu. Chỉ đơn giản là em nhìn chằm chằm vào mắt tú bà, sắc đỏ trong con ngươi sáng lên chút sau đó liền thấy người bà ta gục xuống, nằm bất động trên sàn.
Giải quyết xong rắc rối Tịch Dương vui vẻ cầm túi vàng rời khỏi thanh lâu ồn ào đó mà tìm thứ gì đó để chơi.
Đang đi dọc đường thì em chú ý tới một xe hồ lồ thơm ngon bên đường. Tịch Dương cố giấu sự hưng phấn, tránh để lộ đuôi bước đến xe hồ lô.
" Ồ cháu bé, muốn bao nhiêu que đây? Mỗi que hai đồng " – Ông lão nhìn tướng mạo chút éc của Tịch Dương thì nghĩ em chắc tầm mười mấy tuổi. Liền cảm thán mấy đứa nhỏ dạo này trưởng thành thật, mới tí tuổi đã tự ra ngoài không cần bố mẹ trông.
" Cho cháu ba que "
" Được, đợi ông chút "
...
Tịch Dương nhảy chân sáo trên đường, khoé miệng dính đầy nước đường do ăn hồ lô. Trên tay vẫn còn một que hồ lô, nước đường trên cây đang dần tan chảy. Nhưng em không vội, vẫn ngó nghiêng ngó dọc xem còn gì để mua ăn không.
Bịch.
" Này! Mù à? "
Tịch Dương đột nhiên qua phải một người, khiến cây hồ lô trên tay em giật mình rơi xuống đất. Em không để ý cô gái mặt mài nhăn nhó đứng bên cạnh, chỉ chú ý đến cây hồ lô đơn côi nằm trên đất. Lòng em đầy chua sót.
" Huhu, hồ lô của tôi "
" Này! Ngươi dám lơ ta sao!? "
Cô gái phía sau bị lơ đi thì vô cùng tức giận. Nàng nắm vai của Tịch Dương để xoay người em lại. Tịch Dương bị đụng chạm thì vô cùng ghét, em quay lại, lườm nàng ta một cái. Đôi mắt đỏ như máu của em trừng cô khiến cô giật mình lùi lại vài bước.
" Ngươi-! Người là yêu tinh quái thú phải không!? "
Cái quái gì vậy chứ? Em đường đường là một tiểu hồ ly xinh đẹp thiên hạ không ai bằng mà con nhỏ ất ơ nào đấy trên đường dám gọi em là yêu tinh quái thú? Ha... Dám so em với đám quái xấu xí đó sau? Chúng còn không so được với móng chân của em.
" Cô là ai vậy? Đụng vào người khác còn không biết xin lỗi. Con gái con đứa gì mà không nên nết "
Nàng bị mắng như vậy thì ngơ người. Từ trước tới nay chưa ai dám mắng nàng như vậy. Giờ lại bị một tên nhóc đầu đường xó chợ mắng là không nên nết coi có tức không chứ.
Cô gái nghiến răng, nước mắt trào ra. Cô thét to lên, tiếng hét chói tai khiến Tịch Dương phải bịt tai lại.
" HUHU CACA CÓ ĐỨA BẮT NẠT EM!! "
Ê ê
Trời gì hèn quá vậy? Đang cãi tay đôi tự nhiên lại kéo thêm người nhà vô chi vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro