Chu Nhật Hạ đợi xuống thuyền liền kéo Tịch Dương vào một con hẽm tối. Y đè em lên tường, ép chặt cơ thể mình lên em. Sắc mặt tối sầm lại.
" Chuyện lúc nãy có phải do ngươi làm? "
" Chuyện gì là chuyện gì? Ta không biết gì hết "
Tịch Dương chu mỏ, quay mặt đi. Giọng nói mềm mại, ngọt ngào tràn vào tai của Chu Nhật Hạ, y nghiến răng, rõ ràng là tiểu hồ ly này muốn quyến rũ mình! Tay y bóp mạnh eo của Tịch Dương.
" Đừng có đùa bỡn! Rõ ràng là do ngươi "
Tịch Dương ngước lên nhìn nam tử trước mặt, miệng em cong lên, hai má cũng hơi đỏ. Em nhón chân lên, cánh tay vòng qua cổ Chu Nhật Hạ. Ép hai người lại gần hơn.
Cảm nhận rõ ràng nhịp thở của đối phương. Có chút dao động.
" Là do ta thì sao? Không phải ngươi cũng rất tận hưởng sao? " Tịch Dương vui vẻ lướt bàn tay của mình lên bộ ngực lấp ló dưới lớp áo của Chu Nhật Hạ. Ngực y phập phồng lên xuống.
Hai mươi lăm năm chưa từng nắm tay tiểu thư nhà nào... Giờ lại bị một con hồ ly trêu chọc đến loạn ý. Không phân biệt được thực ảo.
" Ngươi rốt cuộc là loài gì? "
" Hồ ly "
" Sao lại xuống tận đây làm loạn? Không lẽ chỗ ngươi khan hiếm giống đến mức xuống đây tìm? " Chu Nhật Hạ nhíu mày
Tịch Dương bật cười thành tiếng. Sau đó em dụi mặt lên cổ của y, khiến y giật mình, vành tai đỏ lên.
" Hmm, ta chỉ tìm cảm giác mới. Mấy tên trên đó điều dày dặn kinh nghiệm. Không trêu nổi "
" Ngươi... "
Chu Nhật Hạ xấu hổ nhìn Tịch Dương. Lời nói của em chẳng khác nào nói y không có kinh nghiệm trong chuyện này... Nhưng mà cũng đúng. Đến nắm tay nữ nhân còn chưa từng nắm chẳng dám nghĩ đến chuyện này.
" Muốn học không? Để ta dạy ngươi "
" Không– "
" Sư huynh!! Tịch công tử! Hai người đâu mất rồi? "
Phía xa xa truyền đến giọng nói của Chu Lan. Cô sớm biết caca của mình có tâm tình với người, cũng chấp nhận cho họ không gian riêng tư... Nhưng như vậy có lâu quá không? Lỡ sư huynh của cô bất chợt có ý nghĩ tăm tối, giở trò với con nhà người ta thì sao?
" Ta đây "
Chu Nhật Hạ bước tới, y vẫn chưa kịp điều chỉnh cảm xúc, vành tay vẫn đỏ tía. Còn Tịch Dương thì gương mặt vẫn bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chu Lan giật mình. Không lẽ... Cô nghĩ sai? Sư huynh của mình không lẽ lại bị cậu bé nhỏ này đè... Cha má ơi! Thật kích thích!!!
Hai anh em nhà Chu được xe ngựa đến đón. Y nhìn Tịch Dương, có hơi luyến tiếc. Không kiềm được mà nói.
" Tịch Dương... Tối nay ngươi ở đâu? "
" Hừm, chắc tìm tạm quán trọ nghỉ một hôm. Sau đó lên đường đi tiếp " – Tịch Dương ngậm miếng màn thầu trong miệng, vừa nhai vừa nói.
" Đi? Đi đâu? Ngươi định đi đâu? Tại sao lại không ở đây? " – Chu Nhật Hạ nghe xong hốt hoảng, hai bàn tay y siết chặt bả vai của Tịch Dương.
" Á! Làm cái gì mà phản ứng dữ vậy? Tất nhiên là du ngoạn khắp nơi rồi. Ta cũng không có ý định ở lại đây "
" ... Ngươi... Ngươi có quay lại không? "
" Không biết, nếu có duyên thì gặp lại "
Chu Nhật Hạ nhìn Tịch Dương. Y lẩm bẩm một hồi thì lục trong túi áo lấy ra một viên ngọc bội lấp lánh.
" Tặng ngươi "
???
" Tặng ta...? Tại sao lại tặng? "
" Coi như quà chia tay "
" Cảm ơn... " – Tịch Dương nhận viên ngọc bội bằng hai tay sau đó ngước lên nhìn Chu Nhật Hạ, em cũng muốn đáp lễ y, nhưng trên người chẳng còn gì.
" Tạm biệt "
Tịch Dương chỉ đơn giản nói một câu. Chu Nhật Hạ cuối cùng nở nụ cười nhẹ, xoa đầu em lần cuối rồi lên xe ngựa rời đi.
" Sư huynh, thật đấy à? Anh có nghĩ kĩ chưa? "
" Kĩ rồi, muội đừng hỏi nữa "
" Nhưng viên ngọc bội đó là do mẫu hậu tặng... "
" Bà ấy kêu ta đến tuổi tặng người khác "
" Nhưng đó là vật hỏi cưới mà? Anh thật sự muốn cưới Tịch công tử? Anh thậm chí còn chẳng biết nhà người ta... "
" Ừm... Cứ xem như nó là vật định ước đi. Nếu gặp lại, ta sẽ mang Dương Dương về làm nương tử của ta "
....
Cạn lời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro