1. Nhặt Nuôi Cái Đuôi Nhỏ
Dạo này chìm đắm trong các truyện mất não quá nên mình muốn viết 1 áng văn ngắn ngọt ngào, chữ lành.
Bé hồ ly Noãn Noãn nhặt được cái đuôi nhỏ Lâm Trạc. Nuôi nó lớn rồi nó ụ ụ ụ bắt đẻ hồ ly con 😝
Xin các tình iu vote sao ✨️✨️✨️ và comment động viên cá bé nhỏ
Trăng treo đỉnh đầu, ánh sáng dịu dàng quàng lên những mái ngói cong của Hợp Hoan tông, nơi mà tiếng cười đùa len lỏi cả ngày lẫn đêm. Giữa những vườn hoa nở rộ, Noãn Noãn, hồ ly trắng nhỏ mang hình thiếu niên, mái tóc bạch kim rủ lòa che bờ mi cong cong, khoác ngoại bào thêu ngọc hồ ly được tông môn cưng chiều như báu vật.
Khắp Hợp Hoan tông, từ đại trưởng lão đến đám đệ tử nghịch ngợm đều biết: Noãn Noãn trời sinh đã hợp cho việc song tu, cơ thể mềm mại, eo thon mông tròn, giữa háng không chỉ có dương vật nhỏ mà còn có cả lỗ bướm nhỏ non mềm, thoang thoảng hương ngọt lịm, là giống hồ ly song tính hiếm gặp.
Ấy vậy mà, suốt mấy chục năm tu luyện, Noãn Noãn vẫn chưa một lần phá thân, chỉ lặng lẽ ngồi thiền, hứng lấy tinh hoa nhật nguyệt qua từng ngón tay ngọc trắng, chăm chú hấp thu linh khí, chưa từng bị ai chạm tới nơi bí ẩn, chưa biết hương vị hoan ái trần tục. Đám tỷ muội, ca ca trong tông đều đùa nghịch, vây quanh trêu ghẹo: "Noãn Noãn à, khi nào mới cho ai đó khai thân vậy?" "Có muốn tỷ dạy cách vắt tinh đàn ông không?" "Chỉ dựa vào ánh trăng gió sương thì làm sao mạnh được, phải thử một lần động phòng xem!"
♡♡♡♡◇◇♡♡♡♡♡◇◇◇◇◇♡♡♡
Mùa hạ rực rỡ, trời đất vẩn vơ hơi ấm, mùi hoa ngọc lan tràn khắp thôn xóm ven núi. Noãn Noãn xuống núi chơi, vốn chỉ định tìm chút thảo dược về chế linh đan cho đại sư tỷ, lại vô tình phát hiện một sinh linh yếu ớt co ro trong bụi cỏ ven đường. Đứa trẻ kia mình mẩy bẩn thỉu, môi tím tái, hai mắt to tròn long lanh nước nhưng vẫn liều mạng bấu lấy vạt áo Noãn Noãn khi bé hồ ly khom xuống quan sát.
Noãn Noãn ngu ngốc, chưa từng nuôi ai, thấy nó nắm tay áo mình không buông liền nghĩ: "Hay là đem về tông làm thú cưng đi!" Cậu cõng đứa nhỏ gầy nhẳng ấy về, mặc kệ nó run lẩy bẩy hay cứ dính sát vào lưng mình như cái đuôi nhỏ.
Lúc về đến Hợp Hoan tông, ai nấy đều bật cười:
- Noãn Noãn, em nhặt thêm được đệ đệ à?
- Trông bẩn ghê, bé tí mà còn đòi nhặt trẻ con về nuôi, có biết tắm cho bé không?
Hồ ly nhỏ ngây thơ đâu biết nuôi dạy trẻ con thế nào, chỉ biết nhúng nhúng đứa bé vào nước chà chà như giặt đồ, tiện tay ném ít linh quả, thỉnh thoảng còn quên cho nó ăn. Nhưng với đứa bé ấy, cuộc sống yên bình bên Noãn Noãn đã như thần tiên. Tay nó lúc nào cũng bấu vạt áo trắng của Noãn Noãn, ban đêm thì cuộn sát bên chân, hơi thở yếu ớt, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chủ nhân nhỏ như trời đất.
Thế mà dần dà, cái "đuôi nhỏ" ấy lại thay đổi không ai ngờ. Sau 10 năm, vóc dáng nó cao vọt, khuôn mặt trắng nõn sắc nét dần, lông mày như vẽ, mắt sâu dài, làn da dưới lớp bùn đất rửa đi liền lộ thần sắc tuấn mỹ, ánh nhìn sáng lạnh như kiếm. Chẳng biết từ bao giờ, đuôi nhỏ đã tự động quét dọn phòng, bày trà, nấu cơm, gấp chăn, chăm lo cuộc sống của Noãn Noãn từng ly từng tí như cô vợ nhỏ.
Đám sư tỷ cười không khép miệng:
- Đuôi nhỏ nhà Noãn Noãn lớn rồi, mai mốt thành nam tử tuấn tú khéo còn được tranh làm phu quân ấy chứ!
- Noãn Noãn bây giờ sung sướng ghê, có người hầu hạ tận răng.
Noãn Noãn thì đã thành quen, mỗi lần đuôi nhỏ giúp mình gội đầu, chải tóc, lại cười tủm tỉm, khen "Đuôi nhỏ ngoan thật, thích đuôi nhỏ nhất!"
Nhưng ai cũng nhận ra linh khí quanh đuôi nhỏ ngày một mạnh. Chàng trai ấy có thiên phú thần kỳ, chỉ cần chạm vào thanh kiếm gỉ cũng lập tức phát sáng, tự động hấp thu linh khí trong thiên địa. Tu luyện mới mấy năm đã phá bốn cảnh giới, tốc độ nhanh đến kinh hoàng, không ai trong tông môn sánh kịp. Đám trưởng lão còn bảo:
- Tiểu tử này là linh thể đỉnh cấp, nếu chịu tu luyện, tương lai sẽ thành kiếm tu vô song.
Vậy mà nó chỉ lẳng lặng đi sau Noãn Noãn, làm đủ mọi việc nhà, khi thì nấu nước nóng tắm cho chủ nhân, lúc thì dọn giường, quét lá sân, bưng linh quả đến từng bữa. Mỗi lần Noãn Noãn lười biếng chẳng chịu tu luyện, đuôi nhỏ sẽ dùng ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm, rồi đẩy cậu ngồi thiền, tự mình canh chừng không cho cậu chạy đi chơi.
Dần dần, không ai còn dám coi đuôi nhỏ là "nhỏ" nữa. Mới 15, 16 tuổi mà đuôi nhỏ đã có cảnh giới mạnh như các trưởng lão tu luyện trăm năm trong Hợp Hoan Tông. Trong tông, chỉ cần ai lớn tiếng trêu với Noãn Noãn, thiếu niên ấy sẽ đứng chắn trước, đôi mắt lạnh băng quét qua, khiến người ta sởn da gà. Đến các vị sư huynh cũng phải dè chừng:
- Cái đuôi nhà Noãn Noãn, sắp thành đại sát thần rồi!
○○○○○○○○♧○○○○○○○○○♧○○○○○○○
Hắn tên là Lâm Trạc. "Trạc" nghĩa là cây cối cứng cáp, trơ trọi trước gió bão, cũng là ngọn giáo cắm trong đá chẳng bao giờ lung lay, cái tên mẹ hắn đặt với hi vọng hắn sẽ sống sót, không bị gió giật cuốn đi giữa đời u ám.
Lâm Trạc không có tuổi thơ. Ngay từ khi còn quấn tã, hắn đã biết ánh mắt người đời chỉ có ghét bỏ, thương hại hoặc là khinh thường. Mẹ hắn từng là nữ tử xinh đẹp nhất trấn, ôm mộng yêu đương với 1 Kiếm Tu lừng lẫy, nhưng người nọ vừa trở thành truyền nhân Kiếm Tôn thì quay gót, cưới con gái tông chủ, mặc kệ bụng mẹ hắn đã nhô lên rõ rệt, mặc kệ nước mắt nàng cạn khô bên giường bệnh.
Bà sinh hắn ra bằng máu và nước mắt, trong căn nhà tranh xiêu vẹo ngoài rìa thôn, ngày ngày nhặt củi, đan giỏ kiếm sống. Hắn lớn lên gầy gò, chỉ có hai bàn tay mẹ ôm ấp vỗ về. Cả làng đều biết hắn là "con rơi của Kiếm Tôn", miệng đời độc ác lắm. Hắn chỉ cúi đầu chịu đựng, chưa bao giờ dám ngẩng mặt nhìn trời.
Rồi đến cái ngày định mệnh, khi bọn cường hào đến, ép mẹ hắn phải làm thiếp cho lão phú hộ họ Tần. Mẹ hắn kiên quyết không chịu, bảo sẽ cùng hắn bỏ trốn, nhưng giữa đêm tối, chúng đánh ngã bà, xé rách quần áo, vung gậy xuống đầu bà không thương tiếc. Máu chảy lênh láng, ướt cả ngực áo hắn, bà chỉ kịp nhìn hắn một lần cuối cùng, thì thào: "Sống... Lâm Trạc, con phải sống...".
Hắn khóc lặng, rồi bị ném như chó con ra ven núi, sống dở chết dở, lạnh lẽo, đói khát, thương tích đầy mình, không ai hỏi han. Lần đầu tiên hắn nghĩ: "Nếu chết đi, sẽ hết đau."
Nhưng khi bóng trắng như tuyết ngồi xổm bên cạnh, ánh mắt lấp lánh của hồ ly nhỏ hiện lên, hắn lại thấy... còn muốn sống. Lúc bàn tay Noãn Noãn chạm lên tóc hắn, đôi mắt sáng như ánh trăng, lần đầu tiên hắn cảm nhận hơi ấm thật sự của thế gian, không còn hận thù, không còn nước mắt. Người ấy chẳng để ý hắn là ai, chỉ dắt hắn về nuôi như thú nhỏ, chia cho hắn một phần cơm, một mái hiên, một chỗ giấc ngủ bình yên góc giường.
Ban đầu, hắn mang ơn, nghĩ nếu được làm đệ tử hầu cận cả đời cho hồ ly ấy cũng đủ mãn nguyện. Rồi nhiều lúc hắn không hiểu, vì sao lại muốn được nhìn thấy Noãn Noãn cười, muốn nghe tiếng cậu gọi "Trạc nhi ngoan", muốn chính tay làm mọi việc để cậu không phải bận tâm gì hết. Hắn học nấu nướng, học gấp chăn, học đọc chữ, mỗi chút vui buồn của Noãn Noãn đều khắc sâu vào xương tủy hắn, trở thành tín ngưỡng duy nhất.
Thế nhưng, càng lớn, tình cảm ấy càng vặn vẹo không cách nào dập tắt. Đêm xuống, hắn lặng lẽ nhìn hồ ly nhỏ ngủ, làn da trắng ngần, môi hồng khẽ hé, vô thức ôm lấy đuôi chăn của mình, trông đến đáng yêu phát điên. Hắn phát hiện bản thân không chỉ muốn chăm sóc, bảo vệ, mà còn muốn... chạm vào, chiếm hữu, cắn nát cái vẻ ngây thơ ấy, để Noãn Noãn chỉ thuộc về mình.
Bất cứ ai đến gần hồ ly nhỏ đều khiến hắn lạnh sống lưng, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm, chỉ thiếu điều phơi xác kẻ ấy dưới chân núi. Đôi khi hắn ghen với cả linh khí tự nhiên, với ánh nhật nguyệt mà Noãn Noãn yêu quý, thầm nghĩ: "Nếu có thể, ta muốn nhốt người lại, để mỗi ngày chỉ được nhìn thấy ta, chỉ được gọi tên ta, chỉ được dựa vào ta mà thôi."
Hắn đã quyết, dù là yêu, là ham muốn hay điên cuồng, cả đời này sẽ sống vì Noãn Noãn. Dù có vặn vẹo đến mức nào, dù có trở thành ác quỷ trong mắt người đời, hắn cũng không buông tay, không để Noãn Noãn rời xa nửa bước.
Lâm Trạc lớn lên giữa sự cô độc và sỉ nhục, nên khát vọng mạnh mẽ đã trở thành máu thịt của hắn. Từ ngày đặt chân đến Hợp Hoan tông, hắn luôn cảm giác cả thế gian này có thể cướp hồ ly nhỏ khỏi mình bất cứ lúc nào, chỉ cần hắn yếu đi một chút là sẽ mất cậu mãi mãi. Vậy nên hắn luyện kiếm như kẻ điên. Ban ngày thì chăm sóc Noãn Noãn, ban đêm lặng lẽ ra rừng vắng, lấy đá làm đối thủ, lấy sương làm thầy, luyện đến khi mồ hôi nhỏ thành vũng, bàn tay rớm máu mà chẳng biết đau.
Mỗi lần trong giang hồ xuất hiện tin đồn có bí tịch kiếm đạo, thần vật dị bảo, Lâm Trạc đều lặng lẽ bỏ đi. Hắn vào rừng sâu núi hiểm, lẻn vào động quỷ, trèo lên vực thẳm, chui xuống bãi tha ma, chém giết với yêu thú, cướp đoạt với tu sĩ lang thang. Gặp cái chết không ít lần, thân thể đầy vết thương, tóc dính máu, quần áo rách nát, nhưng chỉ cần nghĩ đến ánh mắt ngơ ngác của Noãn Noãn chờ mình ở cổng tông là lại bật dậy, dốc hết sức trở về.
Hắn không bao giờ đi tay không. Biết Noãn Noãn thích ăn ngọt, hắn tự trèo lên cây mật quả ngàn năm, hái bằng được. Thấy cậu thích mấy thứ đồ chơi nhỏ xinh, hắn tìm bằng sạch từ các tiệm dọc đường đến nhà đấu giá nổi tiếng, thậm chí còn lén đổi lấy những viên linh thạch cực phẩm mà người ta chết cũng tiếc.
Ngày đi, Lâm Trạc soạn sẵn đồ ăn, thuốc trị thương, chuẩn bị nước tắm thơm, xếp gối mềm, dặn dò Noãn Noãn không được đi lang thang, không được để ai bắt nạt. Hắn biết hồ ly nhỏ ngốc nghếch, dễ quên, nên còn ghi lại từng lời dặn, cẩn thận ép vào từng tờ giấy nhỏ, nhét dưới gối.
Mỗi lần phải rời xa, Lâm Trạc không ngủ được, trong đầu chỉ nghĩ cảnh Noãn Noãn ngồi một mình, gương mặt trắng nhỏ dính nước mắt, bàn tay bé xíu lật tìm bóng hắn ngoài cửa sổ. Có lần hắn vừa luyện xong bí kíp, chưa kịp hồi sức đã chạy bạt mạng về, chỉ để thấy bé hồ ly đã hoá hình, nằm ngủ gục trên thềm, móng quặp chặt chiếc khăn hắn tặng.
Về đến nơi, hắn lập tức quấn lấy Noãn Noãn, không rời nửa bước. Giúp cậu gội đầu, nấu nước, tự tay bón cơm, bóp vai, dọn phòng, thậm chí còn xoa thuốc, thay áo cho khi cậu nghịch ngợm vấp ngã. Noãn Noãn cười khúc khích, ngơ ngác hỏi:
- Đuôi nhỏ đi đâu mà lâu quá vậy, ta nhớ đuôi nhỏ lắm đó nha!
Lâm Trạc cúi đầu, giấu đi ánh mắt đỏ ửng vì nhớ nhung, thì thầm:
- Đừng lo, sau này ta sẽ mạnh nhất thiên hạ, ai cũng không thể động vào người, chỉ mình ta mới bảo vệ được Noãn Noãn thôi.
Dù là ngày hay đêm, chỉ cần được ở bên cạnh, Lâm Trạc đều dính sát như cái bóng, nghe Noãn Noãn cười là hắn thấy mọi vết thương đều tan biến. Tất cả chua xót, đau đớn, cả tuổi thơ rách nát, đều hóa thành một mục tiêu duy nhất: mạnh hơn, mạnh đến không ai dám cướp hồ ly nhỏ khỏi hắn-cho dù phải chém cả thiên hạ, hắn cũng cam lòng.
Lâm Trạc gặp được bí tịch thượng cổ trong một lần cướp đoạt giữa hiểm cảnh, máu tươi đẫm đất, thân thể gần như vỡ nát. Đó là cuốn bí kíp cổ xưa được truyền tụng chỉ lưu lại dấu vết trong thần thoại, nay vô tình rơi vào tay hắn. Lâm Trạc ngồi thiền giữa rừng hoang, từng sợi chân khí như dây xích chảy cuồn cuộn qua xương cốt, thần hồn lấp lánh, kiếm ý sắc như sóng.
Chỉ vài tháng, cảnh giới đã vượt xa các đại năng đương thời,tông chủ Hợp Hoan Tông nhìn thấy hắn cũng phải kiêng dè. Tuy vậy, trong lòng hắn vẫn còn một ngọn núi lớn chưa thể vượt qua, Kiếm Tôn, người cha đã ruồng bỏ mẹ con hắn, vẫn là đỉnh cao không thể với tới.
Hắn trở về Hợp Hoan tông, lặng lẽ rèn luyện trong hậu viện đầy liễu rủ. Sáng kiếm luyện công, tối lo bữa cơm, gấp áo quần, lặng lẽ xoa dầu cho Noãn Noãn mỗi khi cậu hồ ly ham chơi, vấp ngã hay cảm lạnh vì ngủ quên ngoài sân.
Mỗi ngày nhìn hồ ly nhỏ nhảy nhót giữa sân, mặt tròn lúm đồng tiền, ánh mắt lúc nào cũng long lanh ngơ ngác, trái tim hắn vừa dịu dàng vừa cháy bùng dục vọng điên cuồng. Noãn Noãn vẫn chẳng có tiến bộ gì ngoài việc thỉnh thoảng học thêm mấy trò nghịch dại, mãi mãi là hồ ly nhỏ mềm mại ngốc nghếch chỉ biết chạy theo bướm, chạm vào trăng, lấm lem bụi cỏ.
Trong tông, mọi người càng ngày càng thân thiết, Lâm Trạc đã trở thành một kiếm tu thiên tài, mà lại chỉ suốt ngày quanh quẩn như cái đuôi của Noãn Noãn, chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ cho hồ ly nhỏ. Có đại tỷ trêu chọc gán ghép giữa bữa cơm:
- Noãn Noãn, xem ra ngươi nhặt về được một người chồng rồi đó, nuôi từ bé đến lớn chẳng chạy đâu được!
- Đúng đó, Trạc nhi bây giờ là hoa có chủ, chẳng ai dám nhòm ngó đâu nha!
Cả tông cười vang, Lâm Trạc cũng chỉ nhếch miệng cười, trong lòng lại xao động. Hắn yêu quý từng người ở đây, từ đại tỷ hay nhéo tai hắn, đến đám sư đệ lắm chuyện, ai cũng từng chia sẻ với hắn một phần hơi ấm mà hắn tưởng cả đời chẳng chạm tới.
☆☆☆☆☆☆☆☆○○○○○☆☆☆☆☆☆☆
Đêm xuống, khi mọi người đã ngủ, Lâm Trạc ngồi trong bóng tối, dựa lưng vào cửa phòng Noãn Noãn, cảm nhận mùi hương bạc hà ngọt ngào phảng phất từ trong phòng. Hắn không ngủ được. Trong đầu chỉ toàn hình bóng hồ ly trắng mềm, đôi chân thon nhỏ, eo thon, đuôi trắng xù lúc lắc.
Có đêm hắn mộng mị đến nỗi cơ thể căng cứng, bàn tay tự siết lấy hạ thân, trong đầu vẽ nên đủ cảnh cấm kỵ: hắn quỳ giữa hai đùi hồ ly nhỏ, đầu lưỡi lướt dọc khe thịt non mềm, liếm qua từng nếp gấp ướt át, ngửi mùi thơm lạ lẫm, cảm nhận cậu run rẩy, rên rỉ gọi tên mình trong mơ.
Có đêm hắn không chịu nổi, tưởng tượng cả cảnh Noãn Noãn nằm ngửa, hai chân vắt lên vai hắn, mông nhỏ hồng ửng, lỗ non nớt mở hé ra, dâm thủy trong veo thấm ướt chăn. Hắn ghé sát, vừa liếm vừa hôn, ngón tay len vào, cảm giác lỗ thịt mềm mịn mút lấy tay mình, miệng ngậm lấy dương vạt bé nhỏ giữa hai chân Noãn Noãn, nghe tiếng hồ ly rên "ư... ưm... a... a Trạc nhi... nhẹ thôi...".
Mỗi lần như vậy, tinh dịch hắn bắn trào ra, ướt đẫm tay, tim đập loạn lên, hổn hển vùi mặt vào gối, tự giễu mình điên rồ. Nhưng chỉ sáng hôm sau, nhìn thấy Noãn Noãn tỉnh dậy dụi mắt, mơ màng gọi: "Trạc nhi~ đói quá...làm đồ ăn sáng cho ta đi~", hắn lại không nhịn được mà dịu dàng chăm chút từng chút một, ánh mắt sáng rực ngập tràn tình yêu và ham muốn điên cuồng, chỉ chực chờ có một ngày thật sự được nuốt trọn Noãn Noãn vào lòng.
Đọc tiếp chương 2: Hồ Ly Nhỏ Động Dục ở wordpress spicyfish69 nha
À mình mới lập fb spicy fish (Link trên bio wattpad) mình đang nhờ làm ava với cover xinh xinh, fb mới chưa có gì cả, mà mọi người ai iu quý cá bé nhỏ cứ follow trước nha.
Mãi iu các tình iu, mong rằng tất cả chúng ta đều sẽ tìm được hạnh phúc và cứu rỗi như bé Noãn Noãn và Lâm Trạc tìm thấy nhau.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro