Chương 10: Mỹ nhân lúc nứng vẫn là mỹ nhân (H)

Chương 10: Nắm lấy của quý to bự của đối thủ một mất một còn thè lưỡi liếm, mỹ nhân lúc nứng vẫn là mỹ nhân

"Còn cần phải chọn sao?"

Cậu nhắm chặt mắt, không chịu lên tiếng.

"Em không chọn, vậy ta sẽ giúp em chọn."

Hắn duỗi tay lấy lại viên noãn ngọc thon dài vừa bị cậu lấy đi, nhúng một chút vào dâm dịch vừa chảy ra của cậu, đặt ở cúc huyệt hồng hào.

"Vừa rồi em chọn cái này, cũng không thể làm em thất vọng được."

Viên noãn ngọc này rõ ràng nhỏ hơn ngón tay một chút, chỉ nhẹ nhàng đẩy chút chút cũng dễ dàng tiến vào một đoạn.

"Tuy rằng hoa huyệt rất đẹp, nhưng ta lại cảm thấy cúc huyệt của em cũng không hề kém cạnh chút nào..."

Cậu run bắn cả người, đột nhiên trợn tròn mắt nhìn hắn.

Vì dâm dịch không đủ, noãn ngọc chỉ mới tiến vào một chút đã bị miệng huyệt co chặt giữ lại, không thể tiến thêm nữa. Hắn cũng không vội, hắn nhẹ nhàng rút noãn ngọc ra, rồi lại từ từ đẩy vào, vài lần như vậy, noãn ngọc liền được đưa vào sâu hơn.

"Em cần phải chuẩn bị trước..."

"Đại nhân..." Cậu giữ chặt tay hắn, mặt mày đỏ bừng: "Đại nhân đang làm gì vậy?"

"Giúp em nong rộng cúc huyệt."

"Em cảm thấy cúc huyệt không cần..."

"Cần." Hắn cắm ngọc vào hết, giọng nói mang theo hơi ấm: "Sớm muộn gì cũng chơi nó..."

"Đại nhân..." Hai huyệt trước sau đều bị nhét vào noãn ngọc, cậu nghiến răng, dường như không thể giữ được vẻ mặt bình tĩnh: "Lẽ nào đại nhân có hứng thú đoạn tụ."

Quỷ: Đoạn tụ (cắt ống tay áo) chỉ quan hệ nam x nam, bắt nguồn từ truyền thuyết Hán Ai Đế không nỡ để người tình của mình là Đổng Hiền tỉnh giấc nên đã cắt tay áo

Hắn khẽ cười: "Sao A Ngọc lại nghĩ vậy?"

"Nếu không phải là đoạn tụ thì sao đại nhân lại có hứng thú với... chỗ đó?"

Hắn không trả lời, chỉ kéo tay cậu nhẹ nhàng đặt lên giữa háng mình: "Phục vụ em lâu như vậy rồi, em cũng nên giúp ta một chút chứ?"

Bàn tay bị mạnh mẽ ấn lên vật nóng bỏng thô dài kia, cậu giãy hai cái mà không thoát, mặt đỏ bừng lên, ánh mắt cậu run rẩy nhìn hắn, yếu ớt cầu xin: "Đại nhân..."

Hắn không để ý, chỉ nắm lấy tay cậu xoa nhẹ mấy cái lên vật kia dưới háng mình, hắn móc của quý từ trong quần ra, thứ đó giận dữ đứng sừng sững trước mặt cậu.

"Đại nhân, đại nhân." Cậu giãy giụa không để bàn tay mình chạm vào của quý ngạo nghễ kia, cậu vội vàng cởi bỏ áo mình, đưa bộ ngực nhỏ nhắn xinh xắn đến bên miệng hắn: "Em, em cho đại nhân ăn vú có được không?"

Hắn nghiêng đầu tránh đi núm vú nhỏ nhắn, nhéo nhẹ lòng bàn tay cậu: "Muốn chỗ này."

Cậu thật sự không muốn nắm lấy khúc thịt kia, cậu vội vàng cởi áo ngoài, giữ lấy tay hắn hướng đến lỗ thịt đang cắm noãn ngọc: "Vậy, vậy đại nhân sờ chỗ này của em đi."

Hắn trầm mặc nhìn cậu, một lúc lâu sau mới đặt ngón tay lên miệng sò: "...Vậy A Ngọc sẵn sàng rồi sao?"

"Cái..." Cậu ngớ người, đột nhiên hất tay hắn ra: "Không, không."

Cậu cẩn thận nhìn vào mắt hắn rồi lại không buông tay, lựa chọn làm ngơ cây gậy thô dài đang tiến vào lòng ngực mình: "Đại nhân, không làm có được không..."

Hắn nắm lấy ngón tay cậu, bình tĩnh hỏi: "Vì sao không được?"

Vì sao không được?

Ai muốn sục cu cho ngươi chứ!

Cậu cẩn thận ngó đăm đăm của quý bị kẹp giữa hai người, yếu ớt nói: "A Ngọc sợ..."

"Đừng sợ." Hắn bắt lấy tay cậu, dẫn dắt cậu nắm lấy con cặc của mình: "A Ngọc phải quen dần."

Bàn tay và của quý kia trực tiếp chạm vào nhau, thịt và thịt dán sát khiến cậu đột nhiên run lên.

Hắn nắm lấy tay cậu, thỏa mãn rên rỉ một tiếng, hắn nhìn về phía cậu: "Sao vậy?"

Gân xanh quanh thân gậy nhảy lên, cậu như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, cậu hoảng loạn nhìn khúc thịt trong tay, giọng nói có chút hoảng hốt: "To quá."

Hô hấp của Hứa Tự cứng lại, sau đó dẫn dắt tay cậu sục lên sục xuống: "A Ngọc ngoan."

Ngón tay lướt qua gân xanh nhô lên, chạm vào đầu khấc hơi mềm, chất nhờn dính vào ngón tay cậu, rồi lại bị hắn quệt lên thân cặc.

Của quý kia sạch sẽ, nom như ngọc thạch, chỉ là kích thước của nó và hắn thật không xứng đôi chút nào, nhìn khúc thịt hung hăng kia khiến cậu hơi run rẩy, tựa như chẳng thể ôm trọn.

Bàn tay sóc lên sóc xuống, đè chặt thân gậy trong tay, hắn ấn ngón cái cậu lên đầu khấc, xoa qua nắn lại.

Giữa những vuốt ve, tiếng thở dốc gợi cảm dần dần vang lên bên tai cậu, cậu nghe đến nỗi tai đỏ bừng lên.

"Ưm... A Ngọc..."

Mã mắt bị đầu ngón tay kích thích, tràn ra những giọt chất nhờn.

"A Ngọc..."

Gân xanh nhảy lên, Hứa Tự vùi vào bên vai Bùi Thư, hơi thở nóng rực phả vào gáy cậu.

Mặt cậu đỏ bừng như muốn nổ tung, con cặc thô gộc bị nắm trong tay, từ đầu khấc nhỏ mấy giọt chất nhờn chèm nhẹp cả bàn tay, cậu khó chịu động đậy tay mình, ngay lập tức đã nghe được tiếng rên rỉ sảng khoái của Hứa Tự.

"Hừm...a... Sướng quá..."

"A Ngọc..."

Tốc độ vuốt ve càng lúc càng nhanh, con cặc trong tay nóng lên, ánh mắt Bùi Thư run rẩy, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Dây cột tóc trắng như tuyết cùng mái tóc đen nhánh xõa xuống trước ngực cậu, lông mi Hứa Tự khẽ run, từng vết hồng loang lên bên má, hắn dựa hoàn toàn vào vai cậu, xinh đẹp tựa yêu ma.

"Thật thoải mái..."

Đẹp quá....

"A Ngọc... Ưm hừ..."

Thật sự rất đẹp....

Móng tay mượt mà khẽ gảy lên mã mắt mẫn cảm, mang theo một tiếng rên khẽ, cậu khẽ dùng sức, khiến tiếng thở dốc bên tai dồn dập hơn.

Cậu ấn lên thân cán, vuốt lên vuốt xuống trên khúc thịt gộc, hơi đảo tròn nơi mào gà, lập tức khiến thân thể thanh lãnh của văn nhân run rẩy, trên mặt ửng lên từng vệt đỏ.

Cậu vẫn luôn biết Hứa Tự có tướng mạo xuất chúng, chỉ là quá mức lạnh lùng, nhưng cậu chưa từng nghĩ tới khi Hứa Tự động tình, vẻ lạnh lùng kia lại trở nên quyến rũ đến vậy.

Hứa Tự khi động tình mang một vẻ mê hoặc khó tả, tiếng "A Ngọc" vẫn tiếp tục vang lên bên tai, trong thanh lãnh lại ẩn chứa vài phần nhộn nhạp, vành tai cậu đỏ bừng, nhắm chặt môi, động tác trên tay lại không khỏi tự chủ tăng lên.

Ngón tay sục quanh khúc thịt, rồi lại dừng ở mào gà vuốt ve qua lại, vật trong tay kia cứ như một món đồ chơi thú vị, bị cậu lăn qua lộn lại xoa nắn, lòng bàn tay bao vây lấy hai viên trứng, nhẹ nhàng vỗ về.

Đôi môi mỏng của Hứa Tự khẽ nhếch, phun ra hơi thở nóng rực, như thể đã lâu không thể đạt tới giới hạn, hắn có chút khó chịu nhíu mày, tràn ngập khát khao nhìn cậu: "A Ngọc..."

"... Đại nhân."

"Ra không được..." Hắn nắm lấy tay cậu, trên mặt lộ rõ vẻ khó chịu: "... Khó chịu lắm."

Cậu đột nhiên hít vào một hơi, sục nhanh hơn: "... Như vậy thì sao?"

"Không được..." Môi Hứa Tự bị hắn cắn đến trắng bệch: "A Ngọc mạnh hơn chút nữa..."

Lực trong tay cậu dần dần tăng lên, phần đầu của quý không ngừng trào dịch nhờn, càng thêm sưng cứng, nhưng vẫn không chịu phun nhả tinh hoa.

Bàn tay cậu đã tê dại vì vuốt cho hắn rồi, nhưng Hứa Tự vẫn chưa thể xuất ra.

Hắn yếu ớt nắm lấy vạt áo Bùi Thư, khẩn cầu nhìn cậu: "A Ngọc..."

"Đại nhân..." Cậu có chút hoảng hốt: "Đại nhân muốn em làm gì..."

Ánh mắt hắn lóe lên hai cái, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào môi cậu: "... Muốn A Ngọc dùng chỗ này."

Nơi môi cậu vừa bị chạm vào quả thực sắp bốc cháy, Bùi Thư cắn môi, hai mắt ngập nước nhìn hắn.

"Giúp ta với..." Hứa Tự khát khao xoa lên má cậu, ống tay áo rộng rãi rơi xuống, lộ ra làn da trắng trẻo.

Vẻ mặt nhăn mày của mỹ nhân thật sự quá mức động lòng người, Bùi Thư hoài nghi đầu óc mình đã hỏng mất rồi, ấy thế mà cậu thật sự muốn làm theo lời hắn.

"A Ngọc..." Hứa Tự hơi nghiêng người về phía trước, cổ áo rộng thùng thình trượt xuống, lộ ra bờ vai xinh đẹp.

Cậu đột nhiên rời ánh mắt đi, hoảng loạn nói: "A Ngọc, A Ngọc giúp là được."

Cậu kẹp chặt hai cái lỗ sưng to ngồi xuống giữa háng Hứa Tự, trong lòng điên cuồng trấn an chính mình:

Không có gì, chẳng qua chỉ bú một lần thôi mà, dù sao cũng đã bị tên cẩu quan này chiếm không ít tiện nghi, lần này chẳng qua là... Chẳng qua chỉ dùng miệng thôi, không sợ không sợ.

Của quý nóng rực dần dần tới gần, từ góc nhìn của cậu nom trông càng bự hơn, Bùi Thư làm công tác tư tưởng xong, hít sâu một hơi, run rẩy liếm lên trên một cái.

Thân thể người đang ngồi đột nhiên run lên, một tiếng thở dốc ngay lập tức bật ra.

Hơi hơi ngậm vào, cậu nuốt nước miếng, lấy hết can đảm ngậm lấy quy đầu lớn bằng hạt châu.

Mào gà cực lớn chặt chẽ kẹt trong miệng cậu, từ phía trên truyền đến một tiếng rên rỉ thoải mái. Hứa Tự xoa xoa sau cổ cậu, trong mắt hiện lên một chút u ám: "Sướng lắm..."

Mặt cậu đỏ bừng, đầu lưỡi liếm liếm chỗ môi bị căng đầy, càng thêm nỗ lực nuốt của quý kia vào sâu hơn.

"Ừm...a..." Tiếng rên rỉ động tình từ phía trên truyền xuống: "A Ngọc giỏi quá..."

Con cặc bỗng nhiên thúc vào, đột ngột nhấp sâu thêm một đoạn, cậu thốt nhiên không kịp phòng ngừa, "ư ử" muốn phun ra.

"Ăn thêm chút nữa..." Con cặc dí sát vào, ánh mắt Hứa Tự thâm trầm: "A Ngọc... Sướng quá..."

Mặt cậu đỏ bừng, cậu nhịn xuống cảm giác khó chịu ở khóe miệng, nuốt nước miếng, lại ngậm khúc thịt vào sâu hơn một đoạn, đầu khấc nóng bỏng chạm vào cổ họng, Hứa Tự kịch liệt gầm gừ một tiếng.

"A Ngọc..." Hắn nhịn không được khát vọng trong lòng, thanh âm khàn khàn: "Họng của A Ngọc hút giỏi quá..."

Tai cậu đỏ bừng, cậu đột nhiên phun ra gậy thịt trong miệng, đẩy hắn ra rồi hoảng loạn chạy ra khỏi phòng.

Trong phòng tĩnh lặng trở lại, một lúc sau, đôi mắt thanh lãnh vừa rồi lạnh nhạt đảo qua cây gậy còn vương vệt nước.

"Đáng tiếc..."

Hứa Tự hồi tưởng lại bộ dáng hai tai đỏ bừng của cậu khi bú cặc cho hắn, bàn tay rõ ràng khớp xương nắm lấy của quý to gộc nổi đầy gân xanh.

"A Ngọc..."

"Chơi chết em."

Hết chương 10

Quỷ: Mỹ nhân này có cây gậy hơi to...

Update: Tuôi sẽ comeback khi truyện có 10k views nhé, iu thương

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro