chap 16 Buổi tối và cơn ghen mới
Khi Snape trở lên từ tầng hầm, tay cầm một lọ độc dược màu xanh lục nhạt, Harry đã chuẩn bị xong bữa tối: thịt hầm rượu vang cho Snape, một đĩa treacle tart nhỏ cho cậu và Selene, và một thanh chocolate đắng đặt giữa bàn như “lời hòa giải ngầm”. Selene đang ngồi vẽ nguệch ngoạc trên giấy, hát một bài hát trẻ con về rồng.
“ Anh ngồi đi,” Harry nói, đẩy ghế cho Snape. “ Em có chuyện muốn bàn.” Snape nhướng mày, đặt lọ độc dược xuống, ánh mắt dò xét. “Chuyện gì mà cậu phải làm mặt nghiêm trọng thế, Potter?”
Harry hít một hơi, lấy lá thư ra. “Dean mời tôi đến Bộ cuối tuần này.
Anh ấy tổ chức một buổi triển lãm nhỏ, có trưng bày một bức chân dung cũ của tôi. Chỉ là gặp gỡ bạn bè thôi, không có gì to tát.” Cậu cố giữ giọng nhẹ nhàng, nhưng Snape đã siết chặt tay quanh ly rượu vang, ánh mắt tối lại.
“Thomas,” Snape lặp lại tên như thể nó là một lời nguyền. “Hắn ta có vẻ thích thú với việc kéo cậu ra khỏi nhà quá nhỉ?”
Giọng anh ta lạnh lùng, nhưng Harry nhận ra tia ghen tuông quen thuộc đang bùng lên. “ Anh lại bắt đầu rồi đấy,” Harry thở dài, đặt tay lên bàn. “ Em không đi một mình. Em sẽ dẫn Selene theo, và chỉ ở đó vài tiếng thôi.”
Snape hừ nhẹ, “Vậy sao không từ chối luôn? Cậu không cần phải xuất hiện để làm nền cho mấy bức vẽ của hắn.” Selene ngẩng lên từ tờ giấy, ngây thơ hỏi, “Cha giận chú Dean à? Chú ấy vẽ con một bức, đẹp lắm!” Điều đó chỉ khiến Snape cau mày sâu hơn.
Harry đứng dậy, vòng qua bàn, đặt tay lên vai Snape. “ Anh nghe em này. Em đi vì đó là bạn bè, không phải vì em thích Dean hay gì đâu. Anh biết em mà, Severus.” Nhưng Snape không dễ dàng bị thuyết phục.
Anh ta đứng lên, đẩy ghế ra, “Ta không thích cái cách hắn nhìn cậu. Và ta chắc chắn không thích cậu xuất hiện ở đó như một món trưng bày.”
Cuộc tranh cãi lại leo thang, dù lần này Harry cố giữ bình tĩnh.
Cuối cùng, Snape quay đi, bước xuống tầng hầm, đóng sầm cửa lại, để lại Harry với Selene đang ngơ ngác. “Cha giận thật sao, mẹ?” cô bé hỏi. Harry xoa đầu con bé, “Không sao đâu, con yêu. Cha chỉ… cần thời gian thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro