chap 2 ( lần 2 )
Harry nằm ngửa trên bàn làm việc, cơ thể cậu vẫn còn run rẩy sau cơn sóng khoái cảm vừa qua. Làn da cậu lấp lánh mồ hôi, ngực phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp, và đôi mắt xanh đẫm nước nhìn lên Snape với một hỗn hợp của kiệt sức và khao khát chưa dứt.
Dấu vết chất lỏng trắng đục từ chính cậu vương trên bụng, hòa lẫn với hơi ấm còn sót lại từ Snape bên trong khe hẹp của cơ thể song tính đặc biệt ấy.
Severus Snape đứng đó, áo choàng đen đã được khoác lại nhưng chưa cài chặt, để lộ một phần ngực gầy và những đường gân nổi lên dưới làn da trắng nhợt. Anh ta thở sâu, cố lấy lại vẻ lạnh lùng thường thấy, nhưng ánh mắt đen sâu thẳm vẫn cháy bỏng khi nhìn xuống Harry.
“Cậu trông thật thảm hại, Potter,” Snape nói, giọng anh ta khàn khàn nhưng pha chút mỉa mai quen thuộc.
Tuy nhiên, anh ta không rời đi như lời nói ngụ ý. Thay vào đó, anh ta cúi xuống, một tay chống lên bàn bên cạnh đầu Harry, tay kia lướt qua má cậu, ngón cái chạm vào đôi môi sưng mọng vì nụ hôn trước đó.
Harry rùng mình dưới cái chạm ấy, cơ thể cậu vẫn nhạy cảm đến mức chỉ một cử động nhỏ cũng đủ khiến cậu co người lại. “ Thầy… thầy chưa xong, phải không?” Harry thì thầm, giọng cậu lạc đi, vừa thách thức vừa mời gọi.
Snape nhếch môi, một nụ cười hiểm độc nhưng đầy quyến rũ. “Cậu quá tự tin cho một kẻ vừa gục ngã dưới tay ta,” anh ta đáp, nhưng bàn tay anh ta đã bắt đầu di chuyển, lướt xuống cổ Harry, qua ngực cậu, dừng lại ở núm nhỏ hồng nhạt vẫn căng cứng.
Anh ta bóp mạnh, khiến Harry bật ra một tiếng rên ngắt quãng, lưng cậu cong lên khỏi mặt bàn. Snape không dừng lại; ngón tay anh ta trượt xuống bụng Harry, chạm vào chất lỏng còn sót lại, rồi bôi nó lên khe hẹp giữa hai đùi cậu, nơi anh ta vừa để lại dấu ấn của mình.
Harry thở hổn hển, cảm nhận ngón tay Snape trượt vào trong lần nữa, chậm rãi nhưng sâu hơn trước, như thể anh ta đang cố ý kéo dài cảm giác. “Giáo sư… tôi…” cậu lắp bắp, nhưng Snape cắt lời bằng cách cúi xuống, ngậm lấy một bên ngực cậu vào miệng. Lưỡi anh ta xoay tròn quanh núm, cắn nhẹ rồi mút mạnh, khiến Harry giật mình, hai tay bấu chặt vào mép bàn đến mức khớp tay trắng bệch.
Đồng thời, ngón tay Snape trong cậu tăng nhịp độ, cong lại chạm đúng điểm nhạy cảm, khiến một luồng khoái cảm mới bùng lên, dữ dội hơn cả trước đó.
Snape ngẩng lên, đôi môi bóng loáng ánh nước, và nhìn thẳng vào mắt Harry. “Cậu muốn nhiều hơn, phải không?” anh ta hỏi, giọng trầm như một lời thì thầm ma mị. Không đợi câu trả lời, anh ta kéo tay ra, để lại Harry trống rỗng và rên rỉ vì mất mát, trước khi cởi bỏ hoàn toàn áo choàng của mình lần nữa.
Cơ thể anh ta hiện rõ dưới ánh nến gầy, trắng nhợt, nhưng đầy sức mạnh , dương vật của anh ta đã cứng trở lại, sẵn sàng cho một vòng mới.
Anh ta kéo Harry ngồi dậy, xoay cậu lại sao cho cậu phải chống tay lên bàn, lưng cong xuống và phần dưới cơ thể song tính phô ra hoàn toàn trước mặt Snape. Harry run rẩy, cảm nhận hơi thở nóng hổi của Snape phả vào gáy mình khi anh ta cúi sát lại. “Đừng hét quá to, Potter, trừ khi cậu muốn cả Hogwarts biết,” Snape thì thầm vào tai cậu, trước khi tay anh ta nắm lấy hông Harry, giữ chặt cậu ở vị trí đó.
Snape không vội vã. Anh ta để dương vật của mình lướt qua khe ướt át của Harry, trêu chọc bằng cách chỉ ấn nhẹ vào đầu, rồi rút ra, khiến cậu rên rỉ cầu xin trong tuyệt vọng. “Làm ơn…” Harry thì thầm, giọng cậu vỡ òa, và đó dường như là tín hiệu mà Snape chờ đợi.
Anh ta đẩy mạnh vào trong, sâu hơn lần trước, cảm nhận sự co bóp chặt chẽ bao quanh mình.
Harry hét lên, âm thanh bị kìm nén trong cổ họng, cơ thể cậu rung lên từng đợt khi Snape bắt đầu di chuyển, mỗi cú đẩy đều mạnh mẽ và chính xác, chạm đến tận cùng những điểm nhạy cảm bên trong.
Tay phải Snape lần lên trước, nắm lấy dương vật nhỏ của Harry, vuốt mạnh theo nhịp đẩy, trong khi tay trái giữ chặt eo cậu, móng tay anh ta cào lên da tạo thành những vệt đỏ mờ.
Harry ngửa đầu ra sau, tóc đen bết mồ hôi dính vào trán, miệng hé mở để lộ những tiếng rên không ngừng lúc khẽ, lúc lớn, hòa lẫn với tiếng thở dốc của Snape.
Cơ thể song tính của cậu phản ứng mãnh liệt : khe hẹp co bóp quanh Snape, trong khi dương vật trong tay anh ta rỉ ra chất lỏng trong suốt, báo hiệu một cao trào mới đang đến gần.
Snape đẩy nhanh hơn, hơi thở anh ta trở nên gấp gáp, và khi anh ta cúi xuống cắn mạnh vào vai Harry, để lại một dấu răng rõ rệt, cậu không thể chịu nổi nữa.
Harry hét lên, cơ thể co giật dữ dội, chất lỏng trắng đục phun ra lần nữa, rơi xuống bàn và tay Snape, trong khi khe hẹp của cậu siết chặt quanh anh ta.
Sự co bóp ấy đẩy Snape qua giới hạn, anh ta rên khàn, đẩy mạnh vài lần cuối trước khi phóng thích bên trong Harry, hơi ấm lan tỏa khiến cậu run rẩy thêm một lần nữa.
Cả hai im lặng trong vài giây, chỉ có tiếng thở nặng nhọc vang lên trong căn phòng. Snape từ từ rút ra, để lại Harry gục xuống bàn, cơ thể cậu mềm nhũn, mồ hôi và dấu vết của cả hai hòa lẫn trên da.
Anh ta đứng thẳng, mặc lại áo choàng, nhưng không rời mắt khỏi Harry. “Đứng dậy đi, Potter,” Snape nói, giọng anh ta lạnh lùng trở lại, nhưng bàn tay anh ta khẽ vuốt qua tóc cậu một lần cuối trước khi quay đi. “Và đừng mong ta sẽ dễ dãi với cậu trong lớp ngày mai.”
Harry mỉm cười yếu ớt, vẫn còn thở hổn hển, cơ thể cậu đau nhức nhưng thỏa mãn. “Tôi cũng không mong thế,” cậu thì thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro