Chương 04 : Vợ, Em Ngoan Ngoãn Ở Bên Cạnh Tôi Được Không? (H+)


"A! A ... a ... muốn ... bị dương vật đâm hỏng rồi! ". Lâm Phỉ đã thật sự sướng đến không được.

Cơ thể mảnh mai bỗng nhiên run lên, mị thịt cũng run rẩy kịch liệt, một cột nước dâm từ sâu bên trong phun ra tưới lên quy đầu, kích thích đến mức Chung Khoát tê dại cả da đầu, eo cũng run theo không kiềm nén được nữa bắn ra tinh dịch.

Chung Khoát ôn nhu cúi đầu xuống hôn sâu Lâm Phỉ, dương vật cũng thẳng tiến vào sâu bên trong nhục huyệt, không cho phép đối phương kháng cự mà rót tinh dịch vào cơ thể y, rót đến tràn đầy.

"A! A ——!! Bụng trướng quá, không cần bắn nữa! Hưc ... a, a! ...".

Bị nam nhân liên tục bắn tinh vào hoa huyệt, rất nhiều chất lỏng nóng rực đều phun lên điểm dâm, mỗi lần bắn vào đều kích thích Lâm Phỉ run rẩy, sướng đến mức y không thừa nhận nổi mà hôn mê bất tỉnh.

Sau khi Chung Khoát bắn tinh xong cũng không lập tức rời khỏi cơ thể mềm mại của người dưới thân, mà hắn lại chặt chẽ cắm vào bên trong không cho tinh dịch chảy ra, ôm cơ thể đối phương đã bất tỉnh nằm lên giường.

Cái bụng mềm mại với vòng eo nhỏ bị rót tinh đến mức nhô lên một độ cung, trên cơ thể nơi nơi trải đầy dấu vết tình ái, đầu vú vốn thuộc về  nam nhân lại bị đùa bỡn sưng lên đỏ hồng giống như phụ nữ, phảng phất chỉ cần dùng tay khẽ niết một cái thì sẽ có sữa lập tức chảy ra.

Chung Khoát si mê vuốt ve khuôn mặt của Lâm Phỉ, sau đó lại hôn xuống đuôi mắt đã đỏ lên của y. "Tiểu huyệt của vợ thật dâm!".

Hôn một cái có lẽ không đủ, hắn lại nâng khuôn mặt của đối phương lên, tỉ mỉ hôn ướt toàn bộ, nếu không phải cố kỵ đây là lần đầu tiên của y, hắn thật sự muốn đến thêm vài lần nữa.

-

Sáng sớm hôm sau, khi sương còn đọng trên những tán lá cây đặt ngoài ban công, Chung Khoát lười nhác dựa vào lan can gọi điện thoại, áo ngủ khoác hờ trên người hắn làm lộ ra một mảng lớn cơ ngực dày rộng, bên trên còn có vài dấu vết móng tay cào, khuôn mặt tuấn mỹ cũng có năm dấu ngón tay đỏ bừng.

Giữa hai ngón tay còn kẹp một điếu thuốc, làn khói trắng lượn lờ trước mặt hắn, che đi biểu cảm trên khuôn mặt và đôi mắt hẹp dài, căn bản không biết hắn đang nghĩ gì.

Sau khi dụi thuốc đi, Chung Khoát quay về phía phòng, đưa tay lên đẩy cửa phòng mình ra, bàn chân trần đạp lên thảm lông không phát ra tiếng động nào, hắn thong thả đi đến bên chiếc giường King Size xa hoa, cúi xuống dùng tay vuốt ve cái trán trơn bóng trắng nõn của Lâm Phỉ.

Người đang ngủ —— hay nói chính xác hơn là vẫn đang giả vờ ngủ, lập tức xoay mặt đi trốn tránh tay của hắn.

Đúng như Chung Khoát dự đoán, Lâm Phỉ sau khi tỉnh lại hoàn toàn không thể tiếp thu được chuyện bản thân ngủ cùng 'đại ca phản diện' trên một chiếc giường, trong khi bụng nhỏ còn đang hàm chứa nùng tinh của đối phương, y giãy giụa muốn xuống giường chạy trốn, khó khăn lắm mới chạm đến tay nắm cửa phòng thì bị đối phương kéo lại.

Cơ thể trần trụi đầy dấu hôn ám muội bị ném về giường, Lâm Phỉ cuộn tròn người giống như một con thỏ bị chấn kinh, y lấy chăn che đậy thân thể bất kham của chính mình, không quên dùng đôi mắt đỏ bừng trừng Chung Khoát —— !!

Vẫn không quên thiết lập sẵn có, rất tốt!

Mạ cha nhà mi!

Lâm Phỉ thầm bĩu môi nghĩ.

"Vợ, đừng sợ!". Chung Khoát giả bộ thuần lương vô hại trấn an y.

Lâm Phỉ lắc đầu. "Cậu đừng có lại đây! Cậu như bây giờ là phạm vào tội cưỡng gian đấy!!".

Thái độ kháng cự trắng trợn của Lâm Phỉ khiến 'Đại ca phản diện' của cuốn sách là Chung Khoát thấy không vui, hắn muốn nói chuyện nghiêm túc với đối phương, nhưng sau khi nghe được mấy chữ 'tội phạm cưỡng gian' thì lí trí của hắn lập tức hóa thành hư ảo, khuôn mặt tuấn mỹ thay thế bằng vẻ tức giận, hắn nắm lấy tay Lâm Phỉ, nghiêng đầu lộ ra một nụ cười cổ quái. "Em —— lặp lại một lần nữa?".

Oét Ô Oét!

Trong đầu Lâm Phỉ hiện lên ba chữ thật lớn này, màu đỏ tươi!

Lâm Phỉ : "....".

Nhưng nhân thiết vốn có và vì tương lai của chính mình thì y không thể nào không —— diễn tiếp!

Sau đó, trong quá trình lôi kéo, giãy giụa thì y cho đối phương một cái tát.

Khuôn mặt tuấn mỹ của Chung Khoát cũng chiếu theo hy vọng mà in thêm năm ngón tay xinh đẹp!

Từ nhỏ đến lớn Chung đại thiếu gia chưa từng bị ai đánh qua, nhất thời giận đến phát cười, cũng không lỡ động thủ với Lâm Phỉ, cho nên chỉ còn cách tức giận mở cửa đi ra ngoài, thuận tay khóa đối phương ở bên trong để cho Lâm Phỉ gõ cửa kêu gọi một hồi lâu.

Chờ đến khi Lâm Phỉ gọi đến mệt mỏi, không còn âm thanh gì nữa thì Chung Khoát mới mở cửa đi vào phòng.

Lúc này, Lâm Phỉ đã nhắm chặt mắt nằm trên giường, nhưng y vẫn cảm nhận được bàn tay Chung Khoát đang vuốt ve trên khuôn mặt mình, y run run sợ hãi, sợ khi mình mở mắt ra thì đối phương sẽ trả lại cho y cái bạt tai vừa nãy, cho nên chỉ còn cách nhắm mắt giả vờ ngủ.

Chờ mãi cho đến khi Chung Khoát thở dài một hơi, bế y lên. "Dậy, đi ra ngoài uống một chút cháo!".

Lâm Phỉ vẫn nhắm chặt mắt không hề hé răng.

Trong không khí trầm mặc đến quỷ dị thì y lại nghe thấy âm thanh Chung Khoát mở cửa đi ra ngoài, vừa mở mắt ra đã thấy đối phương bê chén cháo đi vào.

Lâm Phỉ còn muốn tiếp tục giả chết thì lại cảm nhận được đôi môi mình bị Chung Khoát ngậm lấy, triền miên liếm mút, đầu lưỡi cường ngạnh tiến vào khoang miệng y, hôn đến khí thế hừng hực khiến y hít thở không thông.

Ối mạ ơi 囧!

"Đừng hôn —— đừng hôn nữa!!". Rốt cuộc Lâm Phỉ cũng không thể giả vờ tiếp, y đẩy Chung Khoát ra rồi đưa tay vuốt vuốt đôi môi bị đối phương cắn đau.

Chung Khoát liếm liếm khóe miệng, cười đến mặt mày cong cong. "Em chính là công chúa ngủ trong rừng chờ vương tử tới hôn tỉnh?".

CMN công chúa ngủ trong rừng!

Lâm Phỉ không tài nào nghĩ ra được tại sao Chung Khoát lại có ý với mình? Rõ ràng trước kia trong khoảng thời gian y theo đuổi nữ chính, hắn đều mang một bộ dáng 'Nhà ngươi dám nhổ củ cải trắng nhà lão tử trồng', tuy rằng mặt mày hắn vẫn luôn cười tủm tỉm, nhưng lại mang đến cảm giác tùy thời có thể xông tới tẩn cho y một trận, khiến y vừa nhìn thấy hắn thì hai chân đã run run, chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức.

Lâm Phỉ thở dài suy nghĩ.

Quãng thời gian nhập vai nam phụ si tình thật đủ khổ sở!

Nhưng —— thế mà bây giờ Chung Khoát lại thay đổi thái độ, coi y như củ cải trắng mà muốn nhổ!

"Chung Khoát! Cậu để tôi về nhà đi, tôi sẽ coi như giữa hai chúng ta không phát sinh chuyện gì, cũng sẽ không báo cảnh sát!".

Vừa nãy nam nhân đã ăn trọn cái tát phải mang theo sắc mặt tức giận rời đi, thì bây giờ thái độ lại trái ngược hoàn toàn, cực kỳ dễ nói chuyện! Hắn đánh gãy lời của Lâm Phỉ. "Em uống cháo trước!".

Em mạ nhà mi!

Tôi hơn cậu hai tuổi đấy!

Y biết Chung Khoát người này từ nhỏ đến lớn đều rất ương ngạnh, hắn và nữ chính có chung một gương mặt tinh xảo xinh đẹp, bên ngoài đơn thuần vô hại nhưng thực tế lại là một tiểu bá vương bị người nhà sủng đến vô pháp vô thiên, kiêu ngạo lại còn ngang ngược.

Thực ra bây giờ y rất sợ hắn, không dám chọc giận hắn, cho nên ngoan ngoãn hé miệng ra ngậm lấy cái muỗng đưa tới, một ngụm tiếp một ngụm uống hết chén cháo thịt.

Chung Khoát dùng khăn mềm lau miệng cho y, dùng khuôn mặt tinh xảo thỏa mãn cọ cọ mặt Lâm Phỉ, thấp giọng nói. "Không có khả năng!".

Lâm Phỉ trợn mắt há mồm nhìn hắn : "....".

Mạ cha nó!

Cái gì không có khả năng?

"Vợ ơi, tôi thực sự rất thích em! Ở bên cạnh tôi được không?".

Lâm Phỉ : "....".

Tuy rằng hiện tại bộ dáng của Chung Khoát rất Moe, nhưng —— không được đâu!

Y còn muốn thoát khỏi cốt truyện trở về thế giới cũ, y cũng không muốn liên lụy quá sâu với các nhân vật trong thế giới này, chưa kể đối phương còn là em trai của nữ chính, chuyện này thật sự đã vượt qua dự đoán của y rồi!

"Em không nói lời nào, tôi coi như là em cam chịu rồi nha!". Chung Khoát cực vô sỉ mà vui vẻ nói.

Lâm Phỉ : "....Không đâu!!".

Cứu mạng !!!

Còn chưa nói hết câu, miệng nhỏ của y đã bị Chung Khoát bịt kín, nụ cười luôn treo trên mặt hắn lập tức thay đổi thu liễm đi trong nháy mắt, chó nhỏ ngoan ngoãn biến thân thành đại dã thú. "Tôi đây cũng không cho phép em có quyền tự lựa chọn hay được phép cự tuyệt!".

Lâm Phỉ há mồm nhìn hắn 囧.

Vậy cậu vừa hỏi tôi làm gì?

Tính tình Chung Khoát vốn rất quyết đoán không cho người khác phản bác hắn, từ nhỏ đã được chúng tinh phủng nguyệt, sự kiêu ngạo đã ăn sâu vào xương cốt, lúc này hắn hơi nheo nheo mắt lại giọng điệu giống như ra lệnh. "Lâm Phỉ, ở lại bên cạnh tôi!".

Lâm Phỉ. "Không ——!!!".

Ngay lập tức, cần cổ mảnh khảnh thon dài của y bị đối phương không nặng không nhẹ nắm lấy, Chung Khoát cúi đầu xuống hôn lên, đầu lưỡi đi vào bên trong cuốn lấy lưỡi mềm nho nhỏ, nụ hôn nhìn như rất ôn nhu nhưng Lâm Phỉ không dám động một chút nào, sợ bàn tay đang đặt trên cổ y chỉ cần thoáng dùng sức thì chính mình không cần đợi cốt truyện kết thúc, mạng nhỏ cũng đi tong!

Khổ không chịu nổi!

Đôi mắt hoa đào vừa to vừa đen bóng rời đi tầm nhìn khỏi khuôn mặt tuấn mỹ đang phóng đại của Chung Khoát, diện mạo này quả thật giống hệt Chung Lạc Quỳnh —— nữ chính!

Thích không nổi đâu!

Khi Chung Khoát khép mắt lại hôn y, lông mi thật dài rũ xuống, khiến khí thế trên người hắn hoàn toàn thu lại trở lên càng tuấn mỹ hơn người.

Lâm Phỉ ngẩn ngơ nhìn hắn, y nhớ lại lần đầu tiên mình gặp đối phương.

Khi đó Chung Khoát mới học cấp hai, vóc dáng cũng chưa cao lớn như bây giờ, tóc đen mềm mại dán lên khuôn mặt xinh đẹp giống như con gái, lúc ấy Lâm Phỉ còn nghĩ hắn là em gái của nữ chính chứ không phải em trai, cảm thấy hắn rất đáng yêu, vì thế y liền dùng bộ dáng cực kỳ ôn nhu 'lừa tềnh' mà tặng cho đối phương một que kẹo. Nhưng ngay lập tức y bị đối phương hung ba ba trừng cho một phát, rồi nói cái gì mà tôi ghét nhất người khác sờ đầu tôi, hắn còn hung hăng đánh lên tay y, bộ dáng như muốn xông lên cắn y một ngụm.

Về sau, Chung Khoát càng ngày càng cao, còn đi học quyền anh, cả người hắn tràn ngập sức lực.

Làm Lâm Phỉ mỗi lần nhìn thấy thì chỉ muốn quay xe bỏ chạy!

Y chính là người không có tiền đồ như thế, với em trai của nữ chính—— nhân vật được coi là Boss phản diện trong cốt truyện thì y luôn đối hắn sợ hãi không yên!

Lúc trước bởi vì phải dây dưa cùng nữ chính nên y mới cam chịu để Chung Khoát đánh hai quyền, còn bây giờ ý hả —— mơ đi!

Lâm Phỉ đang đi vào cõi thần tiên, làm Chung Khoát cảm thấy mình như đang hôn một con ma nơ canh, hắn không vui mở to mắt, dùng sức cắn y một ngụm.

"Đau ——!!!". Lâm Phỉ kêu toáng lên, sờ môi mình một chút, thấy đã chảy máu nên y buồn rầu nhíu mi lại.

"Cậu ——! Cậu không cần như vậy, người tôi thích là chị gái cậu!".

"Câm miệng!". Chung Khoát liếc mắt nhìn Lâm Phỉ một cái.

Lâm Phỉ co rụt cổ lại, làm Chung Khoát nhíu lại mày kiếm.

Hung dữ muốn chết!

"Mở miệng ra!". Chung Khoát tiếp tục hôn Lâm Phỉ, đầu lưỡi hắn tách mở miệng y.

"Ưm .. ưm!".

Chung Khoát dùng sức liếm mút đôi môi đỏ tươi của đối phương, cái lưỡi mềm mại cũng bị hắn cuốn lấy, môi răng hai người giao hòa, hôn đến mức Lâm Phỉ không thể hô hấp nổi, sau đó y không chịu nổi mà cắn Chung Khoát một ngụm, thì mới có thể hít thở không khí.

"Lại cự tuyệt tôi?".

Sắc mặt Chung Khoát trở lên âm trầm, đường cong khuôn mặt banh ra, quanh1 thân tạo một cảm giác mưa giông bão tố sắp đến, dưới ánh mắt kinh hoảng của Lâm Phỉ, hắn giam cầm y trong vòng tay mình, liếm liếm khóe môi.

"Lâm Phỉ, tôi thật sự đang rất không vui!".

Nói xong, Chung Khoát ngay lập tức xốc chăn che đậy cơ thể đối phương lên, ngón tay nhanh chóng chạm vào hoa huyệt ướt dầm dề.

"Đừng —— Đừng mà—— A!". Lâm Phỉ thét chói tai, hai chân thon dài kẹp chặt lấy ngón tay hắn.

Lòng bàn tay Chung Khoát có một tầng vết chai mỏng, khi hoa huyệt kẹp vào càng chặt thì đồng thời cũng kẹp hết ngón tay hắn vào bên trong, Lâm Phỉ muốn giãy giụa rời khỏi hắn, ngay lập tức bị Chung Khoát cắm hai ngón tay đi vào, ngón tay hung hăng thâm nhập vào huyệt dâm mềm mại, cắm vào rút ra cho đến khi nước dâm chảy ra.

"Sướng như vậy sao?". Hắn kéo hai chân Lâm Phỉ, khiến y ngã xuống giường, sau đó đè lại hai chân mảnh khảnh của y lên ngực, tạo thành một tư thế thân dưới hướng về phía trước, nộn huyệt trơn bóng trần trụi đối diện với mặt hắn, hắn trực tiếp dùng miệng liếm nhẹ lên nó.

"Ah ——!!!". Lâm phỉ cả cơ thể run lên.

Y đưa mắt nhìn xuống, thấy Chung Khoát đang ghé mặt vào giữa hai chân mình, khoảng cách không vượt quá năm centimet, sống mũi cao thẳng tắp gần chạm đến âm đế, hô hấp nóng bỏng phả lên hoa huyệt khiến nó run rẩy không ngừng.

Mẹ tôi ơi!

"Ưm ... thật khó chịu! Ngứa .. ngứa quá! Ha ... a, a ...".

Luồng nhiệt thổi tới có thể khiến Lâm Phỉ sướng phát run, khi đại não chưa phản ứng lại thì thân dưới đã không cầm lòng nổi mà đỉnh đỉnh về phía trước, giống như mời đối phương đến tiếp tục nhấm nháp huyệt dâm của mình.

Chung Khoát càng là không do dự ngậm lấy toàn bộ nộn huyệt, đầu lưỡi dài vươn ra liếm lên hai mảnh âm môi đầy đặn, còn quét qua âm đế mẫn cảm, kích thích đến mức toàn thân Lâm Phỉ run lên bần bật, mông thịt đưa đẩy, miệng kêu 'a a' không ngừng.

Đầu lưỡi nam nhân giống như một con rắn nhỏ linh hoạt, nóng rực lại hữu lực, nó khiêu khích âm đế nhỏ đến xung huyết, hai mảnh cánh môi âm hộ càng thêm ướt mềm, cho đến khi lưỡi dài chạm đến lỗ nhỏ kia, liếm vòng quanh nhục bích một vòng, liếm đến mức hoa huyệt run rẩy chảy ra nước.

"Ưm —!! A a, a ...".

Đầu lưỡi vẫn không buông tha mà không ngừng liếm sâu vào bên trong tìm kiếm, mang đến khoái cảm mãnh liệt, liếm đến mức Lâm Phỉ chịu không nổi.

Hoa huyệt của y như muốn hòa tan trong miệng Chung Khoát, phân bố ra càng nhiều nước dâm, tiếng nước 'tắc tắc' quanh quẩn khắp phòng.

Nộn huyệt mềm mại còn mang theo vị dâm, Chung Khoát dùng sức hít hít, nước dâm hút ra đều bị hắn ăn vào trong miệng, sau khi liên tục hút vài ngụm thì nước dâm cũng bị hắn liếm hết.

Chung Khoát có chút bất mãn, hắn dùng lực cắn âm đế nhỏ đáng thương, nhẫn tâm làm viên thịt nhỏ biến thành nhiều hình dạng khác nhau, kích thích nộn huyệt phun ra càng nhiều nước dâm để giải tỏa cơn khát của hắn.

"Đừng! Chung Khoát —— đừng cắn mà! Đừng cắn ... ha, a a ... không được!". Lâm Phỉ liều mạng lắc mông.

Y 'ô ô' khóc kêu, cơ thể giãy dụa kịch liệt, nước dâm lại phun ra đều bị Chung Khoát ăn vào miệng.

"Ô, ô! Không thể cắn ... cắn như vậy âm đế sẽ bị cắn hư ... a, a, ha ...!".

P/s: Tui dịch chương này trong khi đang nằm viện, chờ ngày mai mổ u nang sớm :)) Bên cạnh tui là một bà mẹ và em bé sơ sinh mới sinh đêm qua@.@

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hahau