Chương 6 - [Cốt truyện.]
Chương 6: Nam Cung Yên.
Thương Vũ Kiêu ngồi trước gương, mi mắt khép hờ, đứng bên cạnh là Lệnh Doanh đang cẩn thận vẽ lông mày cho y. Đời trước hắn cũng giống như vậy, ban đầu y còn ghét bỏ từ chối nhưng Lệnh Doanh cứ cố chấp mãi, dần dần y cũng đành chịu thua thuận theo ý hắn.
Lệnh Doanh cực kỳ nghiêm túc đi nhẹ nét cọ lên hàng lông mày mỏng cong của Thương Vũ Kiêu. Chút nữa Lệnh Doanh còn phải bôi cao dưỡng làm mềm da tay cho y, với người luyện kiếm vết chai trên tay rất dày nhưng đa phần chẳng ai để ý, Thương Vũ Kiêu cũng không ngoại lệ.
Tất cả là do Lệnh Doanh nuông chiều y đến vô độ cho nên bây giờ mới có cái trò này.
Như nhớ tới điều gì, Thương Vũ Kiêu bỗng cất lời làm Lệnh Doanh giật mình vẽ lệch một đường trên mày y, hắn luống cuống kiếm khăn lau đi.
"Em biết tại sao em luyện kiếm bao năm mà vẫn không tiến bộ không?"
Lệnh Doanh chợt khựng tay lại, việc này làm hắn buồn lòng rất lâu. Vốn dĩ muốn mình mau chóng tiến bộ để được đến gần đại sư huynh, nhưng luyện mãi mà tu vi chẳng nhích lên một chút nào, giọng hắn u ám đáp lời: "Là do đệ khờ."
"Nói bậy gì đó."
Thương Vũ Kiêu lườm hắn một cái rồi nói tiếp: "Doanh Doanh không khờ, thực ra điều này đến từ việc nội lực bên trong em bị một luồng khí kỳ lạ phong ấn, mãi không thể giải phóng. Có phải trong người lúc nào cũng ẩn ẩn khó chịu không? Kiếp trước đến tận lúc em cứu ta tu vi cùng lắm chỉ tăng tiến một chút."
Nói đến đây y liền dừng lại, cảm nhận được ánh mắt rực sáng của Lệnh Doanh nhìn mình trong lòng không khỏi tự đắc.
Lệnh Doanh nuốt nước miếng, mong Thương Vũ Kiêu nói tiếp nhưng qua một lúc không nhận được gì hắn bèn hỏi thêm.
"Vậy, vậy phải làm như thế nào?"
Thương Vũ Kiêu chỉ chờ có mỗi lúc này: "Để giải quyết thì cũng không khó, chỉ cần tìm một người nguyên âm dồi dào làm lô đỉnh, song tu với kẻ đó là được."
Hắn nghe đến đây ngược lại lắc đầu, nghiêm túc nói: "Đệ không muốn làm với ai khác ngoài đại sư huynh."
"..."
Y có chút cạn lời, ôm eo Lệnh Doanh kéo người sát lại gần mình.
"Không phải có sư huynh đây sao? Em còn muốn song tu với ai khác ngoài ta hả."
"Nhưng đệ chưa từng coi huynh là lô đỉnh."
Nào ngờ Lệnh Doanh nói ra lời này, Thương Vũ Kiêu liếm liếm môi bên ngoài mặt không biến sắc, trong lòng lại không ngừng dậy sóng. Y thật muốn đè Lệnh Doanh ra chơi nát, đừng để hắn lúc nào cũng đi nịnh nọt người ta như vậy.
"Vậy em chỉ cần song tu với ta thôi, chịu không?"
Nói đến mấy chuyện không đứng đắn với đại sư huynh Lệnh Doanh ngượng muốn chết, hai vành tai đỏ ửng, đương lúc gật đầu thì bên ngoài có tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi vọng đến.
"Đại sư huynh! Huynh còn ở trong đó không?"
"Đại sư huynh, là đệ, Lý Duy đây!"
Thương Vũ Kiêu thầm rủa một tiếng phá đám, còn ánh mắt Lệnh Doanh thì đã tối sầm lại. Nghĩ đến kẻ này kiếp trước phế đi võ công của Thương Vũ Kiêu, hại y phải chịu biết bao đau khổ làm Lệnh Doanh muốn mổ xẻ gã ra báo thù cho đại sư huynh.
Thương Vũ Kiêu đi đến mở cửa. Y chán ghét nhìn Lý Duy: "Chuyện gì?"
"Sao hôm qua huynh không đi dỗ tiểu sư muội. Muội ấy buồn đến mức không chịu ăn sáng rồi, hai người cãi nhau chuyện gì mà căng thẳng dữ vậy?"
Lý Duy còn định nói tiếp thì thấy phía sau là Lệnh Doanh, gã không khỏi thắc mắc vị lục sư đệ này.
"Lệnh Doanh? Sao ngươi lại ở đây?"
Gã hỏi Lệnh Doanh nhưng người trả lời là Thương Vũ Kiêu: "Em ấy đến nhờ ta chỉ chút chuyện luyện kiếm."
Lý Duy ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, tên này học hành kiểu gì mãi không thấy tiến bộ, nên đến nhờ Thương Vũ Kiêu giúp đỡ cũng là lẽ thường tình.
Lý Duy không quan tâm đến hắn nữa mà nhắc lại Nam Cung Yên, gã được sư phụ giao trọng trách phải hỗ trợ Nam Cung Yên, khiến Thương Vũ Kiêu phải si mê nàng ta.
"Đại sư huynh thật sự không quan tâm đến tiểu sư muội à? Đệ nói, hai người từ nhỏ lớn lên bên nhau, có chuyện gì cũng không đáng để giận hờn như thế."
"Bảo nàng ta không ăn thì nhịn đi, Lý sư đệ, ngươi nên đi ăn sáng còn không thì nhịn chung với tiểu sư muội cũng được."
Lý Duy: ?
Từ từ, gã có một thắc mắc, đại sư huynh tính tình ôn hòa của gã đâu, huynh ấy bị đoạt xá rồi hả?
Gã ngơ ngác rời khỏi Lan Đình viện, trong đầu ngàn vạn nghi ngờ.
......
"Tiểu sư muội."
Nam Cung Yên đang dùng thiện ở trong Bích Dao điện nghe thấy tiếng gọi của Lý Duy liền bỏ đũa xuống.
"Nhị sư huynh, lại đây ngồi đi. Mọi chuyện sao rồi?"
Lý Duy ngán ngẫm lắc đầu, gã cầm đũa lên gắp một miếng thịt cá: "Không thành, đại sư huynh bữa nay kỳ lạ vô cùng, y rất cọc cằn với ta. Muội biết không, lúc y mở cửa thấy ta chán ghét vô cùng, cứ như đang nhìn thứ dị hợm vậy."
Nam Cung Yên khẽ nhíu mày: "Hôm qua khi y tỉnh dậy còn bỗng dưng khó chịu với muội, muội còn tưởng mình đã làm sai chuyện gì..."
"Lát nữa muội sang chỗ y xem, dù sao đại sư huynh cũng nặng tình với muội."
Nàng gật đầu dùng xong bữa liền xách theo thực hạp đến tìm Thương Vũ Kiêu, nhưng người cần gặp thì không gặp được mà chỉ thấy lục sư đệ mờ nhạt chặn trước cửa viện, không cho nàng vào.
"Đại sư huynh đang bế quan, sư tỷ xin về cho."
Nam Cung Yên nào tin chuyện nhảm nhí này: "Lục sư đệ cứ đùa, ta có chuyện cần gặp huynh ấy, đệ để ta vào."
"Đại sư huynh đang bế quan."
Nàng dần mất kiên nhẫn nhưng giọng nói vẫn ngọt ngào chất vấn Lệnh Doanh.
"Sáng nay vừa gặp nhị sư huynh mà giờ đã bế quan không muốn gặp ta, huynh ấy là đang chán ghét ta đi. Còn nữa, ngươi ở đây làm gì?"
Lệnh Doanh im lặng một lúc, hắn ghi nhớ lời Thương Vũ Kiêu dạy, mặt không biểu tình nhìn Nam Cung Yên.
"Huynh ấy đột phá cảnh giới cho nên bế quan." Nói đến đây hắn im lặng. Nam Cung Yên vẫn không tin, tuy rằng chuyện đột phá cảnh giới bất ngờ không phải không có, nhưng trong trường hợp như vậy có phải quá buồn cười rồi không?
"Sư tỷ mời về cho."
Nàng đâu thể mặt dày ở lại dây dưa thêm nữa, dù sao cũng là con gái chưởng môn, thể diện rất quan trọng. Chút nữa thôi trong môn phái sẽ truyền ra câu chuyện đại sư huynh và tiểu sư muội giận nhau, đại sư huynh buồn quá liền đột phá cảnh giới nên bế quan.
......
Nhìn Nam Cung Yên đi khuất Lệnh Doanh mới quay người đi vào trong, đứng trước phòng Thương Vũ Kiêu hắn mở cửa ra, y đang ngồi trên án thư viết chữ.
"Đuổi đi hết chưa?"
"Rồi ạ, làm theo huynh nói đã đuổi nàng đi rồi."
"Ừm, Doanh Doanh lại đây."
Hắn đi đến bên cạnh y thì bị kéo ngồi xuống trên đùi Thương Vũ Kiêu, mặt đối mặt khiến hắn bỗng dưng ngại ngùng, rũ mi không dám nhìn thẳng người yêu xinh đẹp của mình.
"Chuyện khi nãy em còn chưa trả lời ta, em muốn cùng ta song tu không?"
"Dạ muốn."
Thương Vũ Kiêu đạt được mục đích hài lòng cười cười, tay y xoa xoa cái gáy láng mịn của hắn, giữ chặt eo hôn lên má người kia.
"Ừm, ngoan quá."
------
Phiên ngoại 1: Kiếp trước.
"Ngươi muốn làm gì?!"
Thương Vũ Kiêu rút tay ra khỏi tay Lệnh Doanh, ghét bỏ lườm hắn. Y tức giận không phải tự nhiên mà có, chuyện này nên quay lại một khắc trước.
Thương Vũ Kiêu vừa tỉnh dậy đã thấy Lệnh Doanh đứng bên cạnh như bình thường hầu hạ cho mình, y rửa mặt xong hắn vẫn không cút đi mà còn kéo ra một chậu nước ấm, đem tay của y ngâm vào trong đó.
Y sững sờ không hiểu Lệnh Doanh muốn làm gì, nhìn hắn nhẹ nhàng lau tay cho mình rồi lấy ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra thoang thoảng hương lan, như đồ dùng của nữ tử. Lúc Lệnh Doanh sắp bôi lên tay mình, Thương Vũ Kiêu thô bạo giật tay khỏi hắn.
Tên khùng điên này muốn làm gì nữa?!
"Bôi cao dưỡng tay cho huynh, đệ thấy lòng bàn tay huynh có vết xước... Huynh đừng tự làm đau bản thân mình, có gì cứ trút lên người đệ được không?"
Thương Vũ Kiêu ngẩn người, đúng, là y hằng đêm chìm trong ác mộng rồi tự cào cấu da thịt mình đến chảy máu. Vậy thì sao? Việc này có liên quan gì đến Lệnh Doanh đâu.
"Ta không làm, bôi rồi vết chai sẽ biến mất, làm sao cầm kiếm được?"
Lệnh Doanh nắm lấy tay y ôm vào lòng, trân trọng nói.
"Đệ sẽ là kiếm của huynh, thay huynh chém giết."
"..."
"Huynh hãy dùng đệ đi, đệ hữu ích lắm, thật đó."
"..."
"Vậy, huynh bôi dược nhé?"
"Ừm."
------
Sau này chương nào có cốt truyện thì tui ghi cốt truyện, còn chương nào có xiếc thì tui không ghi giề hết nha:Đ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro