PN 4: Quá khứ (2)

Nhu Nhu vẫn tiếp tục làm việc khuân vác. Sau một tuần làm việc, ông chủ đưa cho cậu tờ thông báo tuyển người rửa bát cách đây năm cây số.

"Ngày mai cậu nghỉ việc đi, tới đây mà làm. Còn đây là 500k tiền công coi như tôi thưởng cậu trong một tuần qua."

Nhu Nhu cúi đầu cảm ơn ông chủ rất nhiều. Hôm nay là ngày cuối nên cậu cần chăm chỉ hơn để không phụ lòng ông. Mãi đến khi ông chủ kêu tan làm cậu mới rời đi.

Nhu Nhu về nhà thay quần áo mới, cậu ăn một ít cơm hộp rồi lần theo địa chỉ đến chỗ làm mới. Ban đêm nên quán khá đông, cậu vào phải ngồi đợi một lúc mới có thể nói về chuyện đi làm. Quán này bán chủ yếu là bún bò, ngoài ra còn có cơm chiên hoặc vài món nước uống theo thị trường.

Lương cũng tạm ổn, cậu chỉ cần rửa bát từ sáng đến chiều, ngày 150k, mỗi tháng được 2.5tr. Nếu ổn thì mai bắt đầu làm luôn.

Nhu Nhu mua một ly cam ép rồi đi về nhà. Trong lòng cậu rất là vui vì sắp tới có thể dọn ra ở được rồi. Không cần phải sống trong căn nhà luôn kì thị cậu. Nhu Nhu cầm ly nước trong tay, cả người phấn khích nhảy nhót. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo thun và quần đùi dài tới gối. Nhưng chắc đã lâu nên chiếc áo chỉ có thể vừa đủ che được làn da ở phần bụng cậu, lúc cậu nhảy áo cũng bay phấp phơi lên lộ ra vòng eo nhỏ bé, da dẻ trắng trẻo đến gợi tình.

Phía sau cậu là hai thanh niên mặc áo thể dục. Chắc là đang chạy bộ nên cậu cũng không chú ý nhiều.

Chính vì không chú ý mà đến khi cậu về tới chỗ ngủ, hai người đó vẫn núp phía sau thân cây mà nhìn chằm chằm vào cậu. Nhu Nhu sợ nóng nên toàn mở cửa sổ cả ra, cậu nhích lại gần cửa sổ lớn nhất có thể trèo ra ngoài để ngủ. Bởi vì ở đây gió rất mát. Chỉ vừa nằm xuống là cậu để ngủ say liền. Hai bóng đen phía sau thân cây cũng bắt đầu lộ diện.

Thẩm Dương bước nhẹ lại gần cửa sổ lớn đó. Nhẹ nhàng trèo vào đảm bảo không có ai khác thì kêu Trì Châu đem một hộp đồ vào.

Cả hai đứng ngắm nhìn cậu một cách say mê, họ hận không thể đè cậu ra làm tình liền, ép cậu phải khóc, phải cầu xin họ tha cho.

Trì Châu giữ chút lí trí mà lấy từ trong hộp ra một cái camera nhỏ. Lựa chọn một hồi anh quyết định gắn phía trên góc nhà. Không chỉ một cái mà tới tận bốn năm cái. Cả hai kiếm mãi không thấy nhà vệ sinh đâu liền thất vọng ngồi xuống cạnh Nhu Nhu.

Thẩm Dương vén áo thun cậu lên tới cổ, hai đậu nhũ đáng yêu lộ ra trước mặt họ, tiếp xúc với không khí lạnh làm cho nó nhanh chóng cương cứng lên. Thẩm Dương nuốt một ngụm nước miếng rồi há miệng liếm nó một cách nhẹ nhàng. Dường như liếm thôi còn chưa đủ, anh bắt đầu cắn mạnh lên nó một cái. Trì Châu vội vàng tách anh ra, cũng may Nhu Nhu chỉ rên một tiếng ưm rồi ngủ tiếp.

"Mày điên à?" Trì Châu dùng giọng điệu nhỏ tiếng nhất để nói chuyện. Thẩm Dương chỉ trả lời qua loa "Lỡ thôi. Dù gì cũng chưa dậy."

Trì Châu trừng mắt một cái rồi di chuyển xuống phía dưới, từ từ lột quần đùi cậu ra, làn da phía bên trong đùi còn trắng hơn cả bên ngoài. Nuột nà đến ngon miệng, anh khẽ xoa nắn trụ thịt bé nhỏ, tay kia đùa giỡn gãy nhẹ ở phía dưới.

"Ưm."

Nhu Nhu nhúc nhích đưa tay quơ qua quơ lại rồi tiếp tục ngủ. Cả hai thở phào một hơi. Hôm nay tạm đến đây thôi. Ngày mai cần phải bỏ thuốc ngủ mới được.

Thẩm Dương chưa muốn rời đi ngay mà đi xung quanh căn phòng chật hẹp này, anh phát hiện một cái thao lớn đang chất một vài bộ quần áo đã dơ. Hắn nhe răng cười đầy biến thái, lục lội một lúc mới thấy được một cái quần nhỏ, anh nâng niu nó một lúc trong tay mới bắt đầu đưa lên mũi ngửi. Phía bên ngoài, Trì Châu thấy em mình vẫn chưa ra liền nhỏ tiếng nhắc nhở "Nhanh lên."

Thẩm Dương đành cất nó vào túi quần rồi đi ra. Do cả hai không dùng xe mà đi bộ nên phải đứng đợi người lái xe tới. Họ sợ cậu sẽ cảnh giác như bữa kia mà chạy trốn.

Về đến nhà lớn, Thẩm Dương chạy nhanh lên phòng, hắn cởi sạch quần áo ra, lấy chiếc quần nhỏ dơ từ trong túi, vươn đầu lưỡi liếm lên chất nhày ở giữa quần.

"A~ Nhu Nhu thật dâm dục. Tiết ra dịch mà không cho anh ăn ~"

Tay kia nhanh chóng vuốt vuốt con cặc đã cứng từ nãy giờ. Hắn đè mạnh quần nhỏ ngay mũi và miệng. Một lúc sau mới miễn cưỡng bắn ra, tinh dịch đặc sệch rơi xuống đầy sàn.

"Thèm chết đi được."

Thẩm Dương cất quần nhỏ vào trong hộp đồ. Biết vậy đã lấy thêm vài cái nữa để mang theo.

Không hiểu sao cậu nghe thấy tiếng gà gáy trong mơ mà ngay lập tức tỉnh dậy, cậu nhìn đồng hồ nhỏ phía trên tủ đồ, cũng may chỉ mới năm giờ. Bảy giờ cậu sẽ bắt đầu làm việc, từ đây tới nơi làm mất tận nửa tiếng đi xe và gần một tiếng đi bộ nên cậu nhanh chóng rửa mặt sạch sẽ rồi đi ra ngoài. Lúc đi ra tới cổng chính. Nhu Nhu nghe thấy tiếng cãi nhau bên trong nhà. Thế nhưng cậu không quan tâm mà đi luôn.

"Chết thiệt chứ. Sao ông lại đầu tư vào mấy chỗ gì đâu không vậy?"

Bà Bạch đầu tóc bù xu đứng cãi nhau với ông Bạch. Ông cũng chẳng kiên dè gì mà nạt lại.

"Bộ bà nghĩ kiếm tiền dễ lắm hả? Không thử một chút nguy hiểm thì làm sao có được thành công?"

Quản gia chỉ biết đứng cúi đầu để không ảnh hưởng đến mình.

"Một chút? Ông có biết là chỉ mới trong một tuần thôi mà công ty đã thua vốn tới 100 tỷ. Một chút của ông đó hả? Còn Tô Tô nữa, thằng bé chỉ mới lớp 10 thôi. Nó còn phải được học hành, phải được ăn no mặc sướng mới có sức để học chứ. Tiền tài đổ cho ông hết rồi lấy gì thằng bé..."

Ông Bạch trợn mắt tát mạnh vào má bà "CÂM MIỆNG"

Bà tức giận đến phát khóc, Tô Tô cũng bị tiếng ồn làm cho thức giấc mà đi xuống lầu, cậu mặc một bộ đồ ngủ sang trọng, giá cả cũng phải từ 5tr đổ lên chứ không hề thấp hơn. Ông Bạch kêu quản gia chuẩn bị quần áo để đến công ty xử lí việc.

Công ty Bạch gia rớt đài nhanh chóng được nhiều người chú ý đến, những kẻ thù trước kia bắt đầu công kích tranh giành hợp đồng từ nhỏ đến lớn. Chỉ trôi qua có ba tháng thôi mà công ty Bạch đã chẳng còn một tí tiền tài hay danh vọng gì. Tô Tô cũng bắt đầu bị cắt đi tiền ăn vặt, không còn được đi siêu xe đến trường vì chúng đã đem đi bán. Tô Tô tức giận đến run người, cậu đã cãi lộn với bố chỉ vì không còn tiền mua đồ hiệu mà bạn bè bắt đầu xa lánh cậu. Bà Bạch cũng càm ràm suốt ngày. Ông Bạch nhức cả đầu bảo hai mẹ con câm mồm.

Bà Bạch ngưng cãi nhau rồi bắt đầu suy nghĩ.

"Này, hay mình bán thằng kia đi, dù gì nó cũng ăn sung mặc sướng rồi còn gì. Báo đáp một tí thôi mà."

Ông Bạch xoay qua nhìn bà, ông chần chừng rồi trả lời

"Dù....dù gì cũng là con. Không được."

Tô Tô tức giận bỏ đi lên lầu.

Về phía Nhu Nhu, công việc của cậu tạm ổn, thế nhưng cậu bị bốc lột sức lao động quá mà tiền lương chẳng tăng thêm tí nào. Nhu Nhu thở dài chán nản. Chưa kể.......

Quần nhỏ cậu bị mất rồi! Mà còn là quần nhỏ bị dơ cậu không kịp giặt!

Cứ mỗi đêm lại bị mất đi một cái!

Đã vậy cậu cảm giác hình như cơ thể mình bị ai đó đụng chạm thì phải. Bộ phận dưới.....gần đây cứ thường chảy nước ra hoài......

Hazzzzz.

Tốn tiền ăn, rồi còn tiền tiết kiệm ra ở riêng.....rồi bây giờ là tiền mua đồ nhỏ. Thật khổ quá mà....

Nhu Nhu nằm dài trên chiếc chiếu bắt đầu suy nghĩ. Cứ làm công việc này chắc cỡ 1 2 năm gì đó cậu mới có thể dọn ra ở riêng được. Cầu mong hôm nay không bị mất quần lót.

Mô phật......

Bàn tay vừa thô vừa dài từ từ tiến vào nơi bí mật ở giữa hai chân. Chúng bỏ qua côn thịt nhỏ của cậu mà chạm khẽ vào nụ hoa nhỏ nhắn ở giữa. Một bàn tay khác thì vuốt ve hai bầu ngực đã bị sưng lên, hai đầu ti cương cứng bị ngắt nhéo tùy tiện. Nhu Nhu cố mở mắt ra nhưng không được. Bởi vì cậu lúc nãy, Trì Châu canh lúc cậu ngủ say thì chụp thuốc ngủ ngay lập tức, cơ thể mỏi mệt mặc cho hai kẻ xấu sàm sỡ.

"A"

Ngón tay cái và trỏ banh hai mép lồn ra, có thứ gì đó vừa mềm, vừa ẩm ướt, vừa có hơi nóng đang liếm láp xung quanh nơi đó.

"Ư"

Nhu Nhu khẽ rên lên, cậu sợ hãi run người, đôi chân mất hết sức lực mặc cho kẻ đó nắm giơ lên. Đầu lưỡi từ từ tiến vào bên trong, chạm nhẹ vào vách thịt mềm mại bên trong rồi bắt đầu điên cuồng mà liếm. Lỗ lồn do vị tác động càng làm nước dám chảy ra nhiều hơn. Nhu Nhu vươn tay muốn cầu cứu thì được người khác nắm lấy hôn lên, hắn bắt đầu liếm mút từng ngón tay nhỏ nhắn. Chỉ trông phút chốc, bàn tay cậu đã thấm đẫm nước miếng của hắn.

"Hức."

Đôi mắt đang nhíu chặt lại, từng giọt nước mắt chảy rơi xuống gối, Nhu Nhu không biết nên làm gì cả, cậu sợ cái cảm giác có kẻ xấu đang ở bên mà lại chẳng có cơ hội phản kháng, ngoài khóc ra cậu còn có thể làm gì nữa.

"Ngoan nào, nín nhé em."

Giọng nói trầm thấp tuy có chút lạnh lùng nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy ấm áp đến lạ. Cảm giác bị vật gì đó liếm phía dưới cũng đã mất đi, Nhu Nhu muốn mở miệng cảm ơn nhưng không thể. Người đó hôn nhẹ lên mí mắt cậu, quẹt sạch nước mắt còn đọng lại. Cuối cùng là nụ hôn lướt nhẹ qua môi cậu.

Cậu chỉ nghe hai người họ rằm rì gì đó, chắc là cãi nhau. Cơn buồn ngủ lại tới, cậu nhanh chóng chìm vào....

Khi lên xe ngồi, Trì Châu vẫn đang cãi nhau với Thẩm Dương.

"Mày bị điên à. Lỡ như em ấy thức dậy rồi bỏ trốn sao? Mày không thấy kế hoạch đang rất suôn sẻ ư? Chỉ còn có một chút nữa..."

Thẩm Dương vò đầu bảo biết rồi. Hắn cũng hơi mất khống chế khi nhìn thấy nơi đó. Trì Châu cũng vậy nhưng hắn lại muốn mọi thứ phải thật là hoàn hảo.

Chết tiệc.

Thẩm Dương đạp mạnh vào xe.

Sáng sớm thức dậy, Nhu Nhu sợ hãi nhìn xung quanh. Cảm thấy không có ai cậu mới bắt đầu di chuyển. Nhu Nhu cằm quần áo lao vào nhà tắm ở trong góc để tắm. Cậu muốn rời khỏi nơi này nhanh nhất có thể.

Thật đáng sợ!

Dường như ông trời đã nghe thấy lời thỉnh cầu mà trong vòng một tháng qua, cơ thể không còn cảm giác có người bị đụng chạm nữa. Cũng chính vì vậy mà tâm trạng cậu tốt hơn nhiều. Làm việc cũng hiệu quả hơn.

Đến cuối tháng 12, tuyết bắt đầu có dấu hiệu rơi, Nhu Nhu dành ít tiền mua bộ đồ đông để tránh bị rét. Nhu Nhu tung tăng cằm túi đựng áo mới bước vào nhà thì thấy có người đứng đợi cậu từ lâu.

Ba?

Nhu Nhu tiến lại dè dặt hỏi

"Chào ba ạ, người kiếm con?"

Ba Bạch nhìn cậu từ trên xuống dưới, ông nở nụ cười thật tươi làm cho Nhu Nhu hơi giật mình mà thụt về sau một bước. Cậu nhớ ông không bao giờ dùng khuôn mặt đầy sự cưng chiều này nhìn cậu cả.

"Chào con Nhu Nhu."

Lần đầu ông gọi tên cậu. Không phải là dị hơm hay thằng bẩn thiểu mà chính là Nhu Nhu!

Nhu Nhu thụ sủng nhược kinh mà đứng hình một lúc, sau một hồi cậu mới bình phục mà cúi đầu với ông.

Ông Bạch niềm nở dùng giọng điệu ấm áp chưa từng có nói với cậu.

"Vào nhà ăn cơm thôi con, chắc con đói lắm rồi nhỉ. Hừm đã sáu giờ tối rồi. Nào nhanh thôi!"

Ông xoay người mời cậu đi như một tiểu thiếu gia chính hiệu làm cậu ngại ngùng đi theo.

Bước vào nhà, nơi này cũng không thay đổi gì nhiều cả. Chỉ có vài món đồ không thấy đâu cả, cậu cũng không dám hỏi mà ngoan ngoãn đi theo sau.

Đến bàn ăn, bà Bạch và em trai cậu Tô Tô. Đây là lần thứ hai cậu gặp em ấy, lần đầu là khi Tô Tô về thăm ngoại nên cậu mới biết được mặt em trông như thế nào.

Bà Bạch cũng cố nặn ra nụ cười nói chuyện với cậu.

"Nhu Nhu ngồi xuống ăn cùng cả nhà nào. Mẹ đặc biệt dặn đầu bếp làm mấy món ngon không này." bởi vì bà không biết cậu thích ăn gì nên mới phải vỉ số tiền lớn mua hải sản về.

Nhu Nhu nhìn trên bàn bày ra nào là tôm hùm, bún gà xả, cà ri, cua hoàng đế, rượu vang,....

Nhu Nhu kéo ghế ngồi xuống, từng ngón tay nắm chặt lấy đầu gối, đầu hơi cúi xuống. Bà Bạch liếc nhìn Tô Tô một cái.

"M...mời anh ăn, ngon lắm á."

Nhu Nhu khẽ nói cảm ơn.

Không khí dần trở nên lúng túng.

Trên bàn toàn là sơn hào hải vị, bốn người chẳng ai động đũa càng làm yên ắng hơi gấp trăm lần.

Ông Bạch không nhịn nỗi liền ho một tiếng rồi cười

"Ăn thôi, để nguội lại mất ngon."

Thấy có người đã đụng đũa nên ba người còn lại cũng bắt đầu ăn luôn. Nhu Nhu chỉ ăn phần cơm trắng trong chén chưa không gắp bất cứ thứ gì. Bà Bạch thấy vậy liền muốn thành một người mẹ hiền nên bà gắp một cái càng cua lớn về phía cậu

"Nhu Nhu ăn nào, con gầy quá rồi."

Nhu Nhu chần chừ không đưa bát ra làm bà thêm xấu hổ. Tô Tô muốn giải vây liền đưa chén lên

"Con ăn."

Bà Bạch cười cười nói với cậu

"Tô Tô thật là, anh con lâu lắm rồi chưa ăn đấy."

Dù nói thế nhưng bà vẫn gắp rất nhiều thứ vào bát của Tô Tô. Bữa tối kết thúc, cậu định đi ra ngoài ngủ thì bị ba gọi lại.

"Nhu Nhu à...ba....ba thật ra."

Nhu Nhu biết sẽ không có gì là miễn phí cả, cậu cũng thành thật bảo ông muốn nói gì thì cứ nói. Ông Bạch hít một hơi thật sâu mới đủ can đảm nói ra câu này

"Công ty gặp khó khăn. Có một nhà tài trợ muốn giúp chúng ta....nhưng.... nhưng mà người ta cần gặp mặt con. Chỉ gặp mặt một tí thôi "

Nhu Nhu dùng ánh mắt không tin tưởng nhìn vào ông.

"Chỉ gặp thôi sao?"

Cậu lặp lại câu cuối làm cho ông hơi chột dạ

"Con sao vậy, ba là ba con sao dám lừa con được chứ."

Mắt thấy cậu không trả lời ông đành hứa sẽ cho cậu đi học trở lại. Mọi tiền học phí sẽ do ông chi trả.

Nhu Nhu suy nghĩ đôi chút rồi cũng gật đầu. Dù gì địa điểm cũng là ở nhà hàng lớn, chắc sẽ không dám làm chuyện gì xằng bậy cả. Cậu cũng muốn đi học lại nữa.

"Được rồi."

Cậu trả lời xong cũng quay người đi ra. Ông Bạch vui vẻ lôi điện thoại từ trong túi nhắn tin cho đối tác

'Mọi việc ổn. Thằng bé đồng ý rồi.'

_______________________________________


Xin lỗi mọi người, cúp điện nãy giờ mới có đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro