PN 5: Quá khứ (3)
Bố bảo buổi chiều sẽ đi gặp mặt người ta nên cậu chỉ có thể đi làm vào buổi sáng tới trưa xong xin nghỉ buổi chiều. Bà chủ thật ác độc, cậu chỉ xin nghỉ có buổi chiều thôi mà bị trừ tới 100k. Nhu Nhu vừa rửa chén vừa khóc trong lòng đôi chút.
Nhu Nhu đúng giờ tan làm về nhà, bố cậu đã đứng trước cửa đợi nãy giờ, trên tay ông còn cầm một hộp đồ gì đó. Nhìn bên ngoài rất là sang trọng.
"Con về rồi sao. Sao không xin nghỉ luôn, vất vả quá rồi."
Ông Bạch cười hiền từ vuốt ve đầu cậu, Nhu Nhu mím môi cố nặn ra nụ cười đáp trả lại
"À đây là bộ đồ ba mới mua, con mặc đi gặp người ta, dù gì con cũng đã khổ lắm rồi. Xin lỗi con là ba không tốt."
Thấy ông đang bày tỏ niềm hối tiếc vì đã bỏ rơi cậu làm trong lòng cậu hơi chua xót, đôi mắt ửng hồng như sắp rơi nước mắt nhưng đã được cậu cố kiềm nén lại. Cậu giơ hai tay ra nhận rồi nói cảm ơn. Ông thấy cũng sắp tới giờ nên cũng không quấy rầy nữa. Nhu Nhu vào phòng thay đồ. Máy quay mini phát sáng ở một góc khuất đã lưu giữ toàn bộ. Từng đường cong tuyệt sắc đập vào màn hình máy tính, Thẩm Dương mỉm cười đầy dâm dục.
"Thật mong chờ."
Nhu Nhu không biết chuyện có camera ẩn nhưng sau lưng vẫn không khỏi rùng mình. Cậu nhanh chóng mặc đồ xong liền đi ra ngoài.
Một chiếc áo sơ mi trắng được thiết kế thêm một bông hoa đỏ ở trước ngực, quần là quân tây ôm sát vào đôi chân càng làm rõ nó thon dài tới cỡ nào. Nhu Nhu cũng không quá lùn, cậu cao một mét bảy, còn hai tháng nữa mới tới sinh nhật mười chín tuổi nên vẫn còn có thể cao được nữa. Nhu Nhu đi ra tới cổng thì thấy một chiếc xe màu xanh đen đậu trước cửa. Bước xuống xe là ông Bạch, ông niềm nở nhìn cậu
"Đúng là con ta, ăn mặc gì cũng đẹp cả. Nào lên xe thôi."
Nhu Nhu cúi đầu ngồi vào trong xe, bên trong rất thoải mái, còn có cả radio phát nhạc và điều hòa. Suốt dọc đường đi cả hai không ai nói bất kì câu nào. Đầu óc Nhu Nhu luôn đọc thầm câu
'Không ăn, không chạm, không được run sợ. Phải chạy nhanh nhất có thể'
Mặc dù cậu tin bố nhưng vẫn không thể tin một trăm phần trăm được. Cầu mong người đó sẽ không làm gì quá phận. Làm ơn.
Xe đi rất nhanh đã tới nơi. Nhu Nhu mở cửa xuống xe, đập vào mắt cậu là một nhà hàng kiêm khách sạn năm sao. Đây là lần đầu tiên cậu đến nơi sang trọng như này, chắc giá cả cũng phải đắc lắm. Nhu Nhu đi theo bố vào bên trong, cả hai cùng vào thang máy bấm tầng năm. Nơi này có tới tám tầng, ba tầng trên cùng là phục vụ nơi nghỉ ngơi. Sau ba phút, cửa thang máy mở ra, Nhu Nhu hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cậu cố gắng giữ bình tĩnh đi theo.
"Tới rồi con. Con vào đi."
Ông Bạch chỉ vào cánh cửa được làm bằng gỗ đỏ ở trước mặt, Nhu Nhu hoang mang nhìn ông.
"Ba không vào?"
Ông Bạch cũng giật mình lúng túng.
"Ha...haha...nào ba ở đây, không cần lo đâu con." ông cười cười gãi đầu.
"Thôi nhanh vào người ta đợi nữa."
Ông đẩy đẩy cậu, Nhu Nhu chỉ có thể mở cửa đi vô, trước khi bước vào, cậu quay người lại nhìn ông, ánh mắt tràn đầy lo sợ nhưng vẫn cố trấn an..
"Ba đừng đi."
Ông chỉ cười cười gật đầu.
Két
Cửa dần dần đóng lại.
Bên trong rất đẹp, được trang trí vô cùng sang trọng.
Chính giữa căn phòng chính là bàn ăn lớn đã bày ra rất nhiều món. Xung quanh còn có ghế sofa, trên trần nhà treo một chùm đèn sáng lấp lánh, tủ đồ rượu đều có rất nhiều.
Cộp.
Tiếng giày da chạm vào sàn nhà phát ra âm thanh cộp cộp làm cậu giật mình, thì ra chính là họ.
Cả hai cùng nhau tiến lại về phía cậu. Nhu Nhu có hơi sợ hãi nhưng vẫn cố gắng đứng thẳng người quan sát.
Một người mặc áo sơmi trắng, người kia mặc áo sơmi đen, quần cũng thuộc dạng rộng rãi. Thế nhưng...họ thật đô con, cao hơn câu một cái đầu chứ ít gì? Làm sao chạy nổi? Không sao còn có ba....đúng vậy.
Trì Châu mỉm cười vươn tay ra
"Chào em, anh là Giang Trì Châu còn đây là Giang Thẩm Dương em trai anh."
Nhu Nhu cứng đờ cả người. Không hiểu sao giọng nói này nó cứ quen quen như nào ý, thấy người ta vẫn đang có ý định muốn bắt tay mình, Nhu Nhu xấu hổ giơ tay lên bắt lại.
"Chào anh, em là Bạch Nhu Nhu."
Khi bàn tay nhỏ bé nằm trọn trong lòng bàn tay ấm áp to lớn ấy làm cậu không khỏi run nhẹ lên. Ánh mắt của họ nhìn cậu không khác gì một loài thú dữ đang nhìn chằm chằm vào con mồi thơm ngon của chúng.
À không. Phải là ánh mắt của sự điên cuồng, dường như chúng đã thèm khát con mồi này quá lâu rồi.
Trì Châu cố gắng thu lại ánh mắt đáng sợ này, anh mỉm cười dắt tay cậu lại bàn. Thẩm Dương vòng qua đi phía sau cậu. Nhu Nhu mơ hồ bị kéo đi đến khi một miếng bánh đưa tới miệng mới làm cậu hồi thần lại.
Cậu ngồi ở giữa Trì Châu với Thẩm Dương, Trì Châu đang đưa một phần bánh ngọt lên miệng cậu.
"Bánh ngon lắm ăn đi em."
Thẩm Dương cũng không thua kém mà lột quả quýt ra đưa tới tay cậu.
"Thứ này cũng ngon không kém."
Nhu Nhu nhìn toàn là món đắt tiền, cậu thở dài một cái cũng nhận lấy ăn, hoàn toàn quên mất khi trên xe mình đã luôn nói gì trong đầu. Con người mà, ai chẳng gục ngã trước mĩ vị. Cậu cũng rất muốn thử ăn những món này. Cắn một miếng vẫn chưa đủ, cậu còn muốn ăn thêm nữa. Hương vị tan nhẹ vào trong miệng, Trì Châu mỉm cười đút thêm, cậu vẫn ngoan ngoãn há miệng ra ăn.
Hmmmm. Ngon tuyệt.
Khoan đã!
Nhu Nhu giật mình. Sao cậu lại thản nhiên ăn đồ của người khác đút vậy, Thẩm Dương nhét một trái cherry vào khóe môi cậu, ngón tay chạm nhẹ lên bờ môi mỏng. Anh thu tay lại rồi bỏ nó vào miệng như thưởng thức.
Nhu Nhu hơi đỏ mặt, cậu cũng bối rối, miệng lắp bắp nói
"Ch...chúng ta...nên..ăn rồi."
Hình như cậu bị vẻ đẹp của họ làm cho ngớ ngẩn. Thật xấu hổ.
Cậu hoàn toàn bỏ luôn cảnh giác đi, cười nói vui vẻ với hai người họ như không có chuyện gì.
Bữa ăn đã xong xuôi hết. Cậu cũng vui vẻ đứng dậy muốn đi về thì bị Trì Châu nắm tay lại. Thẩm Dương ôm eo cậu đè xuống làm cậu ngồi ngay trên đùi hắn. Vật nóng ở giữa quần chọt thẳng vào mông cậu.
Nhu Nhu biết nó là gì.
Bây giờ cậu mới biết hóa ra nãy giờ hai người họ đang giả vờ.
Chuyện gì rồi cũng tới.
Trì Châu tiến lên phía trước mặt, ngồi xuống hôn nhẹ lên má cậu một cái. Nhu Nhu run rẩy lên án hành vi hai người, giọng nói ra còn kang theo chút âm thanh của sợ hãi
"Các...các anh bỏ ra...ba tôi còn ở... ngoài đó, buông ra....A"
Thẩm Dương luồn tay vào sau quần cậu, ngón tay nhào nặn cặp mông tròn trịa, mềm mại đến sung sướng
"A...chết tiệc, mông em mềm mà còn ấm nữa, thật muốn cắn nát nó."
Nhu Nhu bắt đầu chảy nước mắt mà cố vùng vẫy nhưng tất cả đều vô dụng. Phía sau bị Thẩm Dương kiềm hãm, phía trước thì bị Trì Châu, cậu chỉ còn cách cầu cứu ba.
"BA ƠI....BA...BA CỨU CON...BA."
Cậu la lớn hết sức có thể thế nhưng.... 1 phút sau, 2 phút sau, và 3 phút sau vẫn không có gì xảy ra. Nhu Nhu đứng hình, môi nhỏ mấp máy, mặt mày trắng bệch. Trì Châu cười lớn lên dùng tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé này. Anh sợ cậu la nhỏ không đủ mà còn cố ý hét lớn hơn nữa
"NÀO ÔNG BẠCH, CỨU CON KIA...HAHA...thật đáng thương."
Nhu Nhu thấy bố không cứu mình cậu bắt đầu chuyển hướng sang cầu xin.
"Cầu xin hai anh, tha em, em không có gì đáng giá hết...hức...cầu xin."
Trì Châu ngừng động tác vuốt ve bụng nhỏ của cậu lại, Nhu Nhu thoáng chốc an tâm nhưng rồi...
Trì Châu tiến lại thì thầm
"Ngoan nào, nín nhé em."
Vẫn là câu nói ấy, vẫn là tình trạng ấy. Cuối cùng cậu cũng biết, làm sao mình lại thấy giọng nói quen thuộc đến như vậy....
"Hức...đồ...đồ biến thái, cút ra."
Cậu dùng sức đá vào người Trì Châu, hắn nhẹ nhàng nằm chặt chân lại rồi tiện đà banh ra. Để tránh Nhu Nhu bị ngã, Thẩm Dương đành rút tay ra khỏi mông mềm, hằn cố định thân thể cậu ngồi yên. Trì Châu cởi quần cậu ra, do quần khá om nên khi cởi cũng có chút khó khăn. Đến khi cởi ra xong. Hình ảnh tuyệt đẹp ngay trước mặt hắn làm hắn đỏ cả mặt, trong không khác gì mấy thằng bệnh hoạn gặp được thuốc.
Nhu Nhu run rẩy cầu xin nhưng tất cả đều vô dụng. Trì Châu chạm nhẹ vào quần nhỏ, dương vật nhỏ bé nằm bên trong bị hắn thô bạo nắm ra.
"A. Buông ra...hức, biến thái, buông ra."
Thẩm Dương nhìn không nổi nên xoay đầu cậu lại mà hôn. Nhu Nhu nhanh chóng mím chặt môi lại không cho hắn hôn. Thẩm Dương tức đến tay nổi đầy gân, hắn siết chặt lấy eo cậu làm cho cậu đau la lên một tiếng "a". Miệng nhỏ vừa hé ra đã bị chiếc lưỡi to dài luồn vào bên trong, nó điên cuồng càn quét tất cả nước bọt. Nhu Nhu bị hôn sâu làm cho nghẹt thở, chiếc lưỡi của cậu còn bị hắn cắn lên. Nhu Nhu không hiền lành mà đáp trả lại, bên trong miệng bắt đầu có vị tanh nhẹ, chính là máu của Thẩm Dương. Hắn nhăn mày rồi thả ra cho cậu thở.
"Bé yêu còn biết cắn người."
Hắn cúi đầu gặm ngay phần gáy cậu, day day mà cắn như muốn chảy máu.
"A...đau..biến thái...buông ra..."
Trì Châu thô bạo thọc một ngón tay vào bên trong lồn cậu, anh ra sức mà chọc ngoáy quên trong làm cả thân thể cậu run như sắp chết. Lần đầu tiên nơi ấy được dị vật làm cho chảy cả nước dâm ra, nhiễu từng giọt từng giọt xuống sàn nhà. Nhu Nhu mặc mày ửng hồng lên, đôi mắt rơi càng thêm nhiều nước, hai bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy bắp tay Thẩm Dương xin tha. Anh nhả răng căn phía sau ra, giọng khàn khàn chứa đầy dục vọng như sắp dâng trào mà nói.
"Đến phòng thôi. Em nhịn hết nổi rồi."
Trì Châu cũng đồng tình, hắn tiếc nuối rút ngon tay ra bên ngoài, ngón trỏ thấm đẫm đầy nước ấm, anh biến thái đưa nó vào bên trong miệng mà liếm.
Nhu Nhu bị bế lên làm cho giật mình, cánh tay vòng qua cổ Thẩm Dương ôm để không cho bị ngã. Cánh cửa được mở ra. Nhu Nhu hít một hơi rồi bắt đầu la lớn lên
"Cứu....cứu tôi với....ba ơi....mọi người, cứu tôi....thả ra tên biến thái."
Nhu Nhu ra sức giãy giụa nhằm trốn thoát cái vòng tay đang ôm mình. Cậu sợ hãi nhìn xung quanh không một bóng dáng ai, cả hành lang vắng tanh làm cho Nhu Nhu càng thêm thống khổ. Ba ơi ba đầu rồi.
Trì Châu vỗ nhẹ lên mông cậu
"Đừng la nữa, để giành tí rên cho bọn anh nghe. Không có ai ở đây đâu."
Nhu Nhu tuyệt vọng nhìn hắn, ánh mắt sợ hãi nhưng vẫn cố giơ tay ra đấm về phía hắn
"Cút, đồ biến thái, tôi sẽ báo cảnh sát."
Cả hai không khuyên cậu giữ giọng nữa mà chỉ cười cười đầy khiêu khích.
Đi một lúc cũng tới căn phòng lớn dành riêng cho tầng này. Nhu Nhu bị ném lên giường, cậu cuộn người lại ngồi trong góc. Thẩm Dương cởi sạch quần áo ra, Trì Châu cũng vậy.
Đập vào mắt cậu là cơ bắp cuồn cuộn, cơ ngực, cơ tay to gấp đôi bàn tay nhỏ bé này.....quan trọng là....thứ đó quá khủng bố. Có thể nói to gấp bốn năm lần cái của cậu. Gân xanh nổi đầy lên, đã vậy còn dài nữa. Sao....sao lại như vậy được.
Thẩm Dương bị nhìn đến muốn bắn, hắn dùng tay sục cặc.
"Sao vậy, em muốn đến vậy rồi à."
Nhu Nhu giật mình thu tầm mắt lại, cậu không để ý là mình đã quan sát nó lâu như vậy.
"Tôi...tôi không làm được đâu. Mấy người làm vậy là phạm pháp."
Trì Châu nắm lấy chân cậu kéo về phía hắn, hai tay banh chân cậu ra hết mức, đầu cúi thẳng vào lồn nhỏ đang không ngừng rỉ dịch nhầy ra.
"Thử xem rồi biết."
Ngay lập tức, cơ thể cậu cảm nhận được có thứ gì đó mềm mềm đang đi vào. Cái cảm giác này y như buổi tối đó. Nhu Nhu run rẩy muốn hét lên thì Thẩm Dương dùng chiếc quần lót của hắn bịch miệng cậu lại, khi nó nằm trong miệng cậu, Nhu Nhu có thể ngửi thấy mùi hương vốn có ở dương vật đang phả vào trong miệng cậu, thật ghê tởm, thật đáng ghét. Nhu Nhu muốn chửi hắn nhưng do bị nhét quần vào miệng nên cậu chỉ biết ư a ư ư mà không nói được câu nào.
"Đừng nói nữa, tí nữa em sẽ mệt."
Thẩm Dương nắm lấy côn thịt của cậu mà ra sức vuốt, cơn khoái cảm nhanh chóng kiểm soát được cơ thể cậu. Nhu Nhu cảm nhận được cơ thể sắp có gì đó phun trào ra liền giãy giụa muốn trốn thoát nhưng không được nhúc nhích bao lâu đã vị kiềm lại.
"Ứm"
Chiếc quần nhỏ cậu ngậm trong miệng đã ướt đẫm nước bọt. Dương vật lần đầu được xuất tinh càng thêm đặt sệch, nước dâm nóng ấm phun trào ra bên ngoài. Lần đầu tiên đạt khoái cảm làm Nhu Nhu mất sức ngã người ra mà ngất.
Trì Châu ngóc đầu dậy. Bàn tay vuốt vuốt dương vật rồi đặt nó ngay lỗ lồn đang mở ra, tuy đã được nới lỏng nhưng vẫn không thể mở rộng ra được, hắn đút phần đầu vào bên trong. Ngay lập tức, đầu khấc được hai vách thịt hai bên bóp chặt lại, con cặc vừa to vừa nóng hổi được lồn dâm chào đón, chúng tiết ra nhiều nước dâm nhằm làm cho cặc đi vào dễ dàng hơn.
Phốc.
"Á..."
Nhu Nhu bị cơn đau như xé làm trăm mảnh tỉnh giấc, căn phòng dùng nệm trắng nên có thể nhìn thấy rõ ràng, có một vũng máu nhỏ ở ngay phía dươi nơi giao hợp.
Trì Châu cắn chặt răng, bàn tay bóp chặt lấy eo cậu.
"Ha...thả lỏng ra đi em. Mới chỉ có phân nửa thôi."
Nhu Nhu sợ hãi lắc đầu qua lại làm quần trong miệng bị rơi ra. Cậu kêu thét thảm thiết.
"Huhu...hức...đau quá...cầu xin...đau quá rút ra đi...chết mất."
Thẩm Dương nhìn thấy máu trinh chảy ra, hắn nghĩ chắc cũng phải đau lắm bèn tiến lại hôn vào miệng Nhu Nhu nhằm trấn an. Đầu lưỡi hắn điêu luyện khuấy đảo bên trong làm đầu óc Nhu Nhu như muốn nổ tung.
Phía dưới, Trì Châu cảm nhận lồn nhỏ đã dần thả lỏng liền nốc hết cây cặc lớn vào bên trong. Nhu Nhu giật mình cắn luôn đầu lưỡi Thẩm Dương đến chảy cả máu.
"Chậc, bé yêu thật hư, cứ thích cắn anh."
Hắn ngồi dậy dùng tay móc máu ra đưa trước mặt cậu như muốn lên án hành vi này. Nhu Nhu đau đơn không thôi nào quan tâm đến nó.
Cơ thể run vì đau, vì sợ. Lồn nhỏ càng co bóp chặt hơn nữa.
"Đau...thả ra..."
Trì Châu bị cơn sướng làm thức dậy tính dục vọng, hắn bắt đầu nắm eo cậu mà ra vào, máu tươi càng chảy ra nhiều hơn. Vách thịt thô bạo bị cặc kéo ra rồi kéo vô. Nhu Nhu la lói inh ỏi, chẳng sướng tí nào cả. Đau quá, như sắp chết vậy. Thẩm Dương nhìn anh mình động tàn nhẫn cũng muốn được ra vào bên trong nơi đó. Hắn kéo Nhu Nhu ngồi trên cặc anh mình, tư thế này càng làm con cặc đi vào sâu hơn, nó chạm đến cổ tử cung rồi rút ra, rồi lại chạm vào.
Nhu Nhu bấu chặt vai hắn đến chảy cả máu, đôi mắt ngấn lệ trừng mắt với Trì Châu
"Chó...hức...chó chết..."
Lần đầu tiên cậu chửi thề. Cậu hận hai người này đến tận xương tủy.
Trì Châu mỉm cười nhìn cặp mắt đầy sát khí này. Hắn thật mong tới ngày huấn luyện được bé yêu này.
Thẩm Dương banh hai mông cậu ra, anh đổ đẩy gel bôi trơn lên cho nó cũng như cặc đang dựng đứng này, cọ xát một tí rồi đâm vào. Hậu môn lần đầu được khai thác càng siết chặt hơn cả lồn. Nhu Nhu há miệng muốn tìm kiếm không khí thể thở nhưng vô dụng. Cậu sắp chết rồi. Cả hai đều thật đau, chết mất.
Không chỉ lồn chảy máu mà phía sau cũng chảy theo, hậu huyệt dù có tiết ra dịch tràng cũng không làm cho cặc trơn trượt đi vào được, vách thịt bị ép mở ra làm rách đến chảy cả máu. Nhu Nhu trợn mắt một cái rồi ngất đi.
Cậu mong khi tỉnh dậy tất cả điều sẽ là mơ. Đúng vậy......
_______________________________________
Đoán xem chương sau Nhu Nhu có được hai người làm nhẹ nhàng không?
•́ ‿ ,•̀
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro