Ngoại truyện 3: Tuyết ám cô sơn ánh nến phủ
Ngoại truyện 3: Tuyết ám cô sơn, ánh nến phủ. Tay thấm huyết hồng, Thọ dương trở về
"Bệnh này chỉ có thể an dưỡng, đừng để hắn chịu thêm kích thích nào nữa, thì ít nhất sẽ không đến nỗi về già hóa điên hóa khùng."
Tuyết rơi phủ trắng núi đồi, phản chiếu ánh mặt trời, đất trời một màu tinh khôi. Nhưng ngày mùa đông vốn chẳng dài, bóng chiều dần buông về tây, non cao chìm trong màn tuyết u ám.
Trong căn nhà lặng lẽ tối dần, dược đồng theo phân phó cầm nến đến thắp đèn cho Trần Chấp và Trần Liễm Vụ.
Hai chiếc ghế dựa kê sát bên nhau, Trần Liễm Vụ đang tựa vào lòng Trần Chấp, vòng tay ôm ngang eo hắn khép hờ mắt. Lắng nghe kỹ mới biết y đã chìm sâu vào giấc ngủ, hơi thở đều đặn an ổn.
Dược đồng nhận ra người bệnh đang nghỉ ngơi trên ghế, bước chân trở nên rón rén, cẩn thận thắp sáng nến khắp gian phòng.
Căn nhà gỗ lạnh lẽo âm u dần bừng lên ánh vàng ấm áp.
"Thắp hai ngọn này là đủ rồi." Trần Chấp hạ giọng khẽ dặn dược đồng. Nến sáng gặp gió lay động, sợ chói mắt làm phiền giấc ngủ.
Dược đồng gật đầu, nhẹ nhàng bước tới thu dọn bát canh đã uống cạn rồi cáo lui.
Tim đèn trong phòng đứt quãng nổ tí tách, âm thanh nhỏ vụn mơ hồ lúc nổi lúc tắt. Tuyết ngoài trời vẫn rơi dày, từng lớp từng lớp phủ xuống, đè nặng lên mái tranh tùng bách, xào xạc không ngớt.
"Chẩm Nhi..."
Trần Chấp cúi đầu nhìn gương mặt Trần Liễm Vụ. Không biết y mơ thấy gì, đôi môi khẽ mở, thốt ra tiếng nói mớ.
Nhìn xuống bàn tay vẫn còn nhỏ giọt máu độc, cổ tay và mu bàn tay hờ hững lộ ra ngoài. Trần Chấp chạm vào thấy hơi lạnh nên cởi áo ngoài của mình khoác lên lớp áo chồn dày của Trần Liễm Vụ.
"Trần Chấp..." Trần Liễm Vụ lại gọi tên hắn trong cơn mơ.
"Ngoan ngoãn ngủ nào." Trần Chấp khẽ nói với y, vươn tay kéo vạt áo cho y kín hơn.
Đến chữa bệnh một chuyến, y đã kịp làm nũng với hắn cả tám bận.
Sau khi hầm xong canh thỏ, Trần Chấp phân phó kẻ hầu mang một bát sang cho Thạch Xuân Đài. Lúc này, Thạch Xuân Đài đã uống xong canh nóng, chầm chậm bước sang tạ ơn.
Trên ghế dựa, Trần Chấp vẫn bị Trần Liễm Vụ ôm chặt ngang eo trong giấc ngủ. Hắn chỉ khẽ giơ tay, ý bảo lão ngồi xuống nói chuyện.
Thạch Xuân Đài vịn vào ghế run run ngồi xuống. Trần Chấp nhìn mái tóc trắng cước và gương mặt đen sạm của lão, nhớ lại năm xưa. Năm xưa, bọn họ là quân thần, tuổi tác của hắn hơn lão cả một đời. Bây giờ tính theo tuổi thọ, ấy thế mà lão đã sống hơn hắn đến ba mươi năm có lẻ.
"Thần nhớ rằng..." Giọng Thạch Xuân Đài già nua khàn đặc, nhìn cảnh tượng trước mắt bèn chậm rãi mở lời, "Bệ hạ xưa nay vẫn là người trọng giang sơn hơn mỹ nhân."
Trần Chấp theo ánh mắt lão nhìn xuống bên cạnh mình. Trong giấc ngủ, Trần Liễm Vụ đã rũ bỏ vẻ uy nghiêm lang hổ của quân vương, dán sát vào hắn. Gương mặt tuấn mỹ trắng trẻo ẩn trong lớp áo chồn đen tuyền, nói là sủng nam có một không hai cũng chẳng quá lời.
"Mỹ nhân gì chứ, đây là huyết mạch của trẫm."
Thạch Xuân Đài khẽ cười với Trần Chấp, đoạn nói: "Trước kia bệ hạ có đến hai mươi mốt người con, nhưng chưa từng thấy ai được ngài nuôi nấng như thế này."
Người dù chậm hiểu đến đâu, sống qua chín mươi năm cũng thành tinh cả. Huống chi Thạch Xuân Đài vốn là một người tinh ranh. Mối quan hệ giữa tổ tôn nhà này, lão đã nhìn thấu.
"Lão già nhà ngươi sống gần trăm tuổi, vẫn chưa học được cách lựa lời mà nói." Trần Chấp liếc xéo Thạch Xuân Đài, đôi mắt dài hẹp thoáng vẻ không vui.
"Bệ hạ sống đã hai đời người, vẫn chỉ biết mỗi kiểu cách quân vương." Thạch Xuân Đài cười đáp trả.
Trần Chấp bật cười, gật đầu: "Được thôi, Xuân Đài giờ đâu còn là thằng nhóc tơ ngày xưa bị cái dáng vẻ quân vương này hù cho sợ mất mật nữa."
"Nhưng bệ hạ vẫn y như cái thuở mới phất lên từ trong bùn lầy, chỉ thích làm những chuyện trái lẽ thường."
Trần Chấp nhịn không được bật cười, rồi lại nghiêm mặt uy hiếp lão: "Vụ Nhi mà còn thức, xem ngươi có dám nói thế không."
Người ta hay nói là "trộm vặt thì mang tội, trộm lớn thì thành vương". Trần Chấp trong sử sách triều đại này là bậc thánh chúa minh quân, nếu đặt ở triều đại trước lại là kẻ nghịch tặc nổi binh đoạt ngôi. Nếu nói trái lẽ thường, nghịch thiên, Trần Chấp quả thật là người như vậy. Dù thấm nhuần lễ giáo Nho Khổng đã lâu, bản tính kiệt ngạo bất thuần của hắn vẫn chẳng hề thay đổi.
Sử sách ghi chép về Trần Chấp phần nhiều đều là ngộ nhận, họa chân dung cũng chỉ là giả tạo. Bằng hữu người quen năm xưa đều đã khuất bóng, may mắn thay vẫn còn sót lại một người.
"Túi gấm đựng độc dược lần trước cũng là do bệ hạ sai người đưa đến sao?" Thạch Xuân Đài hỏi Trần Chấp. Lần trước, trưởng tử nhà họ Thôi đến gõ cửa cầu kiến, Thạch Xuân Đài thậm chí không cho vào nhà đã mắng chửi đuổi về. Giờ nghĩ lại, danh tiếng của lão đã sớm chìm vào quên lãng. Hoàng thất nhà Trần hẳn chẳng còn ai nhớ đến lão nữa, ngoại trừ vị Nguyên Đế đã hoàn hồn sống lại này.
Thấy Trần Chấp gật đầu, Thạch Xuân Đài bật cười, hỏi: "Triều Trần đã qua bốn đời, sao bệ hạ lại nghĩ rằng thần vẫn còn sống chứ?"
"Trẫm không tin y thuật của ngươi, nhưng tin độc thuật của ngươi. Dùng độc dược cầm hơi, ngươi có thể sống dai hơn cả Bành Tổ." Trần Chấp cười chế nhạo lão.
Lời này quả thật không sai. Tài dùng độc của Thạch Xuân Đài đã đạt tới đỉnh cao, có năng lực cải tử hoàn sinh. Đừng nhìn bộ dạng lão giờ đã suy tàn già yếu, chỉ cần lão muốn sống, lão hoàn toàn có thể sống lâu hơn Trần Chấp một đời nữa.
Nhân lúc nhắc đến độc, ánh mắt Thạch Xuân Đài lại hướng về phía vị quân vương đang khép mắt bên cạnh.
Cổ tay Trần Liễm Vụ trượt ra từ lớp áo chồn kép, đặt hờ hững trên mặt bàn. Đầu ngón tay vẫn cắm ống bạc, từng giọt máu nhỏ xuống. Màu máu lúc này đã chuyển sang đỏ tươi, chẳng khác gì máu người thường.
"Ô uế đã ra hết, độc của tên nhóc này đã được giải rồi." Thạch Xuân Đài vừa nói vừa đứng dậy rút ống bạc ra. Vết thương nơi đầu ngón tay tụ lại một giọt máu tròn, nhỏ thêm vài giọt rồi từ từ đông lại, không chảy nữa.
"Giải độc rồi, vậy bệnh mù mắt và phát điên của hắn có khỏi được không?" Trần Chấp nắm lấy tay Trần Liễm Vụ đặt lại vào áo chồn ủ ấm, nhìn Thạch Xuân Đài dò hỏi.
"Mù mắt là di chứng của độc, còn phát điên thì không phải..." Thạch Xuân Đài nhìn Trần Liễm Vụ đang ngủ say, lại vươn tay vào áo chồn bắt mạch cho y lần nữa.
Thực ra, ngay từ lần bắt mạch đầu tiên Thạch Xuân Đài đã nhận ra. Đứa trẻ này mang trong mình bao nhiêu bệnh tật, mầm bệnh đã gieo từ thuở nhỏ mất rồi.
"Thuở bé hắn chịu quá nhiều kích thích, tinh thần đã tổn thương, bệnh tích lâu ngày khó trị. Cái bệnh điên này khó mà chữa khỏi hoàn toàn." Thạch Xuân Đài bắt mạch xong, rút tay ra đoạn tiếp lời, "Nhưng sau khi giải được độc tính ác liệt kia thì đã không còn độc tố tiếp tục hủy hoại tâm thần hắn nữa, ít nhất cũng sẽ khỏe hơn trước nhiều."
"Bệnh này chỉ có thể an dưỡng, đừng để hắn chịu thêm kích thích nào nữa thì ít nhất sẽ không đến nỗi về già hóa điên hóa khùng."
Nghe xong lời Thạch Xuân Đài, Trần Chấp cảm thấy lồng ngực như nghẹn lại khó thở. Hắn cố nén giọng, gắt: "...Ngươi nói điều gì dễ nghe lọt tai trẫm hơn đi!"
"Chăm sóc cho tốt, bệnh điên sẽ ngày càng thuyên giảm. Nếu thật sự để hắn thuận lòng thoải mái, quen rồi thì sau này cũng chẳng khác gì người thường." Thạch Xuân Đài đổi giọng, nói xong, lão chân thành nhìn hoàng đế của mình, rồi hỏi: "Thần nói vậy, bệ hạ đã hài lòng chưa?"
Thạch Xuân Đài vốn tính tình cương trực, xưa nay không buông lời dối trá. Trần Chấp hiểu rõ điều này thì lồng ngực mới giãn ra đôi chút.
Hết ngoại truyện 3
Quỷ: Đoán xem vì sao Thái tổ sẵn lòng đẻ một đứa cho thằng chó con nhà mình nào 😏
3 chương sau hẹn ngày mai, toàn thịt không
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro