Ngoại truyện 4: Bệ hạ, quả thật ngài đã chiều hư hắn mất rồi đúng không?

Ngoại truyện 4: "Bệ hạ, quả thật ngài đã chiều hư hắn mất rồi đúng không?"

"Nếu mà giống ngươi, ta sẽ phải trông nom hai Trần Liễm Vụ mất."

Trần Liễm Vụ tỉnh giấc, đôi mắt phượng khẽ lay động sau làn mi hé mở dần dần có lại sự thanh tỉnh. Y cúi đầu nhìn hai lớp áo choàng phủ kín thân thể, cởi ra rồi khoác lại cho Trần Chấp, cẩn thận thắt chặt vạt áo.

Chỉ mỗi việc cài áo thôi cũng đủ để y dính lấy Thái Tổ như keo, Thạch Xuân Đài đứng bên cạnh không đành lòng nhìn tiếp, bèn cất giọng chửi mát: "Đồ bất hiếu tử tôn nhà ngươi, lão phu đây xin phép cáo lui, ta đi rồi các người muốn đắp bao nhiêu lớp chăn mà lăn lên giường thì tùy các người."

Nói đoạn, lão chống tay vào thành ghế đứng dậy, bước đến bên cạnh Trần Liễm Vụ thu dọn ống chích và khay đựng huyết dịch.

Trần Liễm Vụ cong khóe miệng cười đến là đắc ý, cánh tay dài ôm trọn Trần Chấp vào lòng, cắn cắn vành tai trao lời tình tự ngọt ngào.

Nụ cười kia trong mắt Thạch Xuân Đài chẳng khác nào kẻ tiểu nhân đắc chí, lão hừ lạnh một tiếng, cố ý làm trái ý y mà chậm rì rì thu dọn đồ đạc, chần chừ mãi chẳng chịu đi.

Trần Liễm Vụ cũng chẳng vội, ôm Khanh Khanh của mình vào lòng thản nhiên tự đắc, mặc lão kéo dài thời gian, y ung dung ngắm nghía gian phòng của lão.

"Lão Thạch, căn nhà này của ngươi cũng không tệ đâu." Trần Liễm Vụ lên tiếng khen ngợi. Căn nhà này tốt ở chỗ nó đủ đơn sơ lạnh lẽo, khiến y và tâm can chỉ có thể ôm nhau sưởi ấm.

"Bao gồm cả cái cửa nhà trống huơ trống hoác kia nữa đúng không?" Thạch Xuân Đài lạnh nhạt hỏi lại.

"Sáng mai trời vừa hửng sáng trẫm sẽ sai người đến sửa, thay cho ngươi một cái cửa dát vàng." Trần Liễm Vụ vung tay hào phóng nói.

Thạch Xuân Đài thấy Trần Chấp ở bên cạnh vậy mà vẫn dung túng cho y ngang ngược càn rỡ, trong lòng càng thêm khó chịu, không nhịn nổi mà buông lời: "Người ta nói 'một đời giàu sang mới biết cách cư xử, ba đời giàu sang mới biết cách ăn mặc', ngươi đây đã là đời thứ năm rồi mà phẩm vị vẫn chẳng bằng được vị Thái Tổ xuất thân hàn vi của ngươi."

Cứ cãi nhau đi, Trần Chấp tựa lưng vào thành ghế để ngoài tai mọi lời, hắn đã sớm quen với việc này rồi, cái miệng của Thạch Xuân Đài xưa nay vốn có bỏ qua cho ai bao giờ, năm xưa còn dám đối chất với quần thần trong triều, mắng đến nỗi bảy vị Ngự Sử phải bỏ phố về quê.

Trần Liễm Vụ nghe vậy chỉ cười xòa, ngọc quý trong lòng, y tự tin chẳng thèm chấp nhặt so đo với Thạch Xuân Đài lão.

Thạch Xuân Đài quả thật cũng đã chín chắn hơn so với cái thời đôi mươi, lời lẽ nói ra cũng biết điểm dừng. Lão thu dọn xong đồ đạc, ngẩng đầu hỏi Trần Chấp: "Bệ hạ, có cần để lão xem thân thể cho ngài coi sao không?"

"Xem đi chứ, xem xem rốt cuộc vì sao mãi vẫn chưa thấy hoài thai." Trần Liễm Vụ chen ngang đáp lời.

Thạch Xuân Đài đứng sững trước mặt hai người, môi lưỡi cứng đờ cả đi: "Hoài cái ... gì cơ..."

"Hoài long thai chứ sao, nếu không có nữa thì lấy ai kế thừa giang sơn xã tắc này đây."

Trần Chấp ngồi bên cạnh cùng Thạch Xuân Đài rơi vào im lặng, cân nhắc trong lòng ranh giới của cái gọi là "khiến y vừa lòng thuận ý" rốt cuộc ở đâu, bây giờ mà phản đối y thì liệu có kích thích cơn điên của y tái phát hay không.

"Mạch." Im lặng một hồi lâu, Thạch Xuân Đài cuối cùng cũng phun ra một chữ này.

Trần Liễm Vụ nắm lấy cổ tay Trần Chấp nâng lên, đưa đến trước mặt Thạch Xuân Đài.

Thân thể Trần Chấp khác biệt với người thường, chuyện này Thạch Xuân Đài vốn đã biết rõ. Năm xưa lão một tay lo liệu hết thảy bệnh tật lớn nhỏ của Trần Chấp, là vị Thái y duy nhất trong cung biết rõ chuyện này mà không bị diệt khẩu.

Ngón tay Thạch Xuân Đài đặt lên cổ tay Trần Chấp, dừng lại rất lâu mới rời đi, trong khoảng thời gian đó có lẽ lão vừa bắt mạch, có lẽ cũng lại vừa câu thời gian để bình tĩnh trở lại, thật khó mà nói rõ, tóm lại đến khi mở miệng lần nữa, lão đã bình tĩnh tỉnh táo hơn rất nhiều: "Tay trái."

Trần Liễm Vụ vén tay áo Trần Chấp, đỡ tay hắn đưa qua, giữa lúc đó có một tiếng kim loại va chạm vang lênh lanh lảnh.

Thạch Xuân Đài còn tưởng là do tai mình lãng nên nghe nhầm, cho đến khi tận mắt nhìn thấy trên cổ tay Bệ hạ của mình có một sợi dây xích.

Sợi xích này Trần Liễm Vụ tự tay đeo lên cho Trần Chấp trước khi đi ngủ, nối đến đầu còn lại trên cổ tay phải của y.

"...Thật sự rất đặc sắc," nhất thời Thạch Xuân Đài quên luôn chuyện bắt mạch, trừng đôi mắt già nua nhìn chằm chằm vào tay Trần Chấp hồi lâu, sau đó lẩm bẩm tự nói, "Lão già này sống ngót nghét chín mươi lăm năm, từ hôm nay trở đi có vẻ như đã sống đủ lâu rồi."

"Bệ hạ, người quả thật đã chiều hư hắn rồi đúng không?" Thạch Xuân Đài nhíu chặt đôi mày nhìn thẳng vào mắt Trần Chấp, không dám tin vào sự thật trước mắt mà hỏi.

Trần Chấp không biết phải giải thích thế nào, đành chọn cách im lặng.

Một bàn tay đeo nhẫn ngọc đỏ vươn tới, nắm lấy tay Thạch Xuân Đài đặt lên cổ tay Trần Chấp.

Thạch Xuân Đài nhìn sang, Trần Liễm Vụ lúc này đang gác cằm lên vai Trần Chấp, vòng tay ôm eo hắn, hướng về phía lão cười đầy thản nhiên.

Thạch Xuân Đài nói có thể mang thai được, nói con cái nên có rồi sẽ có, không cần phải vội vàng hấp tấp, nói thân thể Trần Chấp không khó hoài thai mà khó dưỡng thai, gói ghém mấy gói thuốc an thai trợ sản nhét vào tay Trần Liễm Vụ, sau đó mất hồn mất vía rời đi.

"Xem xem có phải ngươi đã dọa lão già kia sợ muốn chết luôn rồi không." Người vừa khuất bóng, gian phòng trở lại tĩnh lặng, Trần Chấp mới lên tiếng.

Trần Liễm Vụ nghe vậy lại càng thêm đắc ý vừa lòng, siết chặt vòng tay ôm eo Trần Chấp, cúi đầu quấn quýt lấy hắn.

Trần Chấp bị y cọ tới cọ lui mà ngứa ngáy, ngửa mặt né tránh, tựa đầu lên gối dựa lưng.

Trần Liễm Vụ liền vùi đầu vào hõm cổ thon thả có hầu kết cao ngất của hắn mà hôn mút, mút mát đến khi nơi đó hằn lên một vệt đỏ au mới mơ màng bảo: "Chẩm Nhi, ta muốn hôn lên mặt cơ."

"Mặt mũi thể diện đều bị ngươi làm mất hết rồi."

Trần Liễm Vụ mặt dày mày dạn vươn người tới hôn hắn, từ má bên này hôn đến sống mũi, rồi lại rơi xuống vành tai, vừa nhấm nhấm vành tai Trần Chấp vừa nhỏ giọng hỏi: "Ngươi nói xem nên đặt tên con chúng ta là gì mới được nhỉ?"

"Ngươi tự quyết đi." Trần Chấp khẽ đáp lời.

"Theo bối phận thì hẳn là nên dùng bộ trúc, bộ trúc à...... Để ta nghĩ xem......"

"Không cần câu nệ nhiều như vậy đâu, nghĩ được chữ nào thì dùng chữ đó thôi." Trần Chấp đưa tay xoa đầu Trần Liễm Vụ, xoa xoa hai cái như vuốt ve một con cún.

"Không được. Tên do Chẩm Nhi đặt ra, nét nào nét nấy đều dễ nghe cả, ta không muốn đổi đâu."

Cánh tay Trần Liễm Vụ vươn ra ôm chặt Trần Chấp, tựa người vào vai hắn ngậm hôn vành tai hắn, chợt như sực nhớ ra điều gì đó, thủ thỉ: "Tính ra thì, tên của ta cũng là do Chẩm Nhi đặt cho mà."

Chữ "Vụ" trong tên y có bộ "mã" mà năm xưa Trần Chấp định ra cho tên của con cháu hoàng gia đời thứ năm.

Trần Chấp bị y đè ép đến cổ họng khẽ hưm một tiếng, giọng điệu lơ đãng ậm ừ.

"Chẩm Nhi, ngươi muốn con của chúng ta giống ta hay là ngươi hơn một chút?"

"Giống ta đi." Trần Chấp đẩy y ra, xoay người bước về phía giường, vừa đi vừa nói, "Nếu mà giống ngươi, ta sẽ phải trông nom hai Trần Liễm Vụ mất."

"Cái gì mà trông nom ta chứ? Ta là phu quân của ngươi cơ mà." Trần Liễm Vụ kè kè theo hắn đến bên giường mà ôm chặt lấy.

Trần Chấp bất lực bật cười một tiếng, cúi đầu vỗ vỗ "phu quân" đang vùi mặt vào ngực mình kia.

Hết ngoại truyện 4

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro