12. Nâng cấp lồn non/ Bị cặc dị cọ lồn/ 3p
Nhận thấy ánh mắt ngờ vực của Vincent, Sett kiên nhẫn giải thích như một người thầy: "Những gì ngài cần chỉ là dương khí từ khối đá quý này mà thôi. Đối với các ngài, nó là chất kích thích tuyệt vời nhất. Nhưng thực ra, tinh túy của nó chính là dung dịch tan chảy từ đá, mà trong cả trăm khối đá quý này. hiếm khi có được một giọt tinh chất, mà cho dù có, cũng chỉ như muối bỏ bể."
"Tôi từng đọc được trong một cuốn sách rằng, tinh chất này có khả năng cải tạo cơ thể con người. Chỉ cần thoa nó vào vùng kín, người ta sẽ trải nghiệm được khoái cảm tột đỉnh nhất." Nói xong, Sett vươn đầu ngón tay, quệt bướm dâm một phen rồi đưa đến trước mắt hai người. Trên ngón tay là nước dâm nhầy nhụa, chảy xuống kéo thành một sợi chỉ mỏng. Sett cười tà mị, nói: "Ngài có muốn thử không, ngài Vincent?"
Cặc ngâm trong lồn lại đột nhiên bị rút ra, ngứa ngáy râm ran đến độ khiến cho Chu Mục tỉnh táo lại phần nào. Giây tiếp theo, y bị lật ngược lại. Cấp trên lúc này đứng trên đầu y, cổ chân y bị hắn tóm lấy, ép về phía vai, khiến mông mập vểnh lên cao, hệt như đĩ dâm đang ưỡn lồn chờ cặc.
Hai chân mở rộng, chỉ một làn gió nhẹ thổi qua giữa háng đã khiến hai cánh bướm đáng thương run rẩy bám lấy nhau, nhưng ngay sau đó lại bị ngón tay chọc vào, mở ra. Chu Mục rùng mình. Y gắng sức nhìn lại, là Vincent một tay đang cầm gì đấy, tay khác lại dính lấy cái gì từ trong thứ đó, tiếp tục chọc vào lồn y.
Ngón tay cũng không có gì suồng sã, 'công tư phân minh' bôi gì đó vào lồn. Không biết có phải do Chu Mục tưởng tượng ra không mà đầu ngón tay kia đi đến đâu, đầu tiên sẽ có cảm giác lạnh lẽo, nhưng sau đó lại càng ngày càng nóng, càng ngày càng ngứa vô cùng.
Có gì đấy sai sai.
Chu Mục không kiềm chế được, hoảng loạn lắc mông né tránh khỏi những ngón tay đang mò mẫm vào sâu tận bên trong. Giữa khe hở của đùi, y nhìn thấy chiếc hộp quen thuộc trong tay đối phương.
Lúc này, Sett bỗng lên tiếng: "Cơ thể của người Trần tộc rất mong manh. Tinh chất này lại dược hiệu cao. Chỉ cần bôi một chút là đủ rồi."
Dù sao đây cũng là cấp dưới đã theo mình vượt qua các thiên hà để phục vụ công ty. Tuy sau này có thể dùng máy trị liệu để chữa thương, nhưng Sett vẫn có chút không đành lòng, vậy nên mới lên tiếng nhắc nhở.
Tinh chất? Là... Khối đá quý kia?!
Chu Mục trợn tròn mắt, trong ánh mắt là sự kinh hoàng tột bậc. Mới chỉ ngửi mùi thôi cả người y đã thoát lực, khát cầu dục vọng, huống chi còn bị thứ này bôi thẳng vào trong âm đạo. Nhất là đối với Trần tộc như y mà nói, khả năng cao sẽ không thể chịu được dược hiệu tàn bạo như vậy.
Khả năng cao... Sẽ không thể gặp lại An An...
Không! Không thể!
Trong tích tắc, ý chí sinh tồn mãnh liệt khiến Chu Mục bùng nổ sức mạnh phi thường. Saide cũng đang chịu ảnh hưởng của đá quý, sức lực không được như trước, nên dễ dàng bị y vùng thoát. Vincent đang tập trung bôi tinh chất, một phút lơ là, bị đá mạnh một cú.
Tận dụng lực đẩy này, Chu Mục lăn lộn bò dậy, lao thẳng đến góc bàn tiếp khách. Y vội vã trượt xuống bàn, lúc chân chạm đất, cơ thể của y còn rõ ràng loạng choạng sắp ngã. Nhưng Chu Mục nghiến răng, duỗi thẳng tay, chộp về phía máy nhắn tin trước mắt.
Bàn tay ấy, khớp xương thô to, rõ ràng đã phải làm không ít việc nặng, năm ngón tay xòe rộng, như thể muốn nắm lấy thứ quan trọng nhất trong đời.
Không chỉ là chiếc máy nhắn tin, mà còn là người y yêu, An An của y.
Ngón tay dừng lại giữa không trung, thời gian như ngừng trôi. Nhìn kỹ mới thấy những ngón tay ấy đang run rẩy nhè nhẹ, nhưng không thể tiến thêm bước nào nữa. Y như có thể cảm nhận được vỏ máy nhắn tin lạnh cứng, lại như đang ảo giác. Khoảnh khắc tiếp theo, chiếc máy nhắn tin, người yêu, An An, tất cả đều xa dần trong ánh mắt tuyệt vọng.
"Không! Không... ưm... không, ưm..." Như tiếng kêu thảm thiết cuối cùng của con linh dương sắp bị nuốt chửng, thân thể Chu Mục bị khóa chặt và kéo lùi lại, tựa hồ bị trăn khổng lồ quấn chặt, không thể thoát thân.
Thật không biết điều.
Sett và Vincent e là đều nghĩ như vậy trong lòng.
Một người từ đầu đã bị từ chối, nhẫn nhịn đến giờ, vậy mà lại bị ngắt quãng lần nữa. Một người lại bị xúc phạm đến lòng tự trọng nam nhi, sau đó nảy sinh chút thương tiếc, nhưng lại chẳng được trân trọng chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro