19. Gặp lại cấp trên
"Cậu muốn nghỉ việc?" Đôi mắt nâu của Sett nhìn về phía người đàn ông trước bàn làm việc. Áo sơ mi trắng, quần tây đen - bộ đồng phục công sở thông thường nhất, vậy mà trên người y lại vẫn lơ đãng toát ra một vẻ gì đó gợi cảm. Ngực hơi phồng lên tạo thành đường cong nhẹ, thắt lưng thít chặt làm nổi bật vòng eo thon gọn, chỉ cần hơi nghiêng người là đã lộ ra đường cong quyến rũ của vòng ba, đôi chân thẳng tắp khi mà quấn quanh eo sẽ không kìm được mà khép chặt lại...
Tóm lại, sau khi trải qua chuyện đó, Sett tự nhận thấy mình đã không thể nhìn Chu Mục một cách bình thường như trước kia được nữa.
Giờ đây, ánh mắt hắn nhìn y không chỉ đơn thuần là ánh mắt của một cấp trên nhìn cấp dưới, mà còn là ánh mắt thuần túy của một người đàn ông.
Đã làm chuyện vượt quá giới hạn.
Sett hơi nhíu mày, hắn không thích để mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát. Dù là người trước mặt, hay chính bản thân hắn.
"Vâng, thưa sếp, tôi..." Chu Mục lấy hết can đảm, "Đợt công tác vừa rồi do sự bất cẩn của tôi đã khiến ngài gặp chuyện không vui trong chuyến đi... Hơn nữa, tôi, suýt nữa đã gây ra tổn thất lớn cho công ty... vì vậy tôi xin được nghỉ việc, mong ngài chấp thuận!" Y cúi gập người xuống, "Tôi xin lỗi!"
Sett không lên tiếng, với thị lực tuyệt vời của mình, qua lớp vải mỏng manh kia hắn nhìn thấy, đường sống lưng hơi lõm, uốn cong xuống dưới, cuối cùng biến mất vào giữa hai bờ mông căng tròn.
Gân xanh nổi lên ở thái dương, Sett bực bội kéo cà vạt. Hắn không ngờ người đàn ông này lại ảnh hưởng đến mình nhiều đến vậy. Giờ đây, dù nhìn thế nào hắn cũng cảm thấy đối phương đang quyến rũ mình, khiến tâm trí hắn rối bời.
Quả thực đã không còn phù hợp với mối quan hệ cấp trên cấp dưới nữa rồi.
Sett vốn luôn đặt công việc lên hàng đầu, chỉ trong vòng ba giây ngắn ngủi đã biết được câu trả lời của mình.
Hắn nhìn Chu Mục đang cúi người trước mặt, im lặng một lúc rồi thả lỏng cơ thể, dựa vào lưng ghế, ngón tay gõ nhịp lên bàn, hỏi với vẻ hơi hứng thú: "Sau khi nghỉ việc anh định đi đâu? Đã tìm được chỗ mới chưa?"
Chu Mục sững người, cảm thấy ý tứ trong lời nói của đối phương là đã ngầm đồng ý cho y nghỉ việc, không ngờ chuyện lại suôn sẻ đến vậy. Hơn nữa, y không biết có phải là ảo giác không, nhưng những lời này... giống như đã quay trở lại cách ứng xử trước đây của họ, bình thản nhưng cũng ẩn chứa sự thấu hiểu lẫn nhau.
Y vẫn cúi người, "Chưa ạ," chần trừ một chút, y nói thật, "Tôi định đi du lịch trước, rồi mới tìm việc khi quay về."
Ngón tay Sett khựng lại, du lịch? Với ai? Với cái gã chồng gì đó kia sao?
Theo hiểu biết của hắn, người đàn ông này sống tiết kiệm, keo kiệt đến mức không thể keo kiệt hơn, lấy đâu ra tiền đi du lịch? Tiền? Chẳng phải mình mới đưa...
Dùng tiền đổi bằng thân xác của mình để đi du lịch với chồng sao?
Sett chợt cảm thấy một luồng nhiệt từ dưới dâng lên, lại có một cục nóng nghẹn ở ngực, cơn bực bội vừa mới dịu đi lại trào lên.
Đúng là không yên phận.
Ánh mắt Sett bừng lửa, không do dự nữa, hắn vung tay một cái, tên của hắn đã được ký vào đơn xin nghỉ việc trước mặt.
Tài liệu tự động chia làm hai, một bản bay về phía Chu Mục. Mọi chuyện diễn ra quá suôn sẻ, nhìn vào màn hình văn bản trước mặt, Chu Mục hơi ngẩn người.
Văn phòng chìm trong bầu không khí im lặng kỳ lạ.
Chu Mục chợt tỉnh táo lại, không cần nhìn cũng nhạy bén cảm nhận được tâm trạng của cấp trên dường như không được tốt lắm. Y chân thành nói lời cảm ơn, rồi nhanh chóng đọc vanh vách những lời cảm ơn công ty, cảm ơn cấp trên mà y đã thuộc lòng từ trước.
Nhưng khi y vừa quay người định rời đi, lại nghe thấy cấp trên gọi giật lại, Chu Mục toàn thân căng thẳng.
"Tôi sẽ chuyển thêm cho anh 200.000 tinh tệ với tư cách cá nhân," giọng Sett hơi trầm xuống, "Chuyện này..."
Rõ ràng là tiền bịt miệng, Chu Mục chua xót trong lòng, cúi đầu đáp: "Tôi sẽ không nói ra..."
"Xin lỗi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro