Chấp

" Ta từng bỏ cả thiên hạ chúng sinh, nguyện cùng ngươi qua một kiếp luân hồi. Ngoảnh đầu nhìn lại, người đi hết đoạn đường hoá ra lại chỉ có mình ta."

------------------

(Bối cảnh: đêm trước khi Tô Mộ Vũ ra tay với Tô Xương Hà.)

--------------

Tô Mộ Vũ còn nhớ lần đầu tiên y gọi Xương Hà là Đại gia trưởng, khi đó chính y đã cổ vũ hắn cầm lên Miên Long kiếm. Cũng nhớ lần đầu tiên Xương Hà dùng Diêm Ma Chưởng để đấu với Mộ Từ Lăng, y đã căn dặn hắn phải luyện cho cẩn thận kẻo hại thân. Không thể quên được cảnh hai người tiêu dao rời khỏi Thiên Khải thành y đã đeo lên mình chiếc nhẫn Bỉ Ngạn hắn đưa, đồng ý sẽ bên cạnh hắn tiếp tục chặng đường đi đến bỉ ngạn. Tô Mộ Vũ nhận ra mình đã từng dung túng cho hắn đến thế nào.

Nhưng giờ đây người trước mặt như không còn là Tô Xương Hà mà y từng quen. Hắn từng bước từng bước sai lầm đưa Ám Hà đi đến một bờ vực càng tăm tối hơn đến mức y chẳng thấy đường lui ở đâu nữa. Y đã hứa với Tiêu Sở Hà rằng mình sẽ đích thân xử lí hắn. Mười tám thanh kiếm trong ô đã sẵn sàng, nhưng Chấp Tán Quỷ vẫn còn đang do dự. Xương Hà đang ở bên kia bức tường, có lẽ hắn cũng cảm nhận được sự tồn tại của y, có lẽ hắn cũng đang đợi một sự dung túng nào đó như mọi lần.

Bước thêm một bước nữa, chỉ cần Tô Mộ Vũ đứng về phía hắn thêm một lần này nữa thì dù là Vô Cực Côn hay Bạo Vũ Lê Hoa Châm cũng không thể giết được hai người liên hợp. Sau đó thì đưa hắn về, nhốt hắn lại, mặc kệ bên kia Ám Hà là ánh sáng hay bóng tối, Xương Hà của y chỉ cần sống và không làm gì cả thôi là đủ rồi. Nếu tửu tiên thật sự chế ra được mạnh bà thang thì Tô Mộ Vũ của bây giờ cũng thật sự muốn xin lấy một bát đưa cho kẻ điên phòng bên cạnh. Chỉ cần hắn quên đi mọi thứ từ bỏ mọi dã tâm thì y sẽ có thể đưa hắn đi và bắt đầu một cuộc sống khác. Có đôi khi Tô Mộ Vũ đã nghĩ rằng nếu Tô Xương Hà có thể biến y thành dược nhân luôn thì tốt biết mấy. Như vậy y sẽ trung thành với hắn mãi mãi, không quan tâm đúng sai tốt xấu, không dằn vặt lương tâm... cũng không hận hắn như bây giờ. Đáng tiếc là những điều này đều không thể xảy ra.

Tiếng bước chân nặng nề đi qua cửa phòng y, cho đến khi Tô Xương Hà đứng đợi đám người hoàng thất dưới phố rồi Tô Mộ Vũ vẫn ngồi trên quán trọ nhìn hắn qua khung cửa sổ. Lần cuối cùng hai người thi đấu với nhau đã là rất lâu rồi, y nhớ Tống Táng Sư ngông cuồng ngạo mạn, nhớ từng đường Thốn Chỉ Kiếm không kẽ hở. Chứ không phải Diêm Ma Chưởng tào bạo âm hiểm hay một đại gia trưởng đang phát điên ngoài kia. Một mình hắn đang chống lại rất nhiều người, bọn họ đều đang muốn trả thù hắn. Và Tô Mộ Vũ cũng thế, y có lời hứa phải trả thù cho những thuộc hạ bị hắn biến thành công cụ chiến đấu.

Cho đến khi Tô Xương Hà thật sự ngã xuống, y vẫn chưa thể tin được rằng mình đã đưa ra lựa chọn. Nhìn hắn nằm trong vòng tay đột nhiên Tô Mộ Vũ cảm thấy nhẹ nhõm lạ kì. Y nghĩ nếu hắn cứ ngoan ngoãn như vậy mãi thì tốt biết mấy, hoàn toàn bỏ qua chuyện người trên tay y sớm đã không còn là người.

Tô Mộ Vũ đưa hắn đi, đưa hắn về căn nhà nhỏ trong rừng trúc Ám Hà, nơi đã từng là căn cứ bí mật của cả hai. Giữa nhà là quan tài từng giam giữ Mộ Từ Lăng, y đã cất công đi tìm và đưa về đây. Tô Mộ Vũ giúp hắn băng bó vết thương, thay y phục, cuối cùng là để hắn an nghỉ bên trong. Thế nhưng y chưa từng có ý định an táng, khắp quan tài dán đầy bùa chú giữ cho thi thể không phân hủy, hồn phách hắn cũng được y giữ lại bảy tám phần trong tỏa linh nang. Y ngồi xuống vuốt ve gương mặt hắn, Xương Hà của y bây giờ như đang ngủ say, cơ thể lạnh buốt nhưng vẻ mặt vẫn an tĩnh như vậy. Thật khiến người ta an tâm.

Như Tô Xương Hà từng nói, hắn là một kẻ điên, nhưng Tô Mộ Vũ còn điên hơn. Những ngày sau đó y vẫn sống một cuộc sống bình thường, đi chợ, nấu ăn, đọc sách, luyện kiếm, thỉnh thoảng còn làm kiếm khách ngao du giang hồ tỉ thí võ công nữa. Chỉ là đêm đến Tô Mộ Vũ sẽ quay về căn nhà đó, kể cho Xương Hà của y nghe rằng hôm nay đã học nấu được món gì, đã đọc được cuốn sách nào hay. Khoe rằng đã kiếm tiền giỏi hơn rồi, đôi khi là phàn nàn không có ai cùng luyện kiếm, đi ngao du một mình rất cô đơn. Hằng đêm y đều ngồi cạnh quan tài cười nói cho đến khi nến tắt đi, sau đó thì khóc cho tới lúc chìm vào giấc ngủ.

Cứ như thế một năm trôi qua, với thế gian Ám Hà chỉ còn là kí ức mà khi nhắc lại sẽ hoài niệm hoặc vẫn căm hờn. Nhưng với Tô Mộ Vũ thì mọi thứ vẫn chỉ như mới xảy ra ngày hôm qua, kí ức của y vẫn dừng lại ở khu rừng nhỏ này nơi bọn họ từng lén lút tới đây làm biếng, nơi Tô Xương Hà lần đầu tiên nói muốn ở cạnh y mãi mãi, nơi Tô Mộ Vũ lần thứ hai hứa sẽ giữ hắn cho riêng mình kiếp này.

Ánh nắng chiếu vào rừng trúc, cánh cửa chưa đóng kín khiến tia sáng len lỏi vào trong nhà. Hôm nay tròn một năm ngày thế gian mất đi một tổ chức sát thủ mang tên Ám Hà, nhưng không ai biết rằng một năm qua đại gia trưởng của Ám Hà vẫn luôn bên cạnh Tô gia chủ. Hôm nay Tô Mộ Vũ bị thương rồi, chẳng biết y đi gây sự với ai mà để ra nông nỗi này. Cánh tay đẫm máu vuốt ve nhẹ nhàng gương mặt an tĩnh trong quan tài, sau đó lại rối rít dùng tay áo trắng lau đi vết máu trên mặt hắn. Nhưng vì cả cánh tay y đều đẫm máu rồi nên càng lau lại càng dính nhiều hơn.

Tô Mộ Vũ mặc kệ, cái cảm giác vui sướng thỏa mãn khi nhìn máu của mình dính trên cơ thể hắn khiến y khao khát nhiều hơn nữa. Giống như ngày ấy đưa Tô Xương Hà đầy máu từ Thiên Khải trở về đây y đã cảm thấy như mình được hòa làm một với hắn hơn bao giờ hết, như thể mình vừa đưa được hắn trở về những ngày tháng trước kia vậy.

Cũng hôm nay Mộ Vũ Mặc nhận được một lá thư, hồ điệp truyền tin của Mộ gia đã lâu không còn thấy thấy bóng dáng nay bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cô. Cô đi theo nó đến tận khu rừng trúc, mở cánh cửa khép hờ cảnh tượng bên trong có lẽ cả đời này cô cũng chẳng thể quên được. Vũ ca người luôn điềm đạm chưa bao giờ thất thố mà cô luôn tôn kính một thân đầy máu gục bên quan tài Tô Xương Hà, cổ tay vẫn còn chảy máu nhỏ từng giọt đỏ thẫm áo tang trắng của người nằm bên trong.

"Tại sao phải làm vậy?" Mộ Vũ Mặc nhẹ giọng hỏi.

"Trên phố có kẻ bảo Tô Xương Hà chết rồi." Giọng Tô Mộ Vũ yếu ớt trả lời cô.

"Ta hỏi tại sao phải dày vò nhau thế này?"

" Muội nói gì vậy, ta không hiểu. Hắn ngủ ngoan như vậy mà." Đó là câu nói cuối cùng Mộ Vũ Mặc được nghe từ Tô Mộ Vũ trong kiếp này. Y nói y đã cùng Tô Xương Hà đi hết một kiếp rồi, y nói y muốn cùng Xương Hà của y ngủ một giấc vào hôm nay.

Có lẽ cho đến tận khi máu không còn để chảy nữa Tô Mộ Vũ vẫn luôn tin rằng y thật sự đã cùng Xương Hà đi qua một kiếp luân hồi. Bởi năm nay y đã cố gắng trải qua hết những việc mà y nghĩ một người bình thường sẽ trải qua trong đời, sống hết xuân đông thu hạ, bên cạnh người y thương. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro