Chương 1: Dòng chữ thứ 999
Bốn giờ sáng.
Trong căn phòng tối chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ màn hình laptop. Mùi cà phê nguội và giấy cũ quện lại trong không khí, như một thứ hương cố chấp bám víu vào nơi đã từng là tổ ấm, giờ đây lại trở thành hang ổ của một kẻ trốn chạy thực tại.
Hắn – nhà văn, vẫn ngồi đó, hai mắt thâm quầng, gõ từng chữ như bị ám. Trên màn hình là dòng mở đầu cho truyện mới. Một câu chuyện về một người viết bị mắc kẹt trong chính câu chuyện của mình. Ý tưởng này đến từ đâu? Không rõ. Có thể từ một giấc mơ hay có thể từ cái đêm... vợ hắn biến mất như thể chưa từng tồn tại.
Dòng chữ thứ 999 hiện ra:
"Anh ta không nhớ mình bắt đầu viết từ bao giờ. Chỉ biết rằng, mỗi câu chữ được gõ ra... lại xóa thêm một phần con người thật của chính anh."
Hắn dừng lại. Mồ hôi rịn ra sau gáy dù trời đã lạnh.
Một tiếng "cạch" vang lên sau lưng. Ghế gỗ nứt? Hay sàn nhà kêu?
Không quan trọng. Hắn quen rồi. Đã một tuần nay, đêm nào viết đến dòng thứ 999 cũng sẽ có một âm thanh.
Nhưng lần này là tiếng gõ bàn phím. Chậm. Đều. Không phải là của hắn.
Hắn quay lại, chỉ là phòng trống. Không có ai. Nhưng trên màn hình chữ đang hiện ra. Không dưới tay hắn, không từ bàn phím của hắn:
"Đừng dừng lại. Người nghĩ ngươi đang viết? Ngươi chỉ là câu chữ cuối cùng còn sót lại trong một bàn thảo đã bị bỏ quên"
Tay hắn run. Con trỏ chuột nhấp nháy. Một dòng mới hiện lên:
"Và đây là nơi tất cả bắt đầu lại..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro