2. KẺ NGOẠI LAI Ở SƠN TRẠI

Khi Đan Trường tỉnh dậy, y cảm thấy đầu óc quay cuồng, cả người nặng nề như thể vừa bị nghiền nát bởi một tảng đá lớn.

Y nhíu mày, cố gắng cử động nhưng một cơn đau từ bả vai lập tức ập đến.

"Đừng nhúc nhích."

Giọng nói trầm thấp vang lên từ góc phòng.

Y mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường gỗ đơn sơ. Căn phòng xung quanh vô cùng giản dị, chỉ có một chiếc bàn, một kệ sách và vài dụng cụ sinh hoạt cơ bản. Cửa sổ hơi mở, gió lạnh trên núi thổi vào mang theo hơi sương ẩm ướt.

Ngồi bên bàn, Lam Trường đang cẩn thận lau kiếm của mình. Dáng người hắn vẫn thẳng tắp, từng cử động đều điềm tĩnh như một pho tượng đá không chút cảm xúc.

"... Đây là đâu?"

"Nhà ta."

Câu trả lời lạnh lùng, không hơn không kém.

Đan Trường nhíu mày. Y thử nhổm dậy nhưng chỉ vừa động, vết thương lại nhói lên khiến y khẽ rên một tiếng.

"Còn chưa chết được." Lam Trường đặt kiếm xuống, đứng dậy đi đến gần. "Nhưng nếu cứ quậy phá, ngươi sẽ chết vì mất máu."

Nói rồi, hắn đưa tay kéo áo y xuống một chút để kiểm tra vết thương. Đan Trường theo bản năng muốn tránh đi, nhưng lại bị ánh mắt sắc lạnh của hắn trấn áp, không dám động đậy nữa.

Lớp băng vải trên vai đã được thay mới, còn có một mùi thảo dược nhàn nhạt tỏa ra.

Y nhìn thoáng qua rồi ngạc nhiên.

"Ngươi băng bó cho ta?"

"Ngươi cứu ta, ta cứu ngươi. Thế thôi." Lam Trường lạnh nhạt nói. "Ta không muốn nợ ai."

Đan Trường nheo mắt, cảm thấy người này thật sự vô tình đến mức quá đáng.

"Vậy... ta có thể đi chưa?"

Lam Trường hừ lạnh. "Bằng cái cơ thể này?"

"... Chắc không được."

"Tự biết là tốt."

Nói xong, hắn xoay người, không nhìn y nữa.

Bầu không khí lại rơi vào im lặng.

Đan Trường cảm thấy có chút khó chịu. Y từng nghe nói Lam Trường là người lạnh lùng, nhưng không ngờ lại đến mức này. Từ lúc y tỉnh dậy đến giờ, hắn chưa hề thể hiện chút cảm xúc nào.

Nhưng ít nhất hắn đã không bỏ mặc y.

Y nhìn quanh, cố gắng tìm chuyện gì đó để nói.

"... Ngươi sống một mình ở đây sao?"

"Ừ."

"Không thấy cô độc à?"

"Không."

Đan Trường chớp mắt, nhìn chằm chằm vào người trước mặt.

"Ngươi có vẻ rất ghét thế gian."

Lam Trường quay lại, đôi mắt sắc bén như thể có thể nhìn thấu mọi thứ.

"Ta không ghét thế gian."

"Vậy tại sao lại trốn ở đây?"

Lam Trường im lặng một lúc, sau đó chậm rãi nói:

"Vì ta không muốn giết thêm ai nữa."

.

Những ngày sau đó, Đan Trường dần làm quen với cuộc sống ở sơn trại.

Lam Trường vẫn không quan tâm đến y, chỉ để lại thức ăn rồi tự lo việc của mình. Hằng ngày hắn rời khỏi nhà từ sáng sớm, đến tối mới trở về. Y không rõ hắn đi đâu, cũng không có cách nào hỏi được.

Đan Trường cảm thấy bứt rứt.

Y là người thích khám phá, nhưng nơi này chỉ toàn núi non hoang vu, không có người qua lại, cũng không có thú vị gì để y tìm hiểu.

Càng ở lâu, y càng cảm thấy ngột ngạt.

Và rồi một ngày, khi trời bắt đầu có tuyết rơi, y quyết định rời khỏi nhà.

Trên con đường núi gập ghềnh, Đan Trường lặng lẽ bước đi giữa trời tuyết.

Y không có ý định bỏ trốn—bởi vì thực ra, Lam Trường đâu có giữ y lại. Nhưng y muốn đi loanh quanh một chút, ít nhất cũng để làm quen với địa hình nơi này.

Thế nhưng, khi y đi được nửa đường, cơn gió lạnh đột ngột mạnh lên. Tuyết trắng phủ kín mặt đất, che khuất cả lối đi.

Đan Trường khựng lại, cảm thấy có gì đó không ổn.

Rắc!

Tiếng tuyết nứt dưới chân khiến y giật mình.

Ngay khi y nhận ra, mặt đất dưới chân đã vỡ ra.

Rầm!

Cả người y rơi xuống vực sâu.

Lúc Đan Trường tỉnh lại, y cảm thấy lạnh đến thấu xương.

Tuyết đã bám đầy trên người y. Quần áo ướt sũng, cả người run rẩy vì cái lạnh cắt da cắt thịt.

Y cố gắng cử động, nhưng mỗi lần nhúc nhích đều đau nhức. Có vẻ như khi rơi xuống, chân y đã bị thương.

Y thở hổn hển, cố gắng trấn tĩnh.

Không được, mình không thể chết ở đây.

Nhưng ngay lúc đó, một tiếng bước chân vang lên trên mặt tuyết.

Ai đó đang tiến lại gần.

Y ngẩng đầu, và trong cơn bão tuyết trắng xóa, bóng dáng quen thuộc dần hiện ra.

Lam Trường đứng đó, đôi mắt tối sầm, gương mặt lạnh như băng.

"Ngươi thật sự không thể ngồi yên được, phải không?"

Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên, nhưng lần này không còn là sự hờ hững nữa—mà là một sự tức giận thật sự.

Lam Trường đứng đó, tuyết trắng phủ đầy trên vai áo, ánh mắt lạnh như băng.

Trước mặt hắn, Đan Trường ngồi bệt dưới đất, tay chân run rẩy vì lạnh, trên trán còn vương vài vết xước.

Y chỉ ra ngoài một chút thôi, ai ngờ không cẩn thận bị trượt chân, lăn thẳng xuống sườn núi.

Lam Trường nghiến răng, cảm thấy máu nóng sôi lên vì tức.

"Ngươi là tên ngu xuẩn hay sao?" Hắn quát. "Ai cho phép ngươi tự tiện chạy loạn trong tuyết?"

Đan Trường giật mình, nhưng vẫn gắng gượng cười, giọng khàn khàn:

"... Ta đâu biết sẽ té xuống vực đâu..."

"Câm miệng." Lam Trường lạnh lùng. "Nếu ta không tìm ra ngươi, ngươi định chết cóng ở đây sao?"

"... Ta nghĩ mình sẽ tự tìm cách leo lên."

Nghe câu trả lời ngớ ngẩn đó, Lam Trường thật sự muốn vứt y lại luôn cho rồi.

Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, cúi xuống bế thốc y lên.

"Ê ê! Ta có thể tự đi—"

"Ngươi còn dám nói một câu nữa, ta sẽ ném ngươi xuống tuyết, để cho lũ thú dữ trên núi này ăn thịt ngươi."

Đan Trường lập tức im miệng.

Về đến sơn trại, Lam Trường ném thẳng y xuống giường.

"Đau!" Đan Trường la lên, xoa xoa đầu gối bị va đập.

"Nếu còn sức để la thì không chết được." Lam Trường lạnh lùng đáp, sau đó quay người đi lấy thảo dược.

Y lẩm bẩm: "Người gì đâu mà dữ như cọp..."

Lam Trường nghe thấy, lập tức quay lại lườm y.

"Ngươi vừa nói gì?"

"... Không có gì."

Hắn hừ lạnh, không chấp nhặt, bắt đầu đổ thuốc lên vết thương. Đan Trường cắn răng chịu đau, nhưng rồi lại không nhịn được mà hỏi:

"Làm sao ngươi tìm ra ta nhanh vậy?"

Lam Trường liếc y một cái, chậm rãi nói:

"Ngươi nghĩ mình có thể giấu được dấu chân trên tuyết không?"

Đan Trường há miệng, sau đó gãi đầu.

"... Ờ ha."

Lam Trường thật sự chịu không nổi.

Làm sao trên đời lại có một kẻ vừa phiền phức vừa ngu ngốc như vậy chứ?

Hắn đặt thuốc xuống, đứng dậy. "Khi lành vết thương, lập tức rời khỏi đây."

Y ngẩn người. "Ngươi muốn đuổi ta đi?"

"Ta không có lý do gì để giữ ngươi lại."

Đan Trường im lặng một lát, sau đó nhún vai.

"Nhưng nếu ta không muốn đi thì sao?"

Lam Trường nhíu mày. "Ngươi muốn gì?"

Đan Trường cười.

"Ta muốn học kiếm."

"Ngươi nghĩ ta sẽ dạy ngươi?"

"Ngươi thử xem, có khi lại thích ta thì sao?"

Lam Trường nhìn y chằm chằm, ánh mắt nguy hiểm.

"... Ngươi đúng là phiền phức nhất thế gian."

Sau ngày hôm đó, Đan Trường quả nhiên không chịu rời đi.

Dù bị Lam Trường lạnh nhạt đến mức nào, y vẫn mặt dày bám trụ lại.

Y cứ chạy lăng xăng trong sân, khi thì tò mò ngắm kiếm của Lam Trường, khi thì ngồi chồm hổm bên bếp lửa, làm đủ trò lặt vặt khiến hắn phát cáu.

Sáng hôm đó, Lam Trường vừa thức dậy đã thấy y đang vụng về nhóm lửa trong bếp.

"Ngươi đang làm gì?"

"Ta nấu cháo."

Lam Trường khoanh tay đứng nhìn. "Ngươi biết nấu không?"

"Không thử sao biết."

Một khắc sau, bếp bốc khói nghi ngút.

Lam Trường lạnh lùng nhìn y bối rối dập lửa, sau đó bình thản quay lưng đi.

"Tự giải quyết đi."

"Này! Ngươi không giúp ta một chút sao?"

"Ngươi muốn học kiếm, không phải học nấu ăn."

Đan Trường bĩu môi, nhưng vẫn tự mình xoay sở.

Một lát sau, y bưng bát cháo lên, vẻ mặt đầy tự hào.

Lam Trường liếc nhìn thứ đặc sệt bên trong, trông không khác gì hồ dán.

"... Đây là cháo sao?"

"Ừ." Đan Trường gật đầu, sau đó cười hì hì. "Ngươi thử xem."

Lam Trường nhìn bát cháo, im lặng ba giây, sau đó đứng dậy bỏ đi.

"Ê! Ngươi chưa thử mà!"

"Ta không muốn chết sớm."

"Ngươi...!"

Lam Trường bỏ đi, nhưng khóe môi khẽ cong lên một chút.

Hắn không biết từ khi nào mình đã bắt đầu quen với sự phiền phức này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro