Chap 24
Tặng cho em nè 😘😊
----------
Không ai nhận là bạn gái hay vợ của mình, chỉ có Bảo Bình từ đầu đến cuối đều im lặng. Trong lòng của anh đột nhiên hoài nghi, cũng bác bỏ cái ý nghĩ của mình rất nhanh. Nhưng mà sau đó anh lại không tập trung vào công việc nữa, anh lấy điện thoại gọi ngay cho cô.
Tiếng chuông đổ mấy lần, không ai bắt, anh nghĩ nó sẽ tắt thì nghe thấy giọng nói của Song Tử. Giọng cô rất khàn, còn có tiếng hít mũi.
- Anh về chưa ? - Song Tử nhỏ giọng hỏi anh.
[ - Anh sắp rồi, em vẫn chưa ngủ à hay anh đã đánh thức em ? ]
Anh hơi dè dặt hỏi cô, thực thì anh sợ đã làm phiền giấc ngủ của cô.
- Không , em vẫn chưa ngủ......*hắc xì*.....
Tuy Song Tử đã đưa điện thoại ra xa, nhưng Bảo Bình vẫn nghe rất rõ. Trái tim anh chợt thắt lại, anh chắc chắn cô ở bên ngoài. Vì giọng nói yếu ớt của cô, vì cái hắc xì đó.
Bảo Bình cúp máy ngang, thu thập tài liệu bỏ vào tủ. Rồi lấy điện thoại và chìa khóa nhà chống nạn đứng dậy, anh nói với một vài đồng nghiệp có chuyện phải ra ngoài gấp.
Mấy cái manh mối gì đó anh đã xem xong, tất cả giao lại cho họ. Rồi gấp rút rời khỏi phòng làm việc, anh vào thang máy, trong lòng cứ thấp thỏm không yên.
Cửa thang máy vừa mở ra, anh đi nhanh ra ngoài. Vừa rời khỏi cửa lớn, anh đã nhìn thấy Song Tử ngồi xổm bên kia đường. Anh nắm chặt cây nạn trong tay, trong lòng tràn ngập chua xót.
Có người nào ngốc như cô không cơ chứ, đã đến sao không nói với anh một tiếng. Cũng không vào trong đợi anh, ngồi bên ngoài chịu lạnh thế này không nghĩ đến anh sẽ rất đau lòng sao.
Bảo Bình chống nạn đi vội qua bên đường, anh không tiện ngồi xuống nên chỉ có thể vươn tay kéo Song Tử đứng lên. Cô khá bất ngờ khi nhìn thấy anh, đôi mắt mở to nhìn anh không chớp mắt.
- Sao anh lại ra đây .....không đúng, em đâu có nói cho anh biết là em ở ngoài này - Song Tử nhìn anh thắc mắc.
- Sao khi không lại chạy đến đây ? - Bảo Bình cau mày hơi tức giận hỏi cô.
- Em đợi anh cùng về - Song Tử tủi thân nhỏ giọng.
Bảo Bình nghe cô trả lời thì càng đau lòng hơn, anh thở ra kéo cô lại ôm vào lòng.
- Ngốc quá, sao không nói với anh là em đã đến. Đứng đây rất lâu rồi phải không ? - Bảo Bình đã dịu giọng hơn rất nhiều.
- Em sợ anh bận, không dám làm phiền anh - Song Tử hít mũi mấy cái.
Anh siết chặt vòng tay ôm cô hơn, chỉ có một tay nên tư thế có hơi không thoải mái. Cũng khá bất tiện, anh nhanh chóng buông ra rồi nắm tay cô.
- Về nhà thôi, đứng ở đây rất lạnh .
- Anh mặc áo khoác vào đã - Song Tử vẫn không quên chuyện áo khoác của anh.
Bảo Bình nhận lấy cái áo khoác, cố gắng đứng vững rồi choàng áo khoác lên người cô. Song Tử ngơ ngác nhìn động tác của anh, muốn mở miệng nói đã bị anh cướp lời.
- Về nhà.
Sau đó hai người đón taxi về, trong suốt đoạn đường đều không nói gì. Song Tử thì vừa đói vừa khát khô cả họng, hiện tại trong người rất khó chịu.
Bảo Bình cũng không khá hơn, anh đang bị cơn đau ở chân hành hạ. Chỉ vừa ra bên ngoài lạnh một chút, chân anh đã đau nhức rất dữ tợn.
Đêm đã khuya đường phố vắng vẻ, rất ích xe cộ qua lại. Rất lâu mới thấy một hai chiếc xe chạy đối diện với xe của hai người đang ngồi.
Về đến dưới nhà, Bảo Bình đã đứng lại xoa chân rồi mới tiếp tục đi được. Tay chóng nạn của anh bây giờ cũng đang run run, thật sự là đau đến muốn lấy mạng người.
- Anh , rất đau sao ? - Song Tử lo lắng hỏi.
Bảo Bình lắc đầu , anh không muốn nói cho cô biết.
- Anh không sao , lên nhà thôi.
Song Tử không hỏi nữa, cô dìu anh lên nhà. Vào nhà, vẫn là Bảo Bình để Song Tử vào trước, bảo cô đi hâm nóng lại đồ ăn. Cô không chần chờ mà đi nhanh vào bếp, anh có lẽ đã đói, mà chính cô cũng đói.
Đợi khi Song Tử đi khuất vào trong bếp, anh mới từ từ ngồi xuống nền nhà. Để cây nạn sang một bên, rồi cởi giày đổi dép đi trong nhà. Đây là một việc khó coi, cho nên anh không muốn để cô nhìn thấy, cũng là lý do vì sao anh hay để cô đi vào trước.
Rất không may là Song Tử đã nhìn thấy rất rõ ràng, chỉ là vô tình, cô cởi áo khoác muốn mang ra treo lên giá. Không nghĩ mình sẽ nhìn thấy cảnh này, cô luôn không biết anh lại khó khăn như vậy. Cô không nỡ nhìn, cũng hiểu được anh không muốn cô nhìn thấy.
Song Tử quay bước trở lại vào trong, cô tiện tay vắt áo lên ghế ngồi ở bàn ăn. Kìm lại nước mắt, tiếp tục hâm nóng lại đồ ăn.
Bảo Bình đi tắm rồi mới chống nạn trở ra, ngồi ở bàn ăn. Anh chỉ ăn qua loa một chút, anh thực sự ăn không vào. Bị cái chân hành hạ, anh ăn không cảm thấy ngon miệng nữa.
Dọn dẹp bàn ăn xong, Song Tử không cho anh rửa. Bắt anh đi vào phòng nghỉ ngơi, còn cô cũng theo vào, dùng tinh dầu giúp anh xoa bóp chân. Sau cùng Bảo Bình vẫn như mấy lần trước, sau khi xoa xong liền đứng dậy đi vào phòng vệ sinh tầm năm mười phút mới trở ra.
Song Tử cũng rất tò mò, cảm thấy lạ lạ, nhưng anh là người bướng bỉnh thế nào cô rất rõ. Có hỏi đi nữa, cũng chưa chắc nhận được câu trả lời.
Anh lên giường nằm im, một lát sau liền chìm vào giấc ngủ. Cô tắt đèn, rồi cũng nằm xuống bên cạnh anh. Đầu của cô có chút đau, cả người cũng thấy mỏi đến rã rời.
Đến khuya, Song Tử ho khan mấy tiếng. Cô cố đè nén tiếng ho lại, sợ là ảnh hưởng đến Bảo Bình đang ngủ bên cạnh. Hướng mắt nhìn anh vẫn đang ngủ say, cô xoay lưng về phía anh, cuộn tròn người lại kéo chăn đắp kín người.
Gần sáng , tiếng ho khan của cô khó nhịn được. Ho mỗi lúc thêm nhiều, dù không muốn thế nào thì cũng đã đánh thức Bảo Bình. Anh dụi mắt ngồi dậy, nhích gần với cô thêm một chút.
- Song Tử, không sao chứ ? - Bảo Bình kéo lấy tấm chăn hỏi.
" Khụ.....khụ.....khụ...."
Tiếng ho lại tiếp tục, Song Tử nằm xoay người lại đối diện với anh.
- Em làm ồn anh ngủ phải không.
Cô ái náy nhìn anh hỏi lại, gương mặt cô nhợt nhạt thấy rõ. Trong ánh mắt còn có phím đỏ, hình như là không được khỏe.
Anh cũng không trả lời lại cô, nhẹ nhàng đưa tay lên trán đo thân nhiệt cho cô. Anh phát hiện cô đang rất nóng, lúc này anh mới luống cuống tay chân.
- Em phát sốt rồi - Bảo Bình lẩm bẩm.
Anh quên mất cô đứng ngoài trời lạnh mấy tiếng đợi mình, lúc trở về cũng không thấy cô có biểu hiện gì khác lạ. Nào ngờ bây giờ lại nóng đến kinh người như vậy, anh thật muốn đánh chết mình.
Bước xuống giường, Bảo Bình chống nạn đi khỏi phòng ngủ. Anh rót ly nước ấm, rồi lấy thuốc cảm của mình mang trở lại phòng ngủ.
Bây giờ Song Tử sốt đến mê mang , nửa mê nửa tỉnh. Cô mệt mỏi không muốn nói chuyện, cũng chẳng muốn mở mắt ra. Chỉ là đèn phòng bỗng nhiên sáng lên, cô nhất thời kéo chăn lên đến đỉnh đầu.
- Song Tử, uống thuốc nào - Bảo Bình ngồi xuống giường bên cạnh cô nói khẽ.
- Ừm.....
Miệng nhỏ của cô phát ra âm thanh khe khẽ, cũng không biết là có nghe rõ câu nói của anh hay không.
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro