Chap 27


----------

Song Tử đi mua rất nhiều đồ về, cô dường như mua chuẩn bị cho cả một tuần. Như vậy sẽ tiết kiệm được thời gian rất nhiều, cũng không sợ không rảnh để đi.

Cô là sợ anh lại suy nghĩ linh tinh, lại luôn giấu diếm mà buồn một mình. Thành ra trên tay cầm túi lớn túi nhỏ, lại phải leo ba tầng lầu, về đến nhà liền thở hổn hển.

Bỏ hết mấy cái túi nilon xuống dưới chân, Song Tử lấy chìa khóa trong túi xách mở cửa vào nhà. Cửa vừa mở ra đã bị người đứng bên trong dọa cho suýt đứng tim, cũng may là cô chưa hét lên, nếu không hàng xóm sẽ chạy hết qua đây mất.

Bảo Bình đứng sừng sững trước lối ra vào, anh đang nhìn chằm chằm vào Song Tử với ánh mắt tức giận. Cô đoán là tại mình lén ra ngoài mua đồ, không ngờ lại là một lý do khác.

- Đi ra ngoài sao không mang theo điện thoại ? Anh suýt chút nữa đã bị em làm lo lắng đến chết - Bảo Bình cau mày nghiêm túc nói.

Song Tử nhìn anh, xong lại cúi đầu nhận lỗi. Cô là vì sợ mẹ gọi điện đến, bà nhất định làm phiền đến khi cô trở về mới thôi. Cho nên khi nãy không mang theo điện thoại, mà cũng chưa có mở máy lại.

Nhìn thấy dáng vẻ của cô, anh làm sao mà có thể giận tiếp. Tiến đến trước vài bước, kéo cô ôm lấy. Cô cũng ôm lấy anh, trong lòng ngổn ngang cảm xúc.

Hai người duy trì tư thế như vậy, không ai lên tiếng nói trước.

Sau đó bởi vì Song Tử đói bụng, cho nên nũng nịu đòi anh đi nấu cơm. Lúc đó anh mới buông cô ra, giúp cô mang túi lớn nhỏ vừa mua ở siêu thị đi vào bếp.

Song Tử vẫn thấy Bảo Bình nấu ăn tốt hơn gọi bên ngoài nhiều, cô dường như nghiện đồ ăn mà anh nấu mất rồi. Nhất là trong lúc anh nấu ăn, cô bên cạnh phụ giúp, còn được thưởng cho đồ ăn.

Ăn cơm tối xong, Bảo Bình đi tắm trước. Còn Song Tử thì mang rác xuống lầu bỏ, cô sợ anh đi lại bất tiện, và cũng muốn gọi điện thoại về nhà. Hẳn là mẹ vẫn đang lo lắng cho cô, nếu mà còn không gọi về e là tối nay bà không thể ngủ ngon.

Vừa mở điện thoại lên, tiếng chuông báo vang lên không ngừng. Trên màn hình hiện thị cả mấy chục cuộc gọi, ngoài Bảo Bình thì còn lại đều là mẹ cô gọi đến. Trong số đó còn có một số điện thoại khác, gọi cho cô không dưới mười cuộc.

Nhất thời cô không nghĩ ra là ai gọi, cũng không có thời gian để nghĩ nhiều. Cô bấm số gọi cho mẹ, điện thoại vừa đổ chuông hai lần đã có người nhắc máy, như thể đã chờ sẵn.

[- Con cuối cùng cũng chịu gọi điện cho mẹ, nói cho mẹ biết đi, bây giờ con đang ở đâu ? ]

Vừa bắt máy , mẹ cô đã nói vội. Giọng bà vẫn có chút nấc nghẹn, xem ra là vừa mới khóc xong. Làm cho trái tim Song Tử bất giác như bị ai đó nắm chặt, mũi bắt đầu cay cay.

Cô không thể nhẫn tâm như vậy được nữa, đó là gia đình cô, là người yêu thương cô nhất. Cũng là người mà cô yêu thương nhất, cô không đành lòng chút nào.

- Con đang ở thành phố D.

Song Tử bây giờ mới phát hiện giọng minh đã nghẹn ngào, nước mắt cũng đã vô thức tuông rơi. Nghe cô nói, mẹ cô rất vui mừng. Ngay lập tức có ai đó lấy điện thoại của bà, vì cô nghe có một tiếng động sột soạt truyền đến.

Khi nghe thấy giọng nói đó, cô mới chợt phát hiện. Mình rất trẻ con, ngay lập tức có thể khóc nức nở.

[- Đồ nhóc con vô lương tâm, mới có mấy tháng đã quên ba rồi đúng không ]

Ba cô trách móc, giọng điệu hờn dỗi. Cô nghe ra được ông đã yên tâm hơn rất nhiều, qua giọng nói cô có thể đoán được ông đã có thêm không ít sợi tóc bạc. Hẳn là lo lắng mất ăn mất ngủ.

Song Tử khóc nức nở , im lặng không nói được nên lời. Ba cô thở ra , cuống quít nói.

[- Đừng khóc nữa, ba đau lòng gần chết đây này ]

Cô cũng không vì vậy mà dừng khóc, vẫn nấc nghẹn mà kìm nén. Sau đó ba không dám nói chuyện với cô nữa, lòng ông đang quặn thắt vì tiếng khóc của con gái đây.

Cô là đứa con gái bé bỏng của ông, là sinh mệnh của ông. Ông không chịu đựng được.

Mẹ cô nói với cô đôi ba câu nữa thì cũng chịu cúp máy, Song Tử lúc này không nhìn gương cũng biết bộ dáng của mình như thế nào. Cô không muốn lên nhà lúc này, không muốn để anh nhìn thấy.

Cho nên cô đã chọn cách đi dạo, cứ đi loanh quanh một lúc rồi mới trở về. Không ngờ là vừa đi khỏi chung cư, điện thoại cô đã reo lên, màn hình nhấp nháy tên anh.

Song Tử sợ anh nổi giận như lúc chiều nữa, cũng sợ anh lo lắng. Cho nên không chần chừ mà ấn nghe.

- Em nghe đây.

[- Em đang ở đâu, sao anh gọi không được ]

Bảo Bình rất lo lắng, anh vừa mới tắm ra thì không thấy cô. Trời tối thế này cô có thể đi đâu, điện thoại gọi lại không được, máy cô luôn báo bận.

Cô để điện thoại xuống , nhìn thời gian. Mới biết bản thân đã ra ngoài nửa tiếng, và cuộc gọi về nhà khi nãy cũng thấm thoát trôi qua hơn hai mươi phút.

Hèn chi anh gọi không được, điều này Song Tử chỉ nghĩ chứ không nói ra.

Vì cô im lặng không nói, Bảo Bình lại sốt ruột. Miệng muốn hỏi lại thì đã nghe thấy tiếng cô.

- Em đi dạo bên ngoài, vừa rồi nói chuyện điện thoại với chị bạn đồng nghiệp hơi lâu.

Song Tử tìm ra lý do lấp liếm, không phải cô không muốn nói ra sự thật mà là.......cô không biết anh suy nghĩ như thế nào, cô vẫn chưa biết anh nghĩ thế nào khi cô nhớ lại mọi chuyện.

Cô sợ, sợ anh sẽ ngay lập tức đuổi cô đi. Nhưng cô không muốn, lại không biết làm thế nào mới được.

[- Đợi anh, anh cùng em đi dạo]

Cô chưa kịp nói lời từ chối thì anh đã cúp máy, cô thở dài nhìn điện thoại trong tay. Trong lòng nặng trĩu, cô vẫn chưa nghĩ ra câu từ thích hợp nói với anh.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro