Chap 30

----------

Đứng nhìn thêm một lúc, Bảo Bình đi vào lấy đồ đi tắm. Để cho cô ngủ thêm một chút, sau khi trở ra mới gọi cô dậy.

- Song Tử , vào phòng rồi ngủ - Bảo Bình ngồi xuống lay người cô.

Song Tử vốn không có ngủ say, cô chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi. Cho nên khi anh lay người thì cô liền mở mắt, thế nhưng với khoảng cách thật gần như hiện tại thì cô đã không kịp phòng bị.

Trái tim đập loạn điên cuồng, cô nghĩ nếu mà bây giờ phòng khách sáng đèn thì anh sẽ nhìn rất rõ cô đang ngại đến đỏ mặt.

- Có muốn đi tắm cho thoải mái rồi ngủ hay không - Bảo Bình nhẹ giọng hỏi cô.

- Ừm, em muốn đi tắm - Song Tử nói rồi gật đầu.

Bảo Bình mỉm cười rồi chống nạn đứng dậy, thuận tay kéo cô ngồi dậy. Sau đó anh đi về phòng trước, Song Tử thì theo sau lưng anh.

Anh thì ngồi lên giường lau tóc, cô thì lấy đồ đi tắm.

Nửa tiếng sau trở ra, Song Tử cảm thấy đã tỉnh táo hoàn toàn. Vốn vài ly không làm khó được cô, bây giờ thì không có gì nữa.

Song Tử lau tóc, rồi sấy khô tóc. Trong lúc làm những việc đó, cô đều để ý đến Bảo Bình. Anh không hề có ý đến giúp cô, nãy giờ luôn giữ tư thế ngồi trên giường.

Còn dùng tay xoa chân, thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn sang cô. Dường như đang sợ cô nhận ra đều gì đó, không may là cô đã nhận ra rồi.

Sấy khô tóc, Song Tử liền đi lấy thuốc và nước đem đến. Cô đưa lại trước mặt anh, Bảo Bình có giật mình, chậm mất mấy chục giây mới đưa tay nhận. Đợi khi anh nhận lấy thuốc, Song Tử mới đi lấy tinh dầu.

Khi quay lại thì anh đã để ly nước trên tủ đầu giường, Song Tử ngồi xuống giường bên cạnh chân anh. Cô vén chăn lên, rồi anh vén ống quần của mình lên. Mọi thứ đều diễn ra trong im lặng, mà lại ăn ý đến kỳ lạ.

Song Tử đổ tinh dầu ra tay, xoa nhè nhẹ lên phần đùi của anh. Vẫn như những lần trước, nhưng hôm nay kỳ lạ, dường như anh mẫn cảm hơn rất nhiều.

Đến nỗi cô cảm nhận được anh run rẩy nhẹ, trong khi đó, bản thân cô cũng cảm thấy bàn tay mình chạm qua phần đùi đó có mấy phần cảm xúc khác lạ.

Bảo Bình cố gắng nhẫn nhịn, bàn tay nhỏ nhắn của cô đùa nghịch trên da thịt anh. Làm toàn thân anh nóng rực, cổ họng cũng bắt đầu khô khan. Trong người đã có sẵn chất cồn, cộng thêm cô kích thích như vậy. Anh thực sự khó chịu đựng được.

Song Tử dường như nhận ra đều gì đó, cô ngẩng đầu nhìn anh. Mơ hồ nhìn ra dục vọng trong ánh mắt của anh, đột nhiên cô cảm thấy hơi sợ. Vội vàng né tránh, cô đứng dậy ngay lập tức.

- Xong rồi, em đi rửa tay.

Nói xong cô dứt khoát bước đi, để lại Bảo Bình đang phát dục vẫn ngớ ngẩn nhìn theo. Anh hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh bản thân, nằm xuống giường phũ chăn lên nửa người rồi nằm im.

Sau mười phút Song Tử mới quay trở lại, cô nhìn thấy anh đã nằm im. Nuốt nước miếng một cái rồi mới tắt đèn, chậm rãi trở về giường nằm im một bên.

Cô hơi căng thẳng nên mới ra ngoài thả lỏng, nào ngờ dục vọng của anh có thể nhanh dập tắt đến như vậy. Không hiểu sao Song Tử có chút thất vọng, dường như cô cũng có sự khao khát giống như anh.

Không phải do rượu kích thích , mà chỉ đơn giản là muốn thử. Muốn anh, chỉ có như vậy.

Do vấn đề cái chân, cho nên Bảo Bình không thể nằm nghiêng bên trái được , cũng đồng nghĩa với việc không thể quay lưng về phía cô. Anh đành bất lực nằm thẳng người, mà một khi dục vọng đã khơi dậy thì khó lòng nén xuống.

Song Tử nằm nghiêng người nhìn anh, hình như anh ngủ không yên. Mày cứ cau lại, trên trán có một tầng mồ hôi. Cô lo lắng giúp anh lau đi, nào ngờ anh rùng mình một cái rồi mở mắt.

Anh xoay người , mặt đối mặt với cô. Bàn tay nhanh bắt lấy eo cô kéo lại gần , đem hai người ép sát vào nhau. Lúc này cô mới mơ màng hiểu ra, anh là đang nhịn, mà cô đã phá vỡ sự nhẫn nhịn của anh.

Bảo Bình nhìn cô chăm chú, như thể muốn nhìn thấu cô. Rốt cuộc anh nhìn không thấu, không nhìn ra được cô nghĩ gì. Mà Song Tử đột nhiên chủ động, cô hôn lên môi anh.

Anh nhanh chóng đáp lại, nụ hôn nóng bỏng mang theo dục vọng mảnh liệt. Trong lúc anh định xoay người áp chế cô, thì bỗng nhiên cô đẩy anh ra.

- Ngủ thôi , mai anh còn đi làm - Song Tử bày ra dáng vẻ bình thản nói.

Bảo Bình bị thêm một lần ngắt giữa chừng, anh cắn môi, mắt đỏ ngầu tơ máu. Anh súyt bị cô làm cho tức chết, anh nghĩ chắc chắn là cô cố ý, muốn anh thực sự nhịn đến chết mới vừa ý.

Song Tử xoay lưng về phía anh, trong lòng vô cùng đắc ý. Nhưng khi chăn kéo lên được một nửa, thì bị bàn tay to lớn của ai kia giật lấy. Kéo cô xoay người, ngồi hẳn lên người cô.

- Anh ......

Bảo Bình không cho cô nói thêm lời thừa thải, anh nhất quyết hôn lấy môi của cô. Sau khi thoả mãn gậm nhấm, anh mới buông ra.

- Song Tử, anh là đàn ông rất hẹp hòi ....khiêu khích anh thì phải trả giá.

Nói xong , Bảo Bình không làm động tác nào thừa thải nữa. Anh trực tiếp cởi đồ cô, vừa hôn vừa cởi, bàn tay không ngừng xoa nắn bầu ngực cô.

- Song Tử giúp anh - Bảo Bình nói khẽ khàn khàn.

Song Tử trong cơn mê mang nghe thấy, nhận ra anh không thể tự cởi quần được. Anh có chút bất tiện, cho nên cô giúp anh kéo quần xuống.

Vật nóng bỏng đó nhanh chóng bị lộ ra, nó cương cứng. Cô ngại ngùng nhìn chỗ khác, ý thức thanh tĩnh không ít.

Bảo Bình hôn cô, hôn cuồng nhiệt. Khi vật dưới của anh được tháo bỏ sự bao bọc của quần nhỏ, anh đã rất gấp, nhưng anh vẫn băng khoăn không tiến vào.

- Song Tử , anh có thể chứ - giọng của anh rất gấp, lại khàn đục lợi hại.

Song Tử im lặng cắn môi, cô căng thẳng đến độ muốn chạy trốn. Dù sao cũng là lần đầu của cô, cho nên bây giờ đầu ốc cô có chút không dùng được.

- Song Tử , trả lời anh - Bảo Bình gằn giọng, hình như còn nghe thấy tiếng rên nhẹ.

Anh chống đỡ hai tay bên người cô, bây giờ hai tay cũng đang run rẩy. Cô cau mày, anh còn hỏi cô như vậy, xấu hổ muốn chết.

Bảo Bình đã nhẫn nhịn đến cực hạn, anh không đợi được câu trả lời của cô. Một tay anh chống đỡ người, một tay kéo quần nhỏ của cô. Vì chân anh bất tiện, nên cơ thể hơi nghiêng ngả.

Song Tử vội vàng túm kéo anh lại , giúp anh giữ vững thăng bằng. Đôi môi mỏng của anh nhẹ nhếch lên, vô cùng cuốn hút.

- Ưm.....

Mấy lời nói thừa thải, đều được lượt bỏ. Trong căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng rên rỉ, cơ thể giao hoà cùng ám mụi quanh quẩn.

Chỉ là khi đưa vào không lâu, Bảo Bình chợt phát hiện đều gì đó. Anh nhìn Song Tử, yên lặng không tiếp tục. Cô cũng lập tức nhận ra anh kỳ lạ, nên mở mắt ra nhìn.

- Em ....

- Đúng, là lần đầu - Song Tử thành thật nói.

Bảo Bình nắm chặt tay, lùi người lại, rút cậu nhỏ của mình rời khỏi người cô. Song Tử biết anh muốn dừng, cô vội vàng kéo anh lại.

- Dùng cái kia là được rồi, em tự nguyện - Song Tử kiên định nói ra.

Thấy anh đắn đo, cô lần nữa ôm cổ anh, nhìn anh với ánh mắt hy vọng. Cuối cùng Bảo Bình quyết định làm theo ý cô.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro