Chap 36

_fuji_kaguya_

Tặng em nè 😘
-------

Sân bay vào thời điểm cận kề tết quả nhiên đông người, kẻ ngồi người đứng nhiều đến hoa mắt chóng mặt. Song Tử đi mua vé máy bay và làm thủ tục cần thiết, sau đó quay lại chỗ Bảo Bình.

Anh đang ngồi ở một chỗ khá vắng người, nói là khá vắng nhưng thực chất chỉ đỡ hơn bên trong sảnh chính mà thôi. Song Tử biết anh không thích để cho mọi người nhìn mình với ánh mắt khác lạ.

Cho nên cô cố tình để hai cái vali lớn che chắn một bên chân của anh, nếu không để ý sẽ không nhận ra gì cả.

- Em đã mua vé khoang thượng hạng, đi bên đó ít người hơn - Song Tử đi lại ngồi xuống cạnh anh.

- Chúng ta đi đâu vậy ? - Bảo Bình ôn nhu nhìn cô hỏi

- Chúng ta sẽ đi đến một nơi thật là xa, có cảnh đẹp, có rừng núi. Là thành phố M, anh thấy thế nào - Song Tử phấn khích nói.

- Anh không biết, anh chưa từng đến đó - Bảo Bình rất thành thật nói.

- Không sao, khi đến rồi nhất định anh sẽ thích - Song Tử vô cùng tự tin nói.

Bảo Bình cười nhẹ, nụ cười không hề có ý cười. Trong lòng anh đầy tâm sự, bây giờ ánh mắt anh cũng thể hiện rất rõ, chỉ tiếc là Song Tử không nhìn thấy.

Chuyến bay của hai người xuất phát lúc một giờ, đến nơi cũng đã chạng vạng. Trời đột nhiên trút xuống cơn mưa nặng hạt, hai người đành phải nán lại cho đến khi trời tối hẳn mới bắt taxi tìm khách sạn.

Lúc hai người rời đi, sân bay vẫn còn tấp nập người. Đường đi càng vào thành phố càng đông đúc, đèn điện được thắp sáng mọi ngóc ngách. Nhìn rất đẹp và phồn thịnh.

- Chúng ta thuê phòng khách sạn trước, ngày mai mới có thể đi tiếp - Song Tử tựa đầu vào vai Bảo Bình nói chuyện.

- Toàn bộ nghe theo em - Bảo Bình nói rồi hôn nhẹ lên trán cô.

Song Tử khá vui vẻ, cô ôm chặt tay của anh. Cô không nói cho anh biết đây là kế hoạch bỏ trốn của cô, hai người sẽ bắt đầu cuộc sống mới ở nơi này.

Đến khách sạn, Song Tử đã phải tròn mắt kinh ngạc. Người đàn ông của cô ném cho cô một cái thẻ vàng, nếu nhớ không lầm thì những thứ như thẻ vàng thẻ đen gì đó đều của những người giàu có.

Trong tài khoảng của họ số tiền có rất nhiều số không phía sau, Song Tử làm mấy năm trời vẫn chưa được cấp cho thẻ vàng kim nữa là. Rốt cuộc anh thế nào mới được cấp, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cô là anh từng làm chuyện phi pháp.

- Anh làm gì mà có nhiều tiền đến vậy, không phải nói cảnh sát mức lương không cao sao - Song Tử về đến phòng cũng không muốn bỏ qua vấn đề này.

- Sao nào, em là đang khinh thường anh không có tiền sao - Bảo Bình kéo cô ôm vào lòng hỏi.

- Không phải, nhưng mà.....anh thực sự không làm chuyện phi pháp chứ - Song Tử ôm cổ anh đắn đo.

Bảo Bình đưa một tay lên đỡ trán, cũng bất lực thở dài.

- Anh là cảnh sát đó, ngồi xuống đây anh kể cho nghe.

Anh kéo Song Tử ngồi xuống giường, bắt đầu vừa kể vừa giải thích cho cô nghe. Anh từng làm công việc mật báo, việc của anh là trà trộn vào những nơi có thế lực đen tối.

Sau đó lấy cấp thông tin giao dịch của họ đưa cho cảnh sát, để bên cảnh sát đến truy bắt. Sau mỗi lần như vậy là một thân phận khác, cũng sẽ được thưởng cho số tiền lớn.

Và anh đã dừng lại công việc ấy năm năm rồi, khi trở về thì thăng chức liên tục vì truy bắt được nhiều tội phạm trọng yếu của cảnh sát.

- Em nghĩ đội trưởng là để trang trí, tiền lương hay đãi ngộ đương nhiên đều cao hơn người khác rồi - Bảo Bình cười cười rồi véo má cô.

- Thì ra là vậy, anh là đại gia ngầm. Đã vậy còn đòi làm việc để kiếm tiền, giả vờ nghèo khổ - Song Tử bĩu môi.

- Đồ ngốc, anh không cố gắng làm việc sau này sao cho em một cuộc sống tốt được. Huống hồ, anh đã mất một chân, không muốn mình thêm vô dụng.

Bảo Bình nhẹ giọng trầm ấm nói, anh đưa tay vén tóc bên tai cô lên. Tình cảnh này làm cho Song Tử thực muốn khóc, cô mím môi rồi trực tiếp ôm lấy anh, vùi đầu vào ngực anh.

- Em xin lỗi, tất cả đều là tại em. Nếu không phải cứu em, thì anh cũng không ra nông nỗi này - Song Tử nghẹn ngào vừa nói vừa nấc nghẹn trong lòng ngực anh.

- Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, không liên quan đến em - Bảo Bình ân cần vỗ lưng cô nói khẽ.

- Sao không liên quan đến em, chính em đã hại anh, em .....em sẽ dùng cả đời này trả nợ cho anh, anh có đồng ý không.

Song Tử nói xong thì đẩy Bảo Bình ra, ngẩng mặt nhìn thẳng vào ánh mắt của anh. Ánh mắt đang hy vọng vô cùng, muốn nghe anh trả lời.

Bảo Bình thất thần nhìn Song Tử, nhìn đôi mắt ngấn nước của cô khiến anh thực sự rất đau lòng. Cô gái ngốc này lại muốn dùng cả đời bên anh, anh mừng còn không kịp, nhưng anh biết mình không xứng.

Anh muốn nói là mình đồng ý, đương nhiên là đồng ý. Nhưng anh không thể nói, không thể ích kỷ mà làm cho cô khổ.

- Chân anh đau quá - Bảo Bình nói sang chuyện khác, cũng không hoàn toàn là giả.

Ngồi mấy tiếng trên máy bay khiến anh rất khó chịu rồi, nãy giờ về phòng cũng chưa được nằm nghỉ. Cho nên bây giờ chân anh cảm thấy đau đớn lợi hại, đây cũng là cái cớ để anh trốn tránh.

- Hở, đâu để em lấy tinh dầu thoa cho anh - Song Tử mất mấy giây mới phục hồi tinh thần.

Cô cuống quít lau nước mắt, rồi đứng dậy đi lấy tinh dầu ra xoa bóp chân cho anh. Nhìn cảnh cô loay hoay lục lọi tìm kiếm, Bảo Bình thực đau lòng.

Sau khi xoa bóp cho anh xong, Song Tử liền quên bén chuyện mình vừa cùng anh nói. Hai người nằm nghỉ thêm một lúc, cô gọi người mang đồ ăn lên phòng.

Tất cả đều dùng tiền của Bảo Bình, anh thích như vậy. Nếu không dùng anh sẽ không vui, Song Tử cũng không đôi co với anh. Tiền anh hay tiền cô đều giống nhau cả, sau này đều là tiền của hai người.

------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro