Chap 1.
" chíp......chíp......chíp "
- SONG TỬ XUỐNG ĐÂY NGAY .......
Một tiếng hét kinh khủng lẫn vào tiếng chim hót ríu rít vào sáng sớm, trên phòng một cô gái nhỏ ngay lập tức bật dậy, cô dụi mắt rồi liền bước xuống giường và chạy thẳng ra khỏi căn phòng.
- Thưa dì ! Dì gọi con ạ ! - Song Tử cúi đầu nói.
- Chuẩn bị đồ ăn sáng đi, hôm nay ta và con gái đi du lịch sớm - Bà Trương nói.
- Dạ dì chờ con nha, con đi nấu ngay - Song Tử nói vội rồi đi vào bếp.
Cô nhìn đồng hồ, chỉ mới có 6h thôi mà đi đâu sớm vậy, nghĩ vậy thôi chứ cô vẫn bắt tay vào công việc nấu nướng, cô lật đật làm công chuyện dưới bếp thì trong khi đó cô con gái của ông Bách lại nằm trên phòng ngủ ngon lành. Cô chỉ biết tự thương cho số phận mình, nếu không vì ông Bách thì cô đã rời khỏi đây rồi.
Ông Bách đứng ở mép cửa bếp nhìn cô, trên đôi mắt của ông hiện lên tia buồn, từ nhỏ đến lớn chỉ có cô là quan tâm ông, chỉ có cô mới chăm sóc cho ông.
Khoảng 20phút sau. . ........
Song Tử dọn hết đồ ăn lên bàn rồi lập tức lên phòng gọi Bà Trương và ông Trương, gọi luôn cả cô con gái của ông bà, nhưng khi ra tới phòng khách cô đã thấy ông Bách.
- B......ba ăn sáng đi - Song Tử khó khăn lắm mới thốt lên được từ ba, cô nghĩ mình không xứng.
- Ngoan lắm con gái , con lên thay đồ rồi xuống cùng ăn - Ông Bách nói.
- Dạ
Song Tử đáp khẽ rồi lên phòng, cô vừa lên đến cầu thang thì chạm mặt bà Trương và Quỳnh Mi, họ lườm liếc cô rồi đi xuống dưới, cô cúi mặt thở dài rồi đi vào phòng. Cô làm vệ sinh cá nhân rồi lấy bộ đồ thay, lấy một số sách vở trên kệ bỏ vào túi xách , cô chỉnh lại tóc rồi đi xuống nhà.......
- Thưa dì , thưa ba con đi học - Song Tử nói.
- Đi cho khuất mắt đi, thật là chướng mắt - Bà Trương nói.
- Con đi cẩn thận nha - Ông Bách nhẹ nhàng nói, mắt ông nhìn bà Trương rất không hài lòng.
Song Tử gật đầu nhẹ rồi lặng lẽ đi ra khỏi nhà, đúng là nơi này không thuộc về cô, từ nhỏ đã là vậy rồi nhưng cô không thể làm gì khác, cô suy nghĩ rồi bật cười một mình, có phải cô là tấm của thời hiện đại hay không.......
Cô bắt tuyến xe buýt số 06 như thường ngày, bước lên xe cô chọn ngay cái ghế cạnh cửa sổ, cắm tai phone vào cô bỏ mặt tất cả mọi thứ xung quanh và thả hồn vào âm nhạc, cô thích nó vì chỉ có nó mới khiến cô vui..........
Khi tới trường cô không vội vào lớp, vì thực chất cô đi quá sớm nên chưa tới tiết học của cô, cô quay lại đi ra khỏi trường, do tập trung vào những suy nghĩ vẩn vơ mà suýt nữa cô bị xe tong khi qua đường không nhìn, một chiếc xe đạp thể thao chạy với tốc độ nhanh đến rất gần cô và............
" Rầm "
Song Tử giật thót tim và trừng mắt nhìn, tim của cô đập loạn xạ, tay chân cô run rẩy sợ hãi, cô vội chạy đến đỡ người con trai ấy, người chủ của chiếc xe đạp ấy. Người con trai ấy nhíu mày có vẻ rất đau đớn, tay chân đều bị gớm máu, cũng phải thôi vì né cô nên người con trai ấy đã đâm vào một chiếc xe khác.
- Anh có sao không ? Tôi đưa anh đến bệnh viện nha....? - Song Tử vịn tay chàng trai nói.
- Không cần, đừng chạm vào tôi - Chàng trai gạt phăng tay cô ra khỏi người nói rồi đứng dậy.
- Cậu kia làm cái trò gì vậy ? Muốn chết sao mà chạy xe kiểu ấy hả ? - người đàn ông trên xe ôtô thò đầu ra mắng chàng trai.
Cũng may thay người đàn ông đó nói rồi lái xe đi, chàng trai đỡ xe đạp lên rồi nhìn cô.
- Là do cô ban đấy, có mắt thì làm ơn nhìn đường đi - Chàng trai nói đầy ẩn ý rồi lên xe chạy đi.
Song Tử cứng họng không biết phải nói gì nữa, cô lại thở dài rồi đi qua bên đường bên kia, cô đi đến tiệm hoa gần đó, vào bên trong cô liền đến chỗ cửa sổ ngồi.
- Sao vậy tiểu yêu của tôi ? - một chàng trai đi lại cười tươi nhìn cô nói.
- Haizzz .......
- Lại thở dài , nói anh nghe xem nào ?- chàng trai kia nói.
- Không có gì, chỉ là xui xẻo quá thôi ......ủa , anh có sở thích bán hoa từ khi nào vậy ? - Song Tử rầu rỉ nói rồi hỏi chàng trai.
- Hì.....anh đến đây chơi thôi, ai mà ngờ phải làm osin thế này kia chứ ......hixhix- chàng trai tinh nghịch nói.
Song Tử bật cười nhẹ với điệu bộ đáng yêu của anh chàng, đã 23t đầu rồi mà không nên thân gì, tối ngày như con nít ấy, thấy được nụ cười của cô thì chàng trai đã nhẹ lòng.
- TRỊNH NHÂN MÃ ............
Song Tử dùng tay bịt lỗ tai mình lại nhìn về phía phát ra tiếng hét chói tai, cô trừng mắt ngạc nhiên , miệng cũng há to..........Woa .......một cảnh tượng hãi hùng, trước mặt cô đây là bà tiên.......à không phải gọi là một con điên, vì sao ư ? Là vì con người mới đi ra từ phía trong ấy, trên người cô toàn là hoa, trên đầu cũng có rất nhiều loại......
- Hahaha......háháhá.........
- X.......Xử......Nữ cậu làm gì mà ra nông nổi như vậy hả ? - Song Tử lấp bắp nói rồi chạy lại giúp nhỏ lấy những bông hoa trên đầu xuống.
- Ghừ........ta không giết mi ta không tên là Xử Nữ .
Mặc kệ câu hỏi của Song Tử nhỏ xô cô qua một bên, nhỏ chạy lại túm lấy tóc của Nhân Mã và đánh tới tấp , do mãi lo cười và không phòng bị nên chàng Mã nhà ta nhừ đòn, cũng đáng mà ai kêu giỡn quá tay kia chứ, Song Tử tặc lưỡi lắc đầu rồi đi lại những chậu sương rồng, ngắm nhìn nó cô thấy bóng mình trong ấy.........
- Mọi chuyện sẽ qua mà phải không ? - Song Tử khẽ nói
_________________
Cho au ý kiến nha.......😊😊😊
Bình chọn cho au luôn nha.....😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro