Chap 14.


_______________

Song Tử rời đi được một lúc thì Sư Tử giật mình tỉnh giấc , anh cảm thấy đầu đau nhức vô cùng. Cố gượng dậy lấy thuốc uống , anh nhăn nhó trông vô cùng đáng thương. Sư Tử lại nằm xuống một lúc nữa thì mới dậy , anh đi làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ.

Sư Tử còn phải thay lớp băng trắng trên trán , và cả trên tay nên 30 phút anh mới rời khỏi phòng tắm. Sư Tử xuống nhà như thường ngày , anh đi vào rót một cốc sữa uống rồi ra ngoài.

Tờ giấy và chiếc nhẫn cưới lọt vào tầm mắt của anh , Sư Tử nhíu mày tiến lại cằm lên xem. Anh loạng choạng ngã , từng chữ rõ mồn một khiến anh không tài nào đứng vững.

Có một thứ gì đó đâm thẳng vào tim khiến nó đau buốt, đau đến nổi không thở được. Anh không tin những gì mình thấy là sự thật , chẳng phải quan hệ của cả 2 đang dần cải thiện sao. Vậy thì tại sao cô lại muốn li hôn ngay lúc này , và hà cớ gì anh lại đau đến thế.

Sư Tử liền gọi cho cô , tay anh run đến độ phải bấm mấy lần mới gọi được cho cô. Nhưng Song Tử đều bấm tắt , đến khi vài lần sau thì điện thoại cô hoàn toàn tắt.

- Grừ........Aaaaa......." bốp "

Cái điện thoại vỡ tan tành , Sư Tử ngồi thụp xuống . Ánh mắt chứa đựng sự đau khổ cùng tuyệt vọng , giá như đó chỉ là cơn ác mộng.

Bà Huỳnh sáng sớm đã đến thăm con trai và con dâu , vì nay là chủ nhật nên bà mua chút đồ mang qua bồi bổ cho con trai đang bị thương. Vừa vào nhà thì bà bị doạ cho giật mình, anh ngồi một góc không động đậy. Ánh mắt trống rỗng như người mộng du , bà sợ hãi chạy lại lay người anh.

- Sư Tử con sao vậy ? Nói mẹ nghe xem .

Bà nhìn tờ giấy anh đang cằm , bà bàng hoàng nhìn anh .

- Đồ chết tiệt , con còn có lương tâm không , có phải Song Tử đã biết chuyện đúng không hả ?

Bà Huỳnh đánh vào người anh , miệng thì không ngừng trách.

- Con không biết - Sư Tử trả lời

- Đi .....đi tìm Song Tử ngay , mẹ không cho phép 2 đứa li hôn.

Bà Huỳnh kéo tay anh , anh không phản kháng cũng chẳng nói . Mặc cho mẹ đẩy vào xe , trong lúc này anh không muốn làm bất cứ gì nữa.

Bà Huỳnh không hề biết Song Tử đang ở đâu đành đến nhà tìm, ông Bách chào hỏi và mời 2 mẹ con anh vào nhà rất tử tế . Sau khi người làm đem 3 cốc nước ra thì mẹ anh mới lên tiếng hỏi.

- Anh thông gia này , Song Tử nó có về đây thăm anh chị không ? - Bà Huỳnh

- Có , mấy hôm trước con bé có về đây được một lúc - Ông Bách thẳng thắng trả lời

- Sáng giờ con bé không về sao ? - Bà Huỳnh nghi hoặc hỏi tiếp

Ông Bách nhíu mày nhìn bà Huỳnh dò xét.

- Không , sao bà thông gia lại hỏi vậy ? Không lẽ con gái tôi đã xảy ra chuyện? - Ông Bách

- À không không , hìhì thế tôi xin phép về trước , chắc Song Tử đến nhà bạn chơi nên tôi không hay thôi - Bà Huỳnh cười cười

- Ừm , để tôi tiễn 2 người .

Ông Bách có vẻ nghi ngờ , ông nhìn anh chăm chú. Suốt buổi nói chuyện anh chẳng mở lời nói 1 câu nào , gương mặt thì cứ như người mất hồn. Ánh mắt không chút cảm xúc nào , chắc chắn là có chuyện. Sau khi tiễn bà Huỳnh với Sư Tử về thì ông Bách lập tức vào lấy điện thoại gọi cho con gái , gọi mấy lần liên tục vẫn là thuê bao khiến ông đứng ngồi không yên.

Bà Huỳnh chợt nhớ đến 1 người bạn của Song Tử , bà nghĩ cô sẽ đến đó nên bảo tài xế vòng xe lại. Bà nhìn anh thì không khỏi xót xa , thiết nghĩ sao con trai bà không chịu thừa nhận là yêu con dâu kia chứ. Thể hiện hết trên gương mặt và từng hành động rồi còn gì , cứ cố gượng đến xảy ra chuyện thì mới đau khổ.

Chiếc xe ngừng lại bên kia đường , đối diện với cửa hàng hoa của Xử Nữ. Bà Huỳnh kéo anh rời khỏi xe đi qua đấy , đúng như bà nghĩ , vừa vào đến đã gặp cô ngồi thẩn thờ bên cửa kính.

- Song Tử.

Bà Huỳnh đi lại gần khẽ gọi tên cô , bà ngồi xuống cái ghế bên cạnh mà thầm hổ thẹn. Song Tử miễn cưỡng quay lại nhìn mẹ chồng , cô mím môi cố để không bật khóc.

- Con dâu ngoan , mẹ xin lỗi , tất cả tại mẹ không tốt ......mẹ xin lỗi - Bà Huỳnh cúi thấp đầu

- Mẹ không có lỗi - Song Tử

- Con tin mẹ đi , Sư Tử sẽ không thế nữa , chuyện đó là do Quỳnh Mi cố quyến rũ Sư Tử thôi , chứ chồng con không hề muốn lên giường với cô ta.

Song Tử chết lặng theo từng câu chữ của mẹ chồng , tim cô đau buốt , họng như bị nghẹn mà không thể thốt ra câu nào. Trước mắt cô giờ là màn sương mù mịt, và hoàn toàn trống rỗng.

Cô không hề biết chuyện này , hoàn toàn không biết. Rốt cuộc họ còn giấu cô bao nhiêu chuyện nữa đây , em gái ngủ cùng chồng thật là chuyện đáng thương nhất của một người vợ.

- Con sao đấy , con đừng làm mẹ sợ mà Song Tử , con hãy cho Sư Tử một cơ hội cuối đi.

- Con muốn li hôn.

Phải khó khăn lắm Song Tử mới thốt ra câu đó , tim cô quặn thắt từng hồi. Sư Tử đứng chôn chân tại chỗ , tim anh cũng đã dần chết theo câu nói ấy . Không thế nào diễn tả được tâm trạng anh ngay lúc này , Song Tử nhìn anh bằng ánh mắt của sự tuyệt vọng.

- Song Tử ....mẹ xin con đấy.

- Mẹ có biết.......hức. ......con như con rối để người khác đùa giỡn không .......hức.......nếu hôm nay không nghe chính miệng mẹ nói ra thì con ......hức.....con không biết đến khi nào mình mới biết được sự thật........hức......là chồng mình đi ngủ với em gái mình.....

- Con không phải vì biết chuyện đó mà đồi li hôn sao ? - Bà Huỳnh hốt hoảng

- Không.....hức.....con nghĩ nếu anh ấy không có tình cảm với con.....hức......thì thôi li hôn để giải thoát cho anh ấy......hức.....thật không ngờ còn chuyện động trời hơn thế......

Bà Huỳnh hối hận vô cùng , đáng lý ra nên hỏi rõ mới đúng . Sao lại nhiều chuyện vậy không biết , bà nắm chặt tay Song Tử hơn và không biết phải nói thêm gì nữa , chỉ im lặng nhìn những giọt nước mắt của cô mà xót xa.

" Xoảng " " Phịch "

Tiếng cái chậu rơi làm Song Tử và Bà Huỳnh giật mình, cả hai nhìn ra thì mới thấy cơ thể to lớn của anh nằm bất động trên nền. Song Tử và bà Huỳnh liền đứng dậy chạy lại , cả 2 lay người anh nhưng không hề có phản ứng.

- Sư Tử......anh sao thế hả ?

Song Tử run bần bật , ruột gan cô rối cả lên. Bà Huỳnh run hết cả tay , bấm mãi mới gọi điện được cho xe cấp cứu.

______________

Cho au ý kiến nhé ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro