Chap 15



______________

Sư Tử được đưa vào bệnh viên với tình trạng hôn mê , Song Tử nắm tay anh khóc nức nở. Quên luôn cả chuyện anh đã làm với mình, và cô cũng chợt nhận ra là mình yêu anh mất rồi.

Vào đến bệnh viện anh được đưa vào phòng cấp cứu , đội ngủ bác sĩ y tá lập tức vào phòng cấp cứu. Song Tử chỉ biết thẩn thờ nhìn cánh cửa đóng lại , cô ngồi thụp xuống trong vô thức.

- Hức ......Song Tử .......hức....

- Mẹ.....ba.......hức.....anh ấy sao lại bị thương thế ?

Bà Huỳnh bắt đầu nức nở kể lại toàn bộ câu chuyện cho Song Tử nghe , là hôm qua trên đường về nhà anh bị tai nạn xe. Do tránh người qua đường gấp nên anh đâm thẳng vào cột đèn , đầu anh va chạm mạnh nên ngất đi trong lúc đó .

Người dân xung quanh mới đưa Sư Tử đi cấp cứu , bệnh viện đã gọi cho gia đình đến . Anh cứ dặn đi dặn lại với bà Huỳnh là không được nói cho Song Tử biết , anh không muốn cô lo lắng ảnh hưởng đến việc học.

Song Tử nhíu mày rồi chợt nhớ ra , chiếc xe hôm qua bị tai nạn đó lẽ nào là anh. Cô hổ thẹn không nói nên lời , nghĩ bản thân nhỏ nhen quá.

- Hức.....có phải con cũng yêu chồng con rồi đúng không.....hức.....từ nhỏ đến giờ mẹ chưa từng thấy nó suy sụp như vậy.......hức......

- Mẹ ......hức.......

- Mẹ không ép con.....hức.....Sư Tử sẽ không sao đâu.....

Song Tử quay đầu nhìn cánh cửa phòng cấp cứu , anh vẫn đang trong đấy , và cô chẳng giúp được gì.


khoảng 16h chiều hôm ấy......



Sư Tử đã được đưa ra phòng hồi sức sau 30 phút ở trong phòng cấp cứu , tuy đã được đưa ra rất sớm nhưng anh vẫn chưa tỉnh lại. Đến chiều thì anh mới dần tỉnh , Song Tử thì ngồi cạnh suốt từ lúc Sư Tử vừa đưa ra phòng hồi sức, mặc cho bà Huỳnh ra sức khuyên nhủ.

- Anh uống chút sữa đi - Song Tử đỡ anh dậy

- Anh không uống - Sư Tử

- Vậy anh nghỉ ngơi đi , tôi về nhà nấu chút gì đó cho anh - Song Tử đứng dậy

Sư Tử nắm lấy tay cô , anh nhìn cô đầy khó xử. Anh lại cúi đầu mãi một lúc mới thốt nên lời.

- Anh xin lỗi , anh sai rồi .

Đây là lần đầu tiên Song Tử thấy anh bỏ hết cả cái tôi của mình , lòng tự trọng cao ngất của anh cũng bị dẹp qua một bên. Cô khẽ nở nụ cười ngọt ngào , lòng đã nguôi ngoai phần nào sự bực tức . Nhưng vẫn không thể hoàn toàn tha cho anh dễ dàng , nhất định phải cho anh chừa tội.

- Chút nữa tôi quay lại , anh nghỉ ngơi đi.

Song Tử nói rồi bỏ đi , để lại Sư Tử ngồi đó nhìn theo. Lòng anh khó chịu hơn bao giờ hết , anh không thích cách cô đối xử với anh lạnh nhạt như vậy. Thà rằng cô trút hết bực bội , rồi òa khóc , còn hơn bây giờ .

Sau khi Song Tử đi được một lúc thì Quỳnh Mi đến , vừa thấy anh ngồi đó thì chạy lại ôm ngay. Khiến Sư Tử có chút khó chịu , anh vội đẩy Mi ra tránh để người khác thấy.

- Em đến đây làm gì ? - Sư Tử

- Hức .....em nhớ anh , em lo cho anh.

- Em về đi kẻo chị em thấy lại không vui , anh ........chúng ta không liên quan nhau nữa - Sư Tử

Anh lạnh nhạt nói với Mi , khiến cô ả điên tiết . Mi trừng mắt tức giận , tay nắm thành đấm.

- Anh vừa nói gì hả ?.......anh chơi đã rồi bỏ tôi sao ? Anh tưởng tôi dễ dàng tha cho anh sao hả ?

- Em thôi đi Mi , chính em nói đã muốn thế còn gì , anh không hề ép em và cũng không hề thích em - Sư Tử

Mi lại ôm chằm lấy anh òa khóc trong uất ức , Sư Tử biết mình hơi nặng lời nên vỗ lưng an ủi Mi. Song Tử đứng ở cửa nhìn anh , cô không phản ứng gì cả. Chỉ đi thẳng vào lấy túi xách rồi đi ra , Sư Tử lập tức đẩy Mi ra nhanh chóng xuống giường nắm lấy tay cô.

- Nghe anh nói......anh và Mi không có gì - Sư Tử

- Ừ.....buông tay ra - Song Tử

- Anh......

- 2 người nói chuyện vui vẻ .

Song Tử gỡ tay mình ra khỏi tay anh , cô nói rồi bỏ đi một mạch, không hề nhìn thấy gương mặt của anh ngay lúc này. Quỳnh Mi cười khinh , cô ả rất vui thì phải .

- Anh thấy chưa , chị ta có yêu anh đâu , anh thật ngu ngốc - Mi

- Em về đi , anh không muốn Song Tử nhìn thấy anh và em ở riêng với nhau lần nào nữa.

Sư Tử quay lại giường nói với giọng buồn buồn, hết hiểu lầm này đến hiểu lầm khác thế này thì anh phải sống sao đây. Mi bị đuổi thẳng mặt như thế thì vùng vằng bỏ đi , thật lòng cô ả không cam tâm.

Khoảng 18h, Song Tử quay lại bệnh viện với một túi đồ ăn lớn. Vào đến phòng bệnh thì thấy anh đang ngủ rất say , thấy thế cô không tiện gọi anh dậy. Song Tử để hết đồ ăn lên bàn rồi lại cạnh giường , cô ngồi xuống nhìn anh chăm chú.

- Vợ thích nhìn anh ngủ thế sao ?

Sư Tử bỗng nhiên lên tiếng khiến Song Tử giật mình , cô ngại ngùng nhìn chỗ khác. Anh nhìn cô bật cười thành tiếng , vợ anh cũng có lúc ngại ngùng đáng yêu chứ nhỉ.

- Anh dậy khi nào thế ? - Song Tử

- Anh vừa dậy , thấy có vợ bên cạnh thì bình yên hẳn ra - Sư Tử ngồi dậy

- Anh dẻo mồm dẻo miệng từ khi nào đấy ?

Song Tử nói rồi thì đứng dậy đi lại chuẩn bị đồ ăn cho anh , Sư Tử cũng lẽo đẽo theo sau. Anh ôm cô từ phía sau , còn tham lam hôn lên tóc cô. Song Tử hơi cười , cô mặc cho anh ôm mình .

- Sinh cho anh một tiểu Sư Tử nhé - Sư Tử nói khẽ vào tai cô

Song Tử nghe xong thì quay phắt lại trừng mắt nhìn anh , trong lòng thì đang rất vui nhưng vẫn tỏ vẻ.

- Tôi không rảnh .

Nói xong cô lại tiếp tục mang canh hầm bỏ ra chén , anh thì nhíu mày khó chịu. Không có ý định bỏ cuộc , anh kéo cô quay mặt lại. Lúc này anh vô cùng nghiêm túc , ánh mắt thể hiện sự quyết tâm hơn bao giờ hết , khiến cho Song Tử hơi hoang mang. Cô nhìn anh và chờ coi anh đang định làm gì.

- Hừm....anh năn nỉ đấy , sinh cho anh đi mà - Sư Tử

Song Tử nhịn không được nên bật cười thành tiếng , cô không biết bác sĩ cho anh uống phải thuốc gì. Mà hiện tại anh như thay đổi hoàn toàn , giờ còn bày ra vẻ mặt đấy xin cô sinh con cho anh. Và thế suốt buổi hôm đấy Sư Tử không ngừng nói bên tai cô , Song Tử nghe đến chán không biết anh có mỏi miệng hay không ( ^_^)




___________________

Cho au ý kiến nhé. <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro