Chap 18
_________________
- Nhân Mã ......
- Anh có vẻ ngạc nhiên nhỉ ? Tôi đến thăm Song Tử - Nhân Mã nhếch môi cười nhẹ
Cậu mang bó hoa đặt lên tủ đầu giường , rồi ngồi xuống cái ghế trống cạnh giường đối diện với Sư Tử. Nhân Mã nhìn gương mặt của cô mà xót xa , đau lòng......tất cả thể hiện hết qua ánh mắt ấy.
Đôi tay của cậu không tự chủ mà chạm vào gương mặt của cô , khiến anh khó chịu nhíu mày nhìn. Dù gì anh cũng là chồng hợp pháp của cô , nhưng Nhân Mã lại không quan tâm đến anh cho lắm . Bỗng nhiên cậu thở dài thật khẽ , rồi nói :
- Tôi có chuyện muốn nói , ở đây nói không tiện , có thể ra ngoài với tôi không ?
- Đương nhiên là được .
Sư Tử đồng ý và cùng Nhân Mã rời khỏi phòng. Lúc cả 2 ra ngoài cũng là lúc Song Tử mở mắt ra , cô nhíu mày nhìn cánh cửa đóng lại. Thật chất nãy giờ cô không hề ngủ , và cũng rất muốn nghe chuyện của Nhân Mã muốn nói. Nhưng tình trạng cô lúc này tốt nhất không nên xuống giường.
_______________
Sư Tử nhìn vào khoảng không vô định , đôi mắt anh ẩn chưa vô vàng cảm xúc . Chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt này của anh , tay thì nắm thật chặt muốn bật máu.
Còn Xử Nữ cũng nhìn xa xăm , ánh mắt đầy quyết đoán và kiên định. Có cả sự lạnh lẽo trong ánh mắt , cũng chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt này của cậu.
Gió thổi nhè nhẹ nhưng cũng không thể khiến tâm trạng của ai đó khá hơn , giữa phong cảnh đẹp nhưng lại không cảm thấy nó đẹp. Chỉ mang một cái gì đó thật tồi tệ.
- Anh phải chắc mình thể hiện như một người đàn ông thật thụ, tôi không muốn nhắc lại lần nào nữa - Xử Nữ nói rồi quay lưng bước đi
Sư Tử nhắm chặt đôi mắt lại , hơi thở nặng nề đến nghẹt thở. Chưa bao giờ anh rơi vào trạng thái như vậy , chưa từng có chữ « Không Thể » trong từ điển.
________________
Tối hôm ấy .......
Bà Huỳnh mang đồ bổ vào cho Song Tử ăn để dưỡng thai , bác sĩ bảo thai nhi rất yếu nên món của cô ăn toàn là bổ nhất. Và cũng chỉ được nằm nghỉ ngơi một tuần , không được đi lại.
Chỉ tội cho Song Tử , cô mếu máo vì ăn nhiều lại phải nằm một chỗ như thế.
- Con sinh xong sẽ thành bà mập mất - Song Tử
- Ăn đi , cho dù con mập thế nào thì chồng con vẫn không bỏ được đâu - bà Huỳnh trêu
Nhưng Song Tử chỉ cười gượng , cô không nghĩ tới chuyện đó. Vì cô không chắc là anh yêu cô không , và yêu theo cách nào. Bà Huỳnh thấy cô khó xử thì liền đổi chủ đề.
- À .....bác sĩ có nói là em bé sẽ hấp thụ một nữa , nên con yên tâm mà ăn cho cháu của mẹ khỏe .
- Dạ.
Song Tử cười nhẹ rồi xoa xoa bụng của mình , đứa bé thật sự không có tội . Dù gì nó cũng đáng được yêu thương , không nên để tâm trạng của bản thân ảnh hưởng đến con.
Song Tử ngoan ngoãn ăn hết những món của mẹ chồng nấu. Vừa ăn vừa tấm tắt khen ngon khiến bà cười không ngớt, ba chồng ngồi cạnh cũng cảm thấy vui lây.
Nhưng chỉ có đều là cô không thấy anh nên hơi buồn một chút , từ cái lúc cậu và anh ra ngoài thì không thấy ai trở lại cả. Linh tính mách bảo cô là có chuyện , nhưng đó là chuyện gì thì cô không biết. Thấy Song Tử cứ trông ra cửa thì Bà Huỳnh lên tiếng.
- Sư Tử có cuộc họp đột xuất ở công ty nên không đến được , con cũng đừng trông nữa , mai nó sẽ đến thăm con.
- Dạ , con đâu có trông ai- Song Tử
- Dạo này công ty bận thật , sắp cuối nắm rồi , chắc Sư Tử sẽ ít vào thăm con hơn - ông Huỳnh cũng lên tiếng
- Con không có đợi ai đâu mà - Song Tử cố biện hộ
Ông bà Huỳnh chỉ cười , khiến cô ngại chỉ biết cúi đầu. Buổi tối bà Huỳnh thuê hộ lý chăm sóc cô , thế tiện hơn rất nhiều. Song Tử cũng không có gì phản đối cả , vì mẹ chồng không thể ngủ ở cạnh cô cả đêm được.
Thường ngày cô đều ngủ rất ngon giấc , ấy thế mà đêm đó lại nằm trằn trọc. Nếu không thì ngủ tí thì giật mình tỉnh giấc , Song Tử lại chợt nhớ đến anh. Cô không biết anh giờ đang làm gì , có ngủ ngon giấc không.
- Thật , anh ấy thì làm gì ngủ không ngon .
Còn về một nơi nào đó , Sư Tử ngồi bên cạnh cửa sổ. Ánh đèn hiu hắt soi gương mặt anh , những đường nét không rõ gàng. Trời đã khuya vậy mà anh vẫn không cảm thấy buồn ngủ, và ngồi đó từ khi nào anh cũng chẳng để tâm.
Lòng anh nặng trĩu , nên xung quanh có thế nào cũng không để ý. Bao nhiêu phiền muộn của anh đều liên quan đến cô , chưa bao giờ anh thấy mình bất lực như thế. Rất rất muốn chạy trốn , và không màng gì cả , chỉ việc yêu cô.
____________
Sáng hôm sau .....
Song Tử thức dậy đã thấy mẹ chồng bên cạnh , cô cười gượng nhìn bà Huỳnh rồi nhìn đồng hồ. Đã hơn 9h sáng, cô không nghĩ mình ngủ đến cỡ đấy .
- Mẹ đến khi nào sao không gọi con dậy ?
- Mẹ đến được một lúc rồi , thấy con ngủ ngon nên không gọi , mẹ có mua đồ ăn sáng cho con - Bà Huỳnh mang đến bên giường cho cô
- Mai con được ra viện, bác sĩ bảo con không gì đáng lo ngại nữa, thật thì con không muốn ở đây chút nào - Song Tử
Bà Huỳnh không đáp , chỉ ngẩng đầu lên nhìn cô. Song Tử không hiểu nên cau mày, mẹ chồng hôm nay lạ lắm . Chẳng giống ngày thường chút nào , nhưng rồi bà mỉm cười nhẹ , nụ cười gượng ép vô cùng.
- Mai mẹ đến đón con về , tạm thời con dọn đến nhà lớn của họ Huỳnh ở , mẹ không yên tâm lắm - Bà Huỳnh
- Dạ.
Tuy rất không muốn đến nhà lớn cho lắm , nhưng nếu cô quay về nhà nhỏ của mình lúc này thì phải đối mặt với anh thế nào. Còn cả Quỳnh Mi , anh có chăm sóc cho Mi không.
Cô không muốn nghĩ đến chút nào , cảnh tượng giường của cô bị chiếm mất. Và chồng cô , tất cả mọi thứ đều bị giành lấy thì sao.
________________
Au trở lại viết truyện rồi nhé các nàng <3
Tiếp tục ủng hộ au nhé ^_^
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro