Chap 19



________________

Một tháng sau đó.......

Kể từ ngày anh vào thăm cô ở bệnh viện đến nay không gặp anh lần nào nữa , về nhà lớn vẫn chẳng thấy bóng dáng của anh đến . Mẹ và ba chồng luôn biện hộ giúp anh , không công việc thì cũng đi công tác.

Nhiều lúc cô cảm thấy rất tủi thân , nhưng cố ngăn cho bản thân không được khóc. Không để ảnh hưởng đến con , vì đứa con này là báo vật của cả 2.

Song Tử đi đi lại lại trong căn phòng lớn rất là chán nản , việc gì mẹ chồng cũng không cho cô làm. Chỉ bắt cô ngồi đó và chỉ việc ăn , uống là được. Song Tử đi xuống dưới sân đi dạo , chứ nếu trên phòng mãi thế nào cô cũng bị trầm cảm cho xem.

Vừa xuống sân chưa được bao lâu thì nghe tiếng chuông cổng , người làm trong nhà ra mở cửa. Cô cũng hơi nghiêng người nhìn ra , chiếc xe của Sư Tử tiến vào trong sân . Song Tử có vẻ hơi kinh ngạc , cô không biết phải phản ứng thế nào nên chỉ ngồi đó.

Sư Tử mở cửa bước ra , anh đi thẳng vào sảnh chính của nhà lớn. Nhìn một lượt các người làm rồi đi thẳng lên phòng ngủ , nhưng chỉ vài phút sau anh lại quay trở xuống.

- Cô chủ đâu ? - Sư Tử

- Dạ cậu hỏi cô Song Tử hả ?

Sư Tử gật đầu , bà người làm mỉm cười nhẹ rồi trả lời .

- Cô ấy vừa mới ra ngoài sân đi dạo , cậu chủ không gặp à ?

- Dì ơii.....cô Song Tử bị ngã ngoài kia, dì giúp con với.

Một người làm khác hì hục chạy vào nói lớn , Sư Tử phản ứng cực nhanh . Anh liền chạy như bay ra ngoài , Song Tử đang ngồi phịch dưới đất ôm bụng. Gương mặt của cô xanh xao, có vẻ như rất đau lắm.

- Mau mở cửa xe .

Sư Tử bế cô lên bảo người làm mở cửa xe của mình , anh đặt cô vào ghế sau rồi bảo người làm ngồi cạnh. Còn bản thân thì vào ghế lái , vận tốc của anh cực nhanh đến nổi mọi vật xung quanh đều mờ mờ ảo ảo.

Vừa đến bệnh viện anh lập tức bế cô chạy vào phòng cấp cứu, mặc cho các y tá hỏi han chờ giúp đỡ.

- Mau đi giúp tôi làm thủ tục .

- Hức.......xin anh....hức.....phải cứu lấy con.......hức.......em không muốn mất con của chúng ta......anh hứa đi.... Hức.......

Song Tử được đặt lên giường, cô nắm chặt tay anh nói giọng nghẹn ngào. Song Tử được bác sĩ đưa vào trong cấp cứu , cô cảm nhận được mình sắp đánh mất con. Nước mắt lưng tròng , cô không khóc , vì cô biết mình phải kiên cường. Cơn đau lại tiếp tục khiến cô ngất đi trong vô thức, tất cả đành phó mặt cho trời quyết định.

Sư Tử đứng bên ngoài mà lòng như lửa đốt , tay cứ rung rung cả lên. Chốc lát lại ngồi , rồi lại đứng lên đi qua đi lại. Anh không thể như thế này mãi , cho nên đành đi hỏi y tá. Nhưng cả họ cũng không có câu trả lời.

20 phút sau........

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra , Sư Tử liền chạy đến. Nhìn sắc mặt của bác sĩ khiến tim anh như ngừng đập , đến cả giọng nói cũng không chuẩn. Bác sĩ vỗ vai anh thật nhẹ rồi cất giọng trầm ấm.

- Đứa bé không cứu được , chúng tôi đã cố gắng hết sức , cậu cũng đừng kích động quá , bây giờ cô ấy đang rất cần sự động viên của cậu.

- Tôi hiểu rồi thưa bác sĩ , khi nào tôi mới được vào thăm vợ tôi ? - Sư Tử thất thần hỏi

- Cậu có thể đến phòng bệnh , nhưng tạm thời vợ cậu chưa tỉnh lại.

Sư Tử cứ thế mà bước đi , như một cổ máy không tri giác. Anh không biết mình đến được phòng bệnh của cô như thế nào , bằng cách nào mà anh đến được đó. Nhìn Song Tử nằm trên giường bệnh mấy ai có thể kiềm được nước mắt , anh cũng không ngoại lệ.

Bây giờ cả đứa con đầu lòng của anh , một sinh linh gắn kết cô và anh cũng đã biến mất. Anh đau lòng hơn ai hết , cả tháng qua anh đã suy nghĩ rất kỹ . Anh cần cô , anh không để bất kỳ chuyện gì tác động vào chuyện tình cảm của cả 2.

Nhưng liệu có quá muộn hay không , liệu sau khi cô tỉnh lại thì có tha thứ cho anh không . Hay sẽ hận đến không muốn nhìn thấy anh nữa , anh rất sợ ........

Sư Tử ngồi xuống cái ghế cạnh giường , tay anh nắm chặt lấy tay Song Tử. Anh khóc , nước mắt chảy xuống gương mặt trong vô thức. Chính anh cũng chẳng muốn khóc đâu, nhưng cứ mãi kiềm chế thì rất khó chịu.

- Anh xin lỗi , anh không chăm sóc tốt cho mẹ con em , khiến con của chúng ta không còn.......híc ......anh thật không phải là người chồng tốt......

- Một tháng qua anh luôn dằn vặt mình, anh nghĩ mình không xứng đáng với tình yêu của em, anh sai rồi.......

- Nhưng kể từ bây giờ , anh hứa sẽ không rời bỏ em thêm lần nào nữa , anh hứa đó.....

Song Tử vẫn nhắm nghiền đôi mắt , cô vẫn ngủ với dáng vẻ mệt mỏi . Cô đã cố rồi nhưng mà ông trời vẫn bắt mất đứa con của cô , không cho cô được làm người mẹ tốt. Song Tử ngủ càng lâu thì Sư Tử lại thấy nhiều dày vò , nhưng anh lại không muốn cho cô biết được sự thật.


Ông bà Huỳnh đã biết được tin nên đã vội vàng đến bệnh viện ngay , có cả ông Bách và Quỳnh Mi. Bà Huỳnh khóc lên khóc xuống , luôn miệng trách móc Sư Tử. Cho dù ông Huỳnh có khuyên cỡ nào đi nữa thì bà vẫn vậy , ông Bách không nói gì , chỉ im lặng đứng nhìn con gái qua lớp kính ngoài cửa.

- Anh đừng thế , chị 2 không muốn nhìn thấy cảnh này đâu, anh vẫn còn đứa con trong bụng em mà - Quỳnh Mi

Sư Tử liếc Mi một cái rồi đứng dậy bỏ đi , khiến Mi hết sức tức giận. Cô ả hậm hực nhìn vào phòng bệnh.

" Chị chờ đó , tôi nhất định thay thế chỗ của chị "

_____________

Cho au ý kiến nhé......^_^








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro