Chap 6.







__________________

Sau khi về đến nhà thì Song Tử liền dọn đồ qua phòng bên cạnh , cô chỉ để lại vài bộ quần áo trong tủ tránh mẹ chồng nghi ngờ. Căn phòng bên cạnh tuy hơi nhỏ nhưng cũng rất gọn ràng và sạch sẽ , Song Tử chỉ mất 1h bày trí.

- Phù ~~..... Mệt quá , thế cũng xong rồi - Song Tử

Tiếng chuông điện thoại reo lên làm Song Tử thoáng giật mình , cô lúng túng mở túi ra lấy điện thoại nghe.

- Alô

[ - Tôi đây , mẹ hỏi em có cần gì thì nói , mai mẹ mang qua ]

- Không cần đâu , nói mẹ muốn hỏi gì thì trực tiếp gọi cho tôi là được rồi , vậy nhé bye .

Song Tử nói rồi cúp máy , cô mệt mỏi quăng điện thoại qua một bên rồi nằm dài ra sàn. Nhìn lên trần nhà cô lại thấy tủi thân , không biết bây giờ ba mẹ cô đang ở đâu. Họ có nhớ đến cô không , hay quên mất cô rồi.

Nước mắt chợt rơi trên gương mặt xinh xắn , ông trời quá bất công với cô chăng. Cũng không hẳn lắm , vì cô còn có một người ba nuôi luôn yêu thương. Suy nghĩ vẩn vơ được một lúc thì Song Tử ngủ quên mất , trong giấc mơ cô cảm nhận được điều ngọt ngào nhất.

Tối ấy , Sư Tử trở về nhà , anh đi thẳng lên phòng rồi chuẩn bị đồ đi tắm. Anh cũng không quan tâm là cô đã về chưa , hay đã đi đâu và làm gì.

Sau khi đã thay đồ xong thì điện thoại của Sư Tử reo lên , anh nhấc máy nghe rồi rời khỏi phòng. Bên đầu dây bên kia là hội bạn của anh , họ rủ anh đến clup chơi hết đêm. Và đương nhiên là Sư Tử đồng ý không chút do dự , họ bắt anh phải đưa vợ đến giới thiệu. Mặt Sư Tử thoáng chốc không vui , anh nhíu mày từ chối .

- Cô ấy bận lắm , không đến được đâu, vậy nhé tao đến ngay .

Sư Tử cúp máy rồi đi ngay , anh không biết rằng cô đang đứng ngay sau lưng anh. Gương mặt cô chẳng hề có biểu cảm gì, Song Tử lặng lẽ đi thay đồ rồi ra ngoài chơi. Có phải chăng dây tơ hồng nối họ với nhau là sai lầm, cả cô và anh đều đang mắc sai lầm.

____________________

Khuya hôm ấy , vẫn như bao ngày khác. Sư Tử trở về nhà với bộ dạng say khướt, lần này có vẻ say rất nhiều cho nên tài xế riêng phải dìu anh. Tiếng chuông cửa dồn dập khiến Song Tử tức điên , cô bực bội xuống mở cửa, cũng biết chắc là ai.

Ông tài xế nhìn cô cười gượng , cô nhìn cái tên say gật gù nói linh tinh thì bất giác nhíu mày.

- Cậu chủ uống hơi quá , tôi phải cực nhọc lắm mới đưa về đây .

- Để tôi dìu được rồi , khuya rồi bác về đi ạ , xin lỗi vì đã làm phiền.

Song Tử dìu anh thay cho ông tài xế , thật thì anh rất nặng. Ông ấy hơi cúi đầu chào rồi ra về , cô phải khó khăn lắm mới đưa được anh nằm lên ghế sofa.

- Aizz......suốt ngày chỉ biết ăn chơi, anh không trưởng thành chút được sao ?

Song Tử biết rằng có nói anh cũng chả nghe nhưng lại phải nói , cô đi lên phòng đem tấm chăn xuống đắp cho anh coi như hết tình hết nghĩa. Ai ngờ bản tính cằm thú của anh bộc phát, Sư Tử kéo mạnh Song Tử ôm chọn vào lòng rồi thỏ thẻ.

- Ưm.....Tôi......không hề yêu .......ực.....em........

Cứ như có một cái gì đó đâm thẳng vào tim Song Tử , nó không đau nhưng lại làm cô xửng sờ. Ngơ ngác một lúc thì cô quay qua nhìn thẳng vào mắt anh , đôi mắt ấy thể hiện hết sự tuyệt vọng .

- Vậy tại sao còn cưới tôi ?

- Haha......ưm......chỉ nghe theo mẹ .....ưm........

Câu trả lời này vốn dĩ cô đã biết trước , từ cái ngày mà cô và anh cưới nhau thì anh đã luôn hờ hững như thế. Đôi lần muốn gặp anh để nói chuyện , và bàn về việc thỏa thuận li hôn , nhưng chẳng khi nào nói được. Song Tử toan đứng dậy thì anh lại nắm tay cô , anh im lặng không nói.

- Sao đấy ? Mai tôi còn phải dậy sớm , anh tự về phòng được thì về, còn không thì ngủ tạm đây cũng được - Song Tử

Sư Tử vẫn im lặng , anh cúi đầu , tay vẫn không buông tay cô. Song Tử nhíu mày khó chịu , cô còn phải tranh thủ ngủ một chút vậy mà. Song Tử đành ngồi chồm hỏm xuống nhìn anh , anh nhìn cô rồi bỗng nhiên ôm chằm lấy cô.

- Anh sao vậy ? Say quá rồi bị điên à ? Buông tôi ra nhanh, tên khù......ưm.....

Đôi môi cô bị anh hôn lấy , Song Tử cố đẩy anh thì anh lại hôn mạnh bạo hơn. Sư Tử như lên cơn điên , anh không kiềm chế được mà cởi đồ cô ra. Song Tử cắn môi anh , do đau quá nên Sư Tử buông cô ra.

- Anh quá đáng rồi đấy .

" Chát "

Sư Tử xoa xoa bên má rồi nhíu mày nhìn cô không hài lòng , cái tát ấy dường như không đủ làm anh thức tỉnh. Sư Tử lại ghì chặt cô làm cả 2 ngã xuống sàn , suýt nữa đầu cô chạm phải cạnh bàn , cũng may là còn chút may mắn.

- Tôi đã theo ý em , hôm nay tôi chẳng đụng vào cô gái nào .....cho nên em phải giúp tôi thỏa mãn.

Song Tử chưa từng thấy loại người nào đê tiện như anh , hận là không thể làm gì ngay lúc này. Quá mệt mỏi khi phải chóng cự nên cô đành buông lỏng , mặc cho anh làm gì thì làm.

__________________


Sáng hôm sau........


Song Tử dường như mất ngủ cả đêm , cô cực nhọc lắm mới ngồi dậy được. Lấy quần áo chui vào chăn mặc đỡ rồi đi lên phòng , cô ghét cái cảm giác này , đau rát và mỏi cả cơ thể. Vào phòng vệ sinh Song Tử thả lỏng mình vào làn nước ấm , dù sao cũng còn chút thời gian để cô thư giãn.

Khoảng 20phút sau , Song Tử đã ăn mặc chỉnh chu, cô trang điểm nhẹ rồi mới rời khỏi phòng. Đi xuống tầng cô vẫn thấy anh nằm đó ngủ, chẳng ngần ngại cô đi lướt qua anh và rời khỏi nhà.

Lúc trước cô thường đón xe buýt nhưng bây giờ thì khác, cô được đưa đón dù là sớm hay muộn. Hôm nay cũng là ngày đi học đầu tiên sau một kỳ nghỉ dài , đương nhiên khi Song Tử bước xuống xe thì bao đôi mắt cứ dán vào cô. Rất khó chịu nhưng biết phải làm sao , chợt nhớ ra chuyện gì đó cô liền đưa tay ra sau.

Thì ra là chiếc nhẫn cưới , suýt nữa cô quên mất. Vội cất nó vào túi rồi ngang nhiên đi vào , Song Tử cười thầm vì may là mình nhớ ra.

Tiếc học chỉ vỏn vẹn trong vòng 45phút , nhưng cũng đủ làm cho Song Tử mệt lừ. Cô thu dọn tập sách rồi nhanh chóng rời lớp , Song Tử cứ như ma đuổi chạy ra cổng , xe đã đợi sắn nên cô chỉ cần vào trong là xe chạy.

Cửa hàng đàn Hoàng Gia đã hiện lên trong tầm mắt , nơi này nổi tiếng bán những cây đàn cổ và những dụng cụ nhạc khác đều là hàng tốt nhất. Cô đã từng ước mua được một cây đàn ở đây, nhưng vẫn chưa đủ tiền thực hiện nó.

Cô đẩy cửa đi vào , có người đưa cô đi lấy đồng phục để mặc cho tiện. Nhìn cái hào nhoáng của những cây đàn đắt đỏ mà cô chỉ biết ngậm ngùi , họ cho cô biết công việc cần làm. Là chỉ cần dẫn khách tham quan , và giới thiệu thuyết phục họ mua.

Cô nhanh chóng thích nghi ngay , công việc chẳng có gì nặng nề lắm.

Quay lại với Sư Tử , anh thức dậy thì đã rất trễ. Nhìn quanh mới biết rằng mình đang ngủ dưới sàn , anh nhận thấy cả việc mình không mặc gì. Cố hồi tưởng lại những gì đêm qua , một số hình ảnh và mơ màng anh nhận ra.....

- Thôi chết.......

Sư Tử khẽ nói rồi lấy khăn quấn quanh cơ thể rồi đi lên phòng , vòi nước chảy xối xả vào mặt anh. Sư Tử vò đầu mình rồi đấm mạnh vào tường , dường như anh đã mơ hồ nhớ ra chuyện đêm qua.

- Sao mày lại như vậy ......Grừ.....đúng là.......

Sư Tử liên tục đấm mạnh vào tường , đến khi tay chảy máu. Anh hối hận vì những chuyện mình đã làm , nhưng có lẽ quá muộn thì phải. Sư Tử ngồi thụp xuống thẩn thờ , tất cả do dục vọng điều khiển anh.


___________________

Cho au ý kiến nhé ^_^





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro