Chap 9


_______________

- Sư Tử mau dậy ngay cho mẹ , cái đồ xấu xa này - bà Huỳnh

Sư Tử bị lay người rất mạnh nên giật mình , anh mở khẽ mắt nhìn thì giật nảy mình khi thấy mẹ mình. Anh liền ngồi thẳng dậy dụi mắt , rồi hơi lay Quỳnh Mi.

- Mẹ

- Cậu còn gọi tôi là mẹ à......tôi không có đứa con hư như cậu, còn cô nữa , mau đi thay đồ đi thứ trơ trẽn .

Bà Huỳnh tức giận nói , bà hoàn toàn mất bình tĩnh. Thật sự không tài nào chấp nhận nổi , Quỳnh Mi sợ hãi quấn khăn lấy đồ chạy thẳng vào phòng vệ sinh.

- Mẹ nghe con giải thích đi.....con.....

- Không cần nói nhiều, tôi xuống dưới đợi 2 người.

Bà Huỳnh cướp lời anh , nói xong thì lập tức đi ngay, bà không chịu nổi nữa rồi. Cứ nghĩ anh sao khi cưới vợ thì sẽ thay đổi , sẽ trở nên tốt hơn , nhưng có lẽ bà đã sai. Đã vậy còn đẩy một cô gái tốt như Song Tử vào một người không ra gì như con bà , thật đáng xấu hổ.

Bà giận đến nổi rơi nước mắt , sót cho Song Tử và cả giận bản thân của mình. Một lúc sau, Sư Tử cùng Quỳnh Mi đi xuống , cô ta núp sau lưng anh , không dám nhìn mặt bà Huỳnh. Còn anh thì đứng trơ ra đó như không hề có chuyện gì , càng làm cho bà Huỳnh giận hơn.

- Cô không biết người này là chồng của chị cô à ?

- Con biết , nhưng con và anh Sư Tử yêu nhau thật lòng - Quỳnh Mi

- Yêu nhau thật lòng ....hừ......nói không biết ngượng à , chen vào giữa vợ chồng người khác mà nói yêu nhau thật lòng - bà Huỳnh

- Con........con thật sự muốn làm con dâu của bác......hức....con yêu anh Sư Tử thật mà......

- Đừng giả vờ , cô chỉ là đố kỵ với chị của mình nên mới quyến rủ con trai tôi , và tôi cũng không chấp nhận cô là con dâu, vì tôi chỉ có duy nhất một mình Song Tử là con dâu thôi .

- Mẹ

- Cậu im đi , tôi muốn cậu chấm dứt với cô gái này , còn đây là sao ?

Bà Huỳnh để tờ giấy note lên bàn hỏi , Sư Tử cằm lên xem thì mới biết đêm qua cô có về nhà.

- Hừ.......hết nói nổi đám trẻ mấy người, chồng dẫn bồ về nhà ngủ còn vợ thì xem như không .

Sư Tử nhíu mày một cái rồi đưa mắt nhìn mẹ mình , anh đang nghĩ xem cô có nhìn thấy cảnh ấy hay không.

- Tôi không muốn Song Tử biết chuyện này , liệu hồn mà giữ kín đi , còn không thì cô chết khi nào chẳng biết đâu.

Quỳnh Mi không dám nói thêm câu nào , cô ta sợ hãi bỏ chạy ra ngoài. Còn Sư Tử chỉ biết im lặng nhìn tờ giấy note, anh không biết suốt đêm qua cô ngủ ở đâu , và đặc biệt là cô có nhìn thấy hay không.

- Con nói thật đi , có phải con không hề yêu Song Tử đúng không ?

- Con ......con xin lỗi.......

- Vậy mẹ hiểu rồi , tại mẹ cả , đáng lý ra từ đầu mẹ không nên ép con cưới Song Tử, nhưng mẹ không muốn mất đứa con dâu này .

Bà Huỳnh buồn bã nói , tất cả như là sắp đặt sẵn. Bà có cố gượng ép thì cũng chẳng thể thay đổi , giờ con trai bà không yêu con dâu thì biết làm sao đây.

Sư Tử nhìn mẹ buồn mà không đành lòng , cảm giác tội lỗi quấn lấy anh. Khiến anh thật sự khó thở , nghĩ đến cô anh lại thấy tội của anh càng nhiều hơn.

Bà Huỳnh ngồi đó được lúc nữa thì ra về, không còn tâm trạng vui vẻ gì nữa. Còn Sư Tử thì đi lên phòng , anh chợt dừng chân trước cửa rồi nhìn sang căn phòng bên cạnh. Có một cảm giác gì đó hối thúc khiến anh muốn vào căn phòng đó, Sư Tử bước vào , anh choáng ngợp với khung cảnh trước mắt.

Nơi này cho anh cảm giác bình yên đến lạ , mặc dù nó chỉ được bày trí sơ sài , không có gì nổi bật. Nhưng lại đẹp và đặc biệt, và giờ anh mới nhìn thấy những đồ dùng cá nhân của cô. Thì ra cô dọn qua đây ngủ , anh cười chế giễu bản thân , vợ anh thu dọn đồ và ngủ ở đâu anh cũng chẳng biết.

Nhưng thế cũng tốt , chuyện đêm qua chắc cô không nhìn thấy. Sư Tử thở hắc rồi rời khỏi phòng , anh trở về căn phòng lạnh lẽo của mình.

__________________

Song Tử đến chỗ của Xử Nữ thì mới biết nhỏ không mở cửa , gọi thử thì nhỏ bảo về quê chơi vài ngày. Song Tử đành đi dạo một lúc rồi mới đến chỗ làm , vừa quay ra thì đụng phải một người.

- Úi......xin lỗi.......xin lỗi.....

- Hì , em đến tìm anh sao ?

- Nhân Mã , anh không về quê cùng Xử Nữ sao ? - Song Tử hơi bất ngờ khi thấy Nhân Mã

- Không , anh còn bận làm - Nhân Mã cười tươi đáp.

- Anh làm gì thế ? - Song Tử

- Anh làm chung chỗ với em đấy - Nhân Mã.

- Thật á , vậy hay quá .

Song Tử ôm lấy tay Nhân Mã , trông cô vui vô cùng, cười híp cả mắt luôn. Cậu thì chỉ biết ngại ngùng không nói gì , trong lòng thì cũng rất vui.

- Hay chúng ta đi ăn gì rồi hả đi làm nhá - Song Tử

- Ừ , em muốn ăn gì ?

- Ừm......em ăn gì cũng được.

Cả 2 cùng nhau rời khỏi đó , Song Tử vẫn vô tư như thế. Cô không hề nhận ra được tình cảm của cậu , cũng không hề biết mình đã vô tình làm cậu cảm thấy rằng sẽ có cơ hội.

___________________

Vẫn còn nhiều chuyện cả 2 phải đối mặt ........Kết thúc cuối cùng sẽ ra sao tùy vào số mệnh........

_________________

Cho au ý kiến nhé ^_^



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro