Chap 13
Tới công viên
Nó khá bất ngờ về chỗ này , vì đây là lần đầu tiên nó bước tới .
Mặt nó cứ ngơ ngơ nhìn cái công viên , khiến không nhịn được cười . Hắn thấy mặt vẫn ngơ , liền chọc hai bên má của nó
Nó tỉnh rồi xoay qua hắn
- Mình chơi cái gì ? Tớ muốn chơi đu quay ! Hihi - Nó cười
- ok
Thê là hai đứa trẩu tre đi mua vé rồi bay ... à nhầm rồi lên đu quay
Đu quay ngày càng cao , nó sợ đổ mồ hôi , vì nó sợ độ cao lắm , còn hắn thì tỉnh bơ , cứ nhìn nó sợ sệt rồi ôm nó
15 phút sau ~
Đu quay dừng và hai bạn choẻ xuống đi chơi cái khác . ( nhạt vãi )
2 boạn ấy cứ tiếp tục vé bày đến vé khác rồi chơi cái khác ,vâng và cứ thế cho đến Chiều
Nó không đi về , mà nó lại dừng ở công viên trống vắng . Hắn thấy lạ nên cũng xuống theo xem nó làm gì . Nó biết hắn sẽ theo và nó đã lấy hết dũng cảm để nói với hắn . Nó xoay qua hắn , nói với hắn
- Tớ ... ngày mai tớ sẽ qua Mĩ
Cái gì vậy ? Nó vừa mới cái gì ? Đi xa hắn ? Haha !!! Thật buồn cười ! Nó là của hắn cơ mà ?! Sao lại tránh né chủ chứ ? Haha ! Đúng là haizz ... Cần phải trừng phạt thôi ~
Hắn cười , tiến gần tới nó với một sát khí khó thở . Đè nó vào tường , xé áo nó một bên . Hắn tức giận cắn mạnh vào vai nó
Nó đau ! Nó cảm thấy rất đau ! Nó khóc ! Không như lúc trước , lần này thật sự rất đau . Quá đau nên nó cố đẩy hắn ra nhưng sức lực của nó đối với hắn không hề si nhê gì
Hắn cứ tiếp tục cắn , càng tăng thêm độ đau . Nó vang xin hắn tha cho . Nhưng hắn không nghe gì , không nghe một câu nào . Hắn cứ thế tiếp tục cho đến khi hắn tiếng chân bước tới , hắn dừng lại nhìn người đó
Người đó chạy tới chỗ của nó , ôm nó vào lòng
- Mau tránh xa tôi ra ! - xoay qua nó nói nhỏ - Mẹ đây đừng sợ !
- Hức ... mẹ ? Hức ... - nó ngất
Hắn bất ngờ , nhưng rồi cũng cười khinh bỉ mẹ nó
- Hừ đúng là phá đám ! Đây lần đầu cũng như lần cuối ! Đừng bao giờ phá tôi !
Nói xong , hắn đi toan . Mẹ nó không quan tâm , quay qua nó , bế nó về nhà . Vào phòng nó , đặt nó xuống giường rồi ... mẹ nó khóc ! Vừa ôm nó khóc !
Tại sao ? Tại soa ông trời lại như vầy ? Tại sao mẹ lúc nào cũng phải để con gánh nặng như thế này ? Mẹ xin lỗi con !
Mẹ nó khóc rồi cũng chìn vào giấc ngủ
Cho đến
Sáng hôm sau ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro