Chương 1: Ngắm

Trên là Song Tử và Thiên Bình :3

----------------------------------------------------

Song Tử ngáp ngắn ngáp dài gục mặt xuống bàn, cậu khẽ liếc qua bên cạnh, đợi chờ một ánh nhìn của cô gái có mái tóc nâu xinh xắn như mọi ngày.

_ Sao cậu lại nhìn tớ?

Song Tử nhíu mày. Đúng là cô ta vẫn nhìn cậu thật, người gì dai như đỉa!

_ Đâu phải chỉ mình tớ nhìn cậu đâu! Cậu cũng nhìn tớ kia kìa!

Cô gái bĩu môi đáp lại.

_ Đúng là kì quặc!

Song Tử bực mình hừ một cái tức giận, rồi cậu ngoảnh mặt đi chỗ khác, không thèm quan tâm cô gái nọ nữa. Chậc...quả là khó chịu mà!

Cậu là Hàn Song Tử - một tên theo chủ nghĩa " tiết kiệm năng lượng " và việc gì không cần làm thì khỏi làm. Sắc đẹp của cậu cũng không phải là dạng quá xấu hay quá đẹp, nó chỉ ngang mức trung bình, không hơn không kém gì. Gia thế thì cũng thuộc loại khá giả chứ không có cậu ấm cô chiêu như bao đứa khác, nói thẳng ra là Tử chỉ là một - thằng - học - sinh - lớp - 10 - bình - thường.

Song Tử ngồi gần một cô bạn tên Lục Thiên Bình. Thiên Bình không xinh đẹp, nhưng cô rất dễ thương, rất ưa nhìn, nhưng tiếc là cô ta rất ư là kì quặc, lúc nào cũng nhìn chằm chằm cậu như thể cậu là một sinh vật lạ vừa mới đáp xuống Trái Đất vậy. Điều đó làm Tử ca ca cảm thấy khó chịu và nhồn nhột. Suốt cả buổi sáng lẫn buổi chiều đều bị nhìn mãi như thế, không khó chịu mới là lạ!

_ Hàn ca này...sao tóc cậu lại có màu tím thế nhỉ?

Thiên Bình ngây thơ nhìn mái tóc tím rối xù như ổ quạ của cậu, cô nghiêng đầu khẽ hỏi.

_ Ai biết!

Song Tử vẫn quay mặt đi chỗ khác, đáp lại Thiên Bình bằng tông giọng bực mình hay thấy.

_ Cậu nhuộm tóc à?

_ Tớ nhuộm tớ đi chết liền!

Song Tử lầm bầm khó chịu.

Thiên Bình thấy thế cũng im bặt không nói năng gì, chọc giận cậu nữa cho bị đạp ra ngoài à? Cân chưa có ngu! Cô vẫn ngồi, vẫn nhìn mái tóc của Song Tử với đôi mắt hiếu kì và tò mò. Cô tự hỏi tại sao cậu lại có màu tóc đẹp như vậy..tím là màu mà cô rất thích...màu tóc của Tử thật bí ẩn, khác hẳn với màu nâu nhạt nhẹ nhàng của Cân.

Một ngày của hai người trong lớp chỉ trôi qua nhàn nhạt, thiếu muối như thế. Nhàm chán quá nhỉ?

...

...

...

_ Oáp... Thứ Bảy mà cũng phải đi học, trường cái quái gì mà ác thế...

Song Tử xách cặp uể oải lết từng bước trên con đường lạnh cóng. Bây giờ là mùa đông, là cái mùa mà Song Tử hận nhất...nó toàn làm cho Tử một cảm giác mệt mỏi, buồn ngủ và lạnh thấu xương. Ấy vậy mà trường cậu tự nhiên dở chứng đế thêm đi học thứ Bảy vào mùa đông nữa mới cực! Cuộc đời cậu sao mà lắm điều khổ thế này! Còn chưa kể thêm là lên lớp còn bị một con lập dị nhìn chằm chằm mình nữa mới đau! Chậc chậc...

Song Tử khẽ thở dài một tiếng, vừa đi vừa suy nghĩ mông lung bậy bạ ( Mình rất thích cách nghĩ của các bạn :v )

Chợt...

_ Ớ? Hàn ca ca?

Một tiếng nói cực kì quen thuộc vang lên phá tan bao suy nghĩ của cậu. Song Tử nhăn mặt nhìn chủ nhân của tiếng nói vừa nãy. Số cậu xui thấy bà...mới nghĩ về tào tháo thôi mà tào tháo đã xuất hiện liền...

_ Đúng là cậu rồi nhỉ! Chào cậu!

Chủ nhân của tiếng nói vừa nãy kiêm cô gái kì quặc mà Song Tử vừa nghĩ đến - Thiên Bình nhe răng cười khì. Không biết có duyên phận gì không mà đi đâu cậu cũng gặp tên lập dị này cả, nhất là những lúc cậu nghĩ về cô.

_ Ờ.

Song Tử không chào đáp lại Thiên Bình, cậu chỉ " Ờ " một tiếng cho qua chuyện rồi tiếp tục lững thững bước đi đến trường.

_ Ấy ấy! Chờ tớ với!

Cô chạy vội theo cậu, lòng vui không ngớt chẳng hiểu vì sao.

_ Sao cậu lại ở đây? - Song Tử thở dài hỏi.

_ Thì đi học! Tớ đi ngang qua đây mà!

_ Nhà cậu ở xa khu này lắm mà? Sao lại qua đây mà đi học?

Song Tử nhíu mày khó chịu. Thật đúng là cô ta kì quặc a, tất cả những gì cậu nghĩ về cô đâu có sai? Nhà thì gần trường biết mấy mà lại mò qua một chỗ xa lắc xa lơ đi học. Bảo sao cậu không nghĩ cô có vấn đề về thần kinh mới lạ!

_ Hì ~ Tại tớ cố tình qua đây để gặp cậu ấy mà! - Thiên Bình ngây thơ cười khúc khích.

_ Lí do chính đáng nhỉ? Gặp tớ làm gì?

_ Ngắm cậu!

Tim Song Tử bỗng đập mạnh hơn khi nghe lí do gặp cậu của Thiên Bình.

Ngắm cậu?

Cái quái gì đây? Cậu có đẹp đâu mà ngắm?

_ Tớ thì có cái gì đẹp mà ngắm?

_ Tóc cậu! Tóc cậu rất đẹp! Tớ rất thích nó!

_ Cậu đang trêu tớ à?

Song Tử cau mày đưa tay lên xoa xoa đầu cậu. Cô ta đang ghẹo cậu vì mái tóc rối xù như ổ quạ này à? Thật là! Ghẹo thì ghẹo chỗ khác đi! Ghẹo đúng chỗ cậu tự hào nhất thì sao mà được!

_ Đâu có? - Thiên Bình liếc mái tóc tím của cậu - Tớ khen thật mà...tóc cậu rất đẹp...tớ rất thích màu tóc của cậu...nó làm cho tớ cảm thấy thật ấm áp...

Song Tử mím môi nhìn cô. Cậu chẳng hiểu gì cả? Sao tự nhiên lại nói vậy? Nếu thích thì cô có thể nhuộm mà, mắc mớ gì ngày nào cũng nhìn người khác như kẻ quái gở chứ?

_ Nếu thích thì cậu có thể đi nhuộm mà?

_ Không...tớ chỉ thích nhìn nó...

Thiên Bình khẽ đáp, ánh mắt chứa chút xa xăm.

_ Sở thích kì cục nhỉ? - Song Tử cười khẩy, cậu vẫn tiếp tục xoa xoa mái tóc của mình.

Thiên Bình im lặng không đáp lại...

Không khí bỗng nhiên im ắng lạ thường làm cậu đang chờ câu trả lời vui vẻ như ngày nào của cô cũng phải ngoái nhìn xem sao cô lại không đáp.

_ Này...? - Song Tử khẽ kêu.

_ Hàn ca ca này...Tớ...có làm cậu khó chịu vì cứ nhìn cậu mãi không?

Thiên Bình chầm chậm ngước lên nhìn Song Tử.

Cậu bối rối không biết phải trả lời như thế nào.

Chả lẽ nói " Có "? Nói thế thì tổn thương Cân mất...nhưng nói " Không " thì lại lừa dối Cân...Cái gì cũng làm cô bạn quái gở kia tổn thương thì cậu biết trả lời thế nào?

_ À thì... - Song Tử ấp úng không dám trả lời tiếp câu hỏi của cô.

_ Cậu cứ nói thẳng đi...Tớ không buồn đâu! - Thiên Bình khẽ mỉm cười trấn an cậu bạn đang đấu tranh tư tưởng.

Nhưng Bình nhi đã bảo là sẽ không buồn rồi...có nên nói thẳng với cậu ấy không nhỉ?

Song Tử cắn môi khó nhọc lựa chọn câu trả lời ít làm tổn thương nhất với cô.

_ Àm...cũng có... - Nhưng cuối cùng, câu trả lời của cậu vẫn là chữ " có " tròn trịa ngắn ngủn.

_ Ay...tớ biết mà...Tớ xin lỗi...tớ sẽ không nhìn cậu nữa đâu...hứa đó...

Thiên Bình gượng cười xin lỗi.

Một cảm xúc dâng trào mãnh liệt trong cậu...

Gì đây? Khó chịu...mất mát? Cảm xúc cái quái gì mà lạ thế?

Lồng ngực của Song Tử cảm thấy thật khó chịu và ray rứt chẳng hiểu vì sao. Tại sao cậu lại bị như vậy?

Ừm...Có chút buồn...có chút áy náy... Phải chăng là vì Cân đã tuyên bố là sẽ không nhìn cậu nữa? Đáng nhẽ cậu phải vui, tươi tỉnh lên chứ, vì cậu đã thoát ra khỏi cục nợ phiền phức này mà! Nhưng sao lại có chút buồn man mác ở đâu đây?

_ Sao mặt cậu bí xị thấy mà ghê thế? Tớ bảo là sẽ không nhìn cậu nữa chứ có bảo sẽ nhìn cậu như thế suốt đời đâu? - Thiên Bình mỉm cười tươi nhất có thể. Hình như cô cũng....buồn?

Khóe mi của Song Tử giật giật vẻ khó chịu:

_ Tớ buồn vì lí do đó đấy!

_ Hả? - Cô ngỡ ngàng ngoảnh mặt qua nhìn cậu.

_ Tớ...không khó chịu về vụ đó lắm đâu!...Nên cậu có thể..ừm...cậu biết đấy...

Song Tử ngại ngùng nói qua loa, nhưng có lẽ là đã đủ hiểu với cô.

_ Cậu...nói thật chứ...? Cậu sẽ cho tớ nhìn cậu hả? - Thiên Bình ngơ ngác hỏi lại.

_ Không phải nhìn...mà là ngắm...

Ấy? Gì đây? Mặt cậu bỗng dưng đỏ và nóng lên bất thường khi thốt ra câu đính chính ấy. Thiên Bình nhíu mày, lo lắng hỏi:

_ Hàn ca ca...Mặt cậu...đỏ lên kìa! Cậu bị sốt à?

_ Không không...ch...chắc tại nóng đó mà! Không có gì đâu. - Song Tử ngoảnh mặt đi chỗ khác để che đi khuôn mặt đỏ lòm vì ngượng của cậu. - Mà cậu đừng gọi tớ là Hàn ca ca nữa...cứ gọi tớ là Song Tử được rồi...

_ Há? Tớ được gọi tên cậu á?

_ Ừ!

_ Yah~~~ Cảm ơn cậu nhe!

Tuy vẫn còn nghi ngờ về cái mặt đỏ lòm vì " nóng " của Tử, nhưng Bình nhi vẫn phớt lờ cho qua, tập trung vào đề tài hiện tại:

_ Vậy...tớ sẽ vẫn được nhìn...à không...ngắm cậu?

_ Đúng vậy...

...

...

...

Kể từ đó, ngày nào Song Tử cũng chải chuốt mái tóc tím - thứ mà cậu tự hào nhất trong thân thể cậu. Đôi lúc, cậu còn hay xịt keo ( :v ) chải chuốt, ăn mặc tử tế và năng động hơn. Tại sao thế nhỉ? Chính Tử còn không biết tại sao cậu lại thay đổi quay ngoắt 180 độ thế này...Nhưng một điều chắc chắn rằng...đang có một cảm xúc mãnh liệt từ đâu ra với Thiên Bình đang len lỏi trong tim cậu...sao nhỉ?

----------------------------------------------------

Lần đầu viết truyện so deep thế này :v Chắc dở quá nhỉ?





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro