Chap 13. Hôn Ước Để Trả Nợ
Về phía Song Tử..............
Nó chạy ra khỏi kí túc xá rồi đón xe taxi về biệt thự của ba nó, ngồi trên xe mà nó không thể yên được , cứ nghĩ đến cái hôn ước nhảm nhí đó là nó muốn phát điên lên . Nó nhìn cảnh vật bên ngoài mà không có chút cảm giác, mắt nó hiện tại chỉ còn thấy hình ảnh của Thiên Yết.........Tình cảm này liệu có thể tiếp tục hay không ? , đó là câu hỏi mà chính bản thân nó vẫn chưa có thể có câu trả lời.........
Về đến biệt thự.........
Nó xuống xe và đi vào nhấn chuông , bà quản gia từ trong đi ra mở cửa, bà nhìn nó rồi nở một nụ cười hiền.
- Bà trả tiền taxi giúp cháu nha, cháu vào trong gặp baba một chút - Song Tử nói rồi đi vào trong luôn.
Bà quản gia chưa kịp nói gì thì nó đã đi mất, bà trả tiền rồi nhanh chóng đi vào. Còn nó đi lên thẳng phòng sách, nó đi nhanh đến nỗi bà Song chưa kịp gọi tên, bà cởi bỏ tạp dề nhanh chóng đi theo nó.
Phòng sách.........
Nó định gõ cửa thì nghe tiếng phát ra từ bên trong , nó im lặng lắng nghe.
- Ông yên tâm đi tôi không phá vỡ hôn ước của tụi nhỏ đâu, ......haha.....
- [..............]
- Chuyện đó thì ông cứ yên tâm, nhưng mà ông đừng quên những gì ông đã hứa với tôi.
- [................]
- Tốt nhất thì cứ như lời ông hứa , còn nếu không thì hôn ước của 2 đứa sẽ huy bỏ, tôi sẽ gặp ông sao.
- [..................]
Ông Song cúp máy rồi nhíu mày chóng tay lên bàn, đôi mắt có vài nếp nhăn ấy nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định, cứ như là ông đang suy tính chuyện gì đó . Song Tử đứng bên ngoài nghe tất cả câu nói của ông Song, phải nói là nó đã nghe rất rõ, chân nó đứng không vững nữa, lúc ấy bà Song và bà quản gia cũng đã đứng sau lưng nó........
Song Tử quay lại nhìn mẹ mình, bà Song chỉ cúi đầu mím môi kìm giọt nước mắt, bà thật sự không biết nói sao với con gái của mình, bà quản gia cũng nhìn hướng khác không dám nhìn thẳng vào mặt nó........
- Vậy là mọi người ai cũng biết chuyện này đúng không ? Con là người biết cuối cùng phải không hả......
- Con nghe mẹ nói đã, thật sự là gia đình ta nợ gia đình của Xà Phu rất nhiều , cả tiền lẫn ân tình nên ông con đã lập hôn ước cho con và Xà Phu, mẹ cũng không muốn đâu nhưng......
" Cạch "
- Không cần giải thích, ba đã quyết định vậy rồi, cuối tháng này 2 con sẽ đính hôn, khi con tốt nghiệp thì 2 đứa sẽ đám cưới - Ông Song nói rồi bước đi về phía căn phòng ngủ của ông.
Song Tử như người vô hồn , nó nhìn theo ông Song bằng ánh mắt uất ức , bà Song ôm lấy con gái vào lòng khóc nấc, bà thật sự có lỗi với đứa con gái mà bà yêu thương, bà quản gia cũng không biết nói gì, bà nhìn nó bằng ánh mắt buồn, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bà thấy ánh mắt đau khổ tuyệt vọng này của nó.........
- Hức........ông nội đang bắt con trả nợ sao......hức.......đánh đổi cả đời con vào khoản nợ kia sao........hức.......tại sao bất công với con như vậy hả......mẹ nói đi...........
- Mẹ xin lỗi.........mẹ không còn cách nào.........mẹ không muốn con buồn.......mẹ......hức.........
Nó ngồi bệt xuống sàn , nói trong tiếng nấc đầy uất ức, tại sao lại có chuyện hoan đường đến vậy, tại sao nó phải đánh đổi cả đời để trả cái nợ ân tình mà đời trước đã nợ, có phải là rất không công bằng hay không . Nó tự nhiên bật cười trong nước mắt, nó chỉ vừa biết yêu và đang có một tình yêu đẹp như mơ vậy mà.......hết rồi .....hết thật rồi.........Bà Song lo lắng vô cùng , bà ôm chằm lấy nó nước mắt tuông rơi...........
Một người làm trong biệt thự đi lại nói.
- Thưa bà chủ có một cậu nào đó nói muốn gặp cô chủ, hình như tên là Thiên Yết thì phải .
- Dì đưa anh ấy ngồi ở dưới đợi con đi , một chút nữa con xuống - Song Tử nói rồi trở về phòng của mình.
Bà Song nhìn theo con gái rồi lấy tay lau nước mắt, bà cùng với bà quản gia đi xuống dưới sảnh, họ cũng rất tò mò về cái cậu tên Thiên Yết kia. Vừa xuống tới thì ánh mắt bà Song đã chạm phải ánh mắt của Thiên Yết, bà Song cười đôn hậu đi lại ngồi đối diện với hắn, chỉ cần bà nhìn lướt ngang là đã biết hắn là người như thế nào,Thiên Yết đứng dậy cúi chào bà Song......
- Cháu chào bác ạ !
- Cậu cứ ngồi đi, đợi con bé một lát nha, nó đang lấy một ít đồ trên phòng sẽ xuống liền - Bà Song nhẹ nhàng nói
- Dạ.
- Cậu là bạn trai của con bé sao ? - Bà Song có lưỡng lự một chút rồi quyết định hỏi hắn.
- Dạ phải thưa bác, bác không cấm cháu và Song Tử chứ ? - Thiên Yết thẳng thắng trả lời rồi hỏi lại.
- Đương nhiên .....là .......không rồi , nhưng bác cũng không chắc 2đứa sẽ có thể...........Mẹ.......
Song Tử đi từ trên cầu thang xuống , nó gọi " Mẹ " để cắt ngang lời nói của bà Song, bà Song nhìn nó thì nhận được cái lắc đầu khẽ, bà hiểu ý nên im lặng, nhưng những chi tiết nhỏ đó đâu thể nào qua mặt Thiên Yết được, chỉ là hắn không muốn hỏi thêm, Song Tử đi lại chào tạm biệt mẹ rồi ra về cùng Thiên Yết.
Trên xe nó ngồi im lặng, hắn cũng im lặng tập trung lái xe, bầu không khí khó chịu và ngột ngạt đến đáng sợ, trong lòng cả 2 đều có chuyện muốn nói và muốn hỏi đối phương , nhưng không biết vì cái gì mà nó nghẹn lại ở cổ họng không phát ra được, có chút gì đó làm cho cả 2 thấy xa cách vô cùng, nó lại vô tình làm hắn lầm tưởng nó đã thay đổi, còn hắn làm nó lầm tưởng hắn không thể chấp nhận được khi nó đã có hôn ước với người khác...........
" Xin em đấy ! nói gì đi "
" Anh im lặng vậy là sao, tại sao anh không hỏi em ? "
_________________________
Cho au ý kiến nha.........😊😊😊
Bình chọn cho au luôn nhoa........😍😍😉
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro