Chap 16.
1 tháng sau............
Kể từ cái hôm mà Song Tử và Thiên Yết chia tay nhau thì không thấy Yết đi học nữa, cái lớp học cũng trở nên yên bình hơn, không có những trò quậy phá, không còn những tiếng cãi vã, không còn những tiếng cười đắc thắng của Song Tử nữa. Cũng chỉ vì cái hôn ước kia nên lúc nào Song Tử cũng im lặng, nó cứ học và sinh hoạt như cái máy được lập trình sẵn, không còn nụ cười hồn nhiên ngày nào..........
Ma Kết cũng đành bất lực, anh không thể làm gì khác ngoài im lặng , quan tâm chăm sóc nó, Nhân Mã và Thiên Bình cũng hiểu cho nó, cả 2 biết tất cả mọi chuyện và tiếc cho mối tình đẹp, Bạch Dương thì vô ý nhiều lần nhắc đến cái tên Thiên Yết làm tim ai đó lại nhói, cứ mỗi lần như vậy là Bạch Dương bị Ma kết và Nhân Mã xử đẹp , nhưng vẫn mãi không chừa........
Thời gian cũng chẳng còn bao lâu , cũng đã sắp đến kì thi cuối năm, và không bao lâu nữa nó đã tốt nghiệp, đó mới là vấn đề làm cho nó cảm thấy khó chịu, nó thật sự không muốn ở cùng nhà với cái tên rắn độc đấy, đã vậy hằng ngày còn phải đối mặt, nó làm sao chịu được. Nó ngồi miên man suy nghĩ một lúc thì lại nhớ hắn , nó rất lo lắng khi suốt một tháng nay chẳng có tung tích gì của Hắn, cứ như hắn biến mất khỏi thế giới này vậy.
" Hiện tại anh sống thế nào, có hạnh phúc không , anh đang làm gì ở đâu........."
Song Tử lại khẽ thở dài.......
___________________
Tại một nơi nào đó......
Căn phòng rộng lớn với nhiều vật trang trí rất đẹp, căn phòng được thiết kế tỉ mỉ và rất gọn gàng ngăn nấp........ngoài cửa có cái bản nhỏ có ghi là phòng giám đốc, tại vị trí bàn làm việc, một chàng trai ngồi gõ gõ bàn phím, đôi mày phút chốc nhíu lại đầy khó chịu, mũi của chàng trai ấy cũng đã ửng đỏ. Bên cạnh chàng trai là một người con trai khác, anh ta nhìn chàng trai rồi lên tiếng.
- Giám đốc bị cảm sao ?
- Không phải. .......hắc xì........hắc.. ...xì....
- Anh hắc xì suốt vậy mà bảo không sao ? Tôi thấy giám đốc nên đi khám bệnh - Anh chàng kia nói.
- Không cần đâu anh ra ngoài đi - Chàng trai nhìn anh chàng kia nói
Sau khi anh chàng kia rời khỏi phòng, chàng trai tựa lưng vào ghế trầm ngâm suy nghĩ, ánh mắt buồn nhưng không dập tắt đi tia hi vọng nào, ánh mắt chàng trai lướt ngang màn hình điện thoại, một cô gái với nụ cười tự nhiên trong sáng, bên cạnh là một chàng trai nở một nụ cười hạnh phúc.
- Liệu em có đợi được anh không ? - Chàng trai khẽ nói với bản thân.
Chàng trai ấy chính là Thiên Yết, sau ngày hôm ấy hắn quyết định về phụ giúp baba của hắn, chẳng mấy chốc hắn đã quen với công việc , không những thế hắn còn làm rất tốt. 1 tháng ấy hắn rất bận bịu đến nỗi gầy đi, sáng hắn bận làm việc ở công ty, tối về hắn lại phải học dồn các kiến thức lớp 12, cũng nhờ hắn vốn thông minh nên việc học và đi làm không gì quá khó với hắn. Thiên Yết chỉ suy nghĩ một điều trong khoản thời gian ấy, đó là " Song Tử đang chờ ".
Nó cứ như là động lực hối thúc Thiên Yết, mỗi lần hắn có ý định bỏ cuộc thì lại nghĩ đến nó, nó sẽ tiếp thêm sức mạnh cho hắn. Nhưng khi mỗi lần hắn nghĩ nó hạnh phúc bên Xà Phu thì hắn tức điên, nhất là khi hắn nghĩ đến cảnh Xà Phu ôm Song Tử. Hắn vẫn thường xuyên dành một chút thời gian nghỉ trưa đến trường, hắn đứng từ xa nhìn nó chỉ vậy thôi cũng đã khiến hắn yên tâm, thấy nó buồn hắn có chút không nỡ nhưng hắn không thể gặp nó ngay bây giờ, hắn không chắc rằng hắn có thể đánh bại được Xà Phu ..........
______________
Về phía Ma Kết..............
Chuyện giữa Ma Kết và cô nàng Sư Tử cũng đã giải quyết xong , cả 2 chia tay trong im đẹp sau vài lần đi chơi, bố mẹ cả 2 không còn ép nữa , rốt cuộc rồi cả 2 đã được tự do, người vui nhất trong chuyện này chính là Ma Kết, nhưng mỗi tội là cô nàng Sư Tử vẫn hay thường đến tìm anh.
Anh thường thấy nhiều lúc Thiên Bình buồn ngồi một mình, lúc ấy lòng anh lại khó chịu , rất muốn đến dỗ dành hay là trò chuyện nhưng anh không thể mở lời, không biết bắt đầu từ đâu vì anh chẳng khéo ăn nói, tuy Song Tử đã mấy lần chỉ anh cách nói nhưng chẳng lần nào anh làm trọn vẹn khiến nó tức ối máu.
Và hôm nay nó lại xúi anh đưa cơm cho Thiên Bình, ừ thì anh vẫn nghe theo , anh vẫn mang hộp cơm của nó đem đến cho Thiên Bình, nhưng vô tình anh thấy cô và cô nàng Sư Tử đang đứng đối diện nhau, trông họ có vẻ rất căn thẳng.......
- Thiên Bình cơm của em - Ma Kết đi lại nói đưa hộp cơm cho Thiên Bình.
Cô nhìn anh rồi xô anh qua một bên chạy đi mất, Ma Kết ngạc nhiên nhìn theo rồi nhìn Sư Tử, anh đi lại trước mặt cô nàng .
- Cô nói gì với cô ấy ? - Ma Kết hỏi
- Tôi có nói gì đâu , chỉ là tôi nói với cô ấy tôi thích cậu và.........và......nhờ cô ấy đem đồ cho cậu thôi , nè cái này cậu bỏ quên sau buổi hẹn hôm trước - Sử Tử nói chìa tay ra đưa cái mốc khóa hình cô gái đưa cho anh.
Ma Kết sực nhớ ra chuyện gì đó , anh với tay lấy mốc khóa rồi chạy đi, bây giờ anh mới nhớ, anh đánh mất cái mốc khóa mà cô tặng, dường như anh hoàn toàn quên mất nó, hèn gì cô giận anh bỏ đi, anh chạy đến khu vườn cạnh kí túc xá thì gặp cô ngồi khóc, anh thấy rất có lỗi với cô, anh đi lại chỗ cô đang ngồi.
- Anh xin lỗi - Ma Kết....
- Hức .......anh đi khỏi tầm mắt tôi đi ......hức. .....cái đồ đáng ghét.....hức.....
- Thôi ngoan đừng khóc mà , anh sai rồi anh biết lỗi rồi mà - Ma Kết ôm cô vào lòng nói
- huhuhu....
- Anh muốn ở cạnh em, chăm sóc em, cho anh cơ hội nhé .
Ma Kết nói khẽ, anh tự trách mình không biết nói lời ngon ngọt, mặc dù lòng anh đã yêu cô, anh chờ đợi cô trả lời. Cô im lặng không đáp, vì hiện tại cô đang rất hạnh phúc, một lúc trôi qua cô nhìn anh rồi khẽ gật đầu rồi nở nụ cười, anh cũng cười nhẹ..........
!_____________
Cho au ý kiến nha.......😊😊😊
Bình chọn cho au luôn nhá.......😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro