Chap 25. Nước mắt Song Tử.......


Dành cho 2 nàng yêu....

#LTrn25

#Whiteangellowis

Đọc truyện vui vẻ nha.....😘

________ Tiếp theo............

Xà Phu tiếp tục dùng tay cởi áo sơ mi ra vứt sang một bên, tay anh tiếp tục cởi dây nịt, Song Tử nhìn anh rồi vở òa , nó khóc nấc rồi lắc đầu vang xin.

- Anh ........hức......dừng.......lại.......hức.........

Xà Phu quăng dây nịt qua một bên rồi leo thẳng lên giường, anh kéo mạnh nó nằm xuống giường, Song Tử la oai oái nước mắt rơi như suối đổ, anh xé toạc cái áo của nó như một con dã thú, nó càng vùng vẩy anh càng nắm tay nó càng mạnh, anh dùng một tay nắm lấy 2 tay của nó , tay còn lại anh sờ vào gương mặt trắng hồng của nó.

- Em mà ngoan anh sẽ không làm em đau đâu ? Hahahaha......

- hức......hức.......không.........tôi .......hức ..... .không muốn........hức.......

- Em không có quyền quyết định , em có hiểu không ?.

Xà Phu cười đểu rồi hôn nó, nhưng nó tránh được, nó vùng vẩy mãi khiến anh tức giận , anh tát vào mặt của Song Tử khiến mặt nó đỏ ửng, nó khóc và vùng vẩy hết mức có thể, nó nào chịu để cho cái loài cầm thú này làm nhục, đúng là một sự nhục nhã mà............

_______

Một lúc sau...........

Nhóm của Thiên Yết và Ma Kết đã đến nơi, hắn lập tức xuống xe và tiếp theo đó là Ma Kết , cuối cùng là Bạch Dương _ Nhân Mã_ Thiên Bình , cả 5 người cùng nhau tìm kiếm .

- Là căn nhà đó mau đi thôi - Ma Kết nói lớn.

- Căn nhà giữa nơi quang vắng như vậy , nhìn thôi cũng cảm thấy ớn lạnh rồi - Nhân Mã rùng mình nói.

- Anh cũng sợ đó - Bạch Dương.

Họ cùng nhau chạy đến, mở mãi mà cánh cửa chẳng chịu ra , Thiên Yết tức giận đạp mạnh khiến cánh cửa sập xuống, Thiên Yết và Ma Kết là 2 người chạy vào trong, mọi thứ hoàn toàn sụp đổ trước mắt Thiên Yết, Ma Kết cũng không tin vào mắt mình, 3 người còn lại cũng vào tới, họ trừng mắt ngạc nhiên......

Điều mà họ thấy chính là Song Tử ngồi tựa lưng vào tường khóc nấc, cái chăn quấn ngang ngực lộ đôi vai trắng ngần của nó, tóc rối xù mặt thì một bên đỏ ửng trong rất tồi tệ, ngoài nó ra thì không thấy ai nữa, Nhân Mã và Thiên Bình lập tức chạy lại ngồi cạnh nó, 2 cô nàng ôm nó vào lòng vỗ về .

- Đừng khóc nữa, không sao đâu mà Song Tử - Thiên Bình cũng rưng rưng nước mắt nói.

- Hức.......ai đã bắt bà đến đây.....hức.......bà đã .......hức xảy ra chuyện gì......- Nhân Mã khóc nấc.

Song Tử im lặng nước mắt vẫn tuông không có dấu hiệu dừng lại, mắt nó dán vào Thiên Yết đang đứng như trời trồng ở cửa, hắn nhìn nó bằng ánh mắt đau lòng rồi quay phắt sang hướng khác, hắn không muốn nhìn thấy nó trong bộ dạng này, đều hắn không muốn xảy ra nhất đã xảy ra ...... .

- Mau đưa em ấy về nhà - Ma Kết cũng không khá hơn, bản thân anh cũng đang trách mình.

Ma Kết cởi áo khoác đi lại chỗ của nó, anh khoác lên người nó rồi bế nó ra xe, đi lướt qua cả Thiên Yết nhưng hắn không nhìn nó, Bạch Dương lại dìu Nhân Mã ra xe, cậu còn dìu luôn cả Thiên Bình, còn hắn thì không có dấu hiệu bước đi.

Mãi đến khi mọi người rời khỏi hắn mới ra xe, tâm trạng rối bời , tức giận , đau khổ, dằn vặt và cả sự bất lực xâm chiếm cơ thể hắn, có nổi đau nào hơn khi bạn gái của mình bị như vậy, mà chính bản thân mình thì không giúp được, giá như sáng này hắn giữa nó lại thì mọi chuyện đã không vượt quá tầm kiểm soát như thế này , hắn lái xe đến quán bar, hiện tại hắn chỉ có thể làm vậy..........

Về phía Song Tử..........

Ma Kết thấy không yên tâm nên đưa nó đến bệnh viện, nó cũng yếu dần và kiệt sức khi khóc quá nhiều, đến tới bệnh viện anh vừa bế nó vào trong thì nó đã ngất đi trên tay của anh.

Phòng bệnh đặc biệt.........

Nó nằm trên chiếc giường trắng xóa, đôi mắt nó vẫn nhắm nghiền, đã hơn 4 tiếng kể từ lúc kiểm tra, mà nó vẫn chưa tĩnh lại, có lẽ đây là cú sốc quá lớn đối với nó, Ma Kết ngồi cạnh nó suốt, tay anh không rời khỏi tay nó một giây nào, anh đau lòng hơn ai hết, anh cảm thấy mình vô dụng khi không bảo vệ được em gái của mình, ba mẹ anh cũng đã hay tin, mẹ đã khóc rất nhiều, còn ba thì im lặng nhưng trong lòng ông lại đau đớn không thôi..........

" Cạch "

Từ bên ngoài Nhân Mã và Thiên Bình đi vào, trên tay cả 2 còn cằm túi đồ ăn và túi quần áo cho Song Tử, mắt của 2 cô nàng đỏ hoe sau một trận khóc lúc trưa, cả 2 đến cạnh mẹ của nó.

- Dì đừng khóc mà.....hức.....Song Tử không sao đâu hức - Nhân Mã an ủi bà Song mà trong khi đó cô lại khóc.

- Dì ăn chút gì đi - Thiên Bình khẽ nói

- Hức.......dì......dì ăn .....hức.....không vào đâu.....Song Tử - Bà Song lại khóc .

Song Tử cọ quậy, nó từ từ mở mắt ra, Ma Kết mừng đến phát khóc nắm chặt tay nó.

- Song Tử em tĩnh lại rồi - Ma Kết.

Tất cả mọi người chạy lại đứng quanh giường của nó, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt của nó nhìn từng người một, nhìn hết một lượt cố gắng tìm kiếm bóng dáng của ai đó, nhưng nó thất vọng vô cùng khi không thấy hắn, cái người mà nó mong muốn gặp nhất khi mới vừa tĩnh lại, nó đang có chuyện muốn nói với hắn........

- Con gái của mẹ - Bà Song ôm lấy nó.

- Con không sao rồi , mẹ đừng khóc nữa - Song Tử vỗ lưng mẹ an ủi.

- Tốt quá rồi .......mà ai đã làm v......ưm.....- Nhân Mã lỡ lời hỏi thì bị Thiên Bình bịt miệng lại.

- Không sao đâu, mọi người ra ngoài đi , con muốn nói chuyện với anh 2 - Song Tử khẽ nói đầy mệt mỏi.

- Được , ba với men về trước tối nay vào thăm con - ông Song lên tiếng.

- Vậy tụi mình về trước, tối gặp lại nha - Thiên Bình nói rồi kéo Nhân Mã đi luôn.

" Cạch "

Cách cửa đóng lại, Song Tử ngồi tựa lưng vào tường, tâm trạng của nó đã hiện rõ hết lên mặt, Ma Kết lại ngồi cạnh nó , anh hiểu nó đang rối bời, anh hiểu ánh mắt của nó lúc tĩnh dậy, anh biết nó muốn thấy Thiên Yết nhưng nó đã thất vọng.......

- Song Tử / Anh 2

Nó cướp lời của anh.

- Anh có tin em không ? - Nó khẽ hỏi.

- Anh hoàn toàn tin em mà, ai đã làm gì em nói cho anh 2 biết đi - Ma Kết

- Hức....là Xà Phu bắt em đến đó......hức.......hắn ta cởi áo .....hức......hắn ta xé áo em .....hức.......huhu.......

- Quên đi em , đừng kể nữa mà hãy quên nó đi - Ma Kết cắt ngang lời của nó.

Anh ôm Song Tử vào lòng, mặc cho nó khóc, nếu nó khóc vậy sẽ mau chóng quên hơn, anh không muốn nó im lặng chịu đựng...........

_______________

Cho au ý kiến nha........😅😅

Bình chọn cho au luôn nha.......😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro