Chap 38.
Dành tặng nàng......
_______________
Vài ngày sau đó...............
Chỉ mấy chốc đã hết một tuần ở Hokkaido, đêm nay là đêm cuối cùng ở đây vì sáng mai họ phải về lại đất nước mà họ sinh sống, cuộc hành trình du lịch đất khách lần này người cảm thấy không vui nhất là Thiên Yết, các cô gái tối nào cũng qua rủ vợ yêu của hắn đi đây đi đó, rồi không thôi thì trò chuyện đến khi ngủ quên mất.
Và đến thời điểm hiện tại thì Yết ca vẫn chưa làm gì, vì thế nên đâm ra cáu rắc, chỉ mới 20h tối thì Thiên Yết đã khóa cửa phòng không cho bất kỳ ai vào, Song Tử muốn ra cũng không được, mặc cho ai rõ cửa vì việc gì đi nữa thì Hắn cũng không mở.
Hiện tại , chị Song tắm gọi sạch sẽ rồi ngồi trên sôfa ăn vặt và xem phim trên điện thoại, còn anh Yết thì tắm xong rồi vẫn đang lau khô tóc, hắn đi lại định ngồi xuống kế nó thì......
- chồng lấy giúp em chai nước ngọt trong tủ lạnh đi - Song Tử vừa xem vừa nói.
Thiên Yết thở dài đi vào tủ lạnh lấy đại một chai nước ra cho nó, sau khi đưa cho nó thì hắn lại ngồi vào làm việc, nó làm hắn mất hứng rồi còn đâu.
Nhưng.......Một lúc sau............
Nó uống cái chai nước mà hắn đem ra một hồi thì cảm thấy lâng lâng, có chút gì đó chóng mặt, và mặt nó đã ửng đỏ lên, nó đứng dậy vứt luôn cái điện thoại lên sôfa, loạn choạng nó đi vào giường. Cũng lúc đó hắn đi ra và va vào nó ,khiến nó ngã nhào, Thiên Yết vội vàng đỡ nó lên rồi nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu.
- Sao lại vậy ?
Hắn bế nó đặt lên giường rồi quay ra chỗ ghế sôfa, hắn cằm cái chai lên nhìn thì mới biết rằng đó là chai rượu chứ không phải là nước ngọt, hắn nhíu mày tự trách là do bực quá nên lấy nhầm. Đứng đó một lúc thì hắn cũng trở lại giường, nhưng khi vào đến thì hắn tá hỏa, nó đang trông tư thế nằm gợi tình và thân thể không mảnh vải che thân.
- Chồng ơi ! Em nóng quá - Song Tử khẽ nói trong men say
Thiên Yết đỏ cả mặt khi nghe tiếng gọi của nó, hắn liền đi lại ôm lấy nó, môi hắn cũng chủ động tìm môi nó, hôn được một lúc thì nó đẩy hắn ra, Thiên Yết lại nhìn bằng ánh mắt ngạc nhiên, Song Tử cũng mở to mắt nhìn hắn, dường như rượu đó vẫn không đủ mạnh để khiến nó gục hẳn.
- Em có chuyện muốn nói - Song Tử khẽ nói.
- Vợ nói đi - Thiên Yết khẽ nói lại.
- Em và Xà Phu lúc đấy ........
- Anh không muốn nhắc lại - Thiên Yết khẽ đáp nhỏ bên tai nó và ôm nó lại .
- Nhưng hãy nghe em nói hết đã , chuyện không phải như anh nghĩ đâu - Song Tử lại đẩy hắn ra.
Thiên Yết bật ngồi dậy luôn , hắn quay mặt ra chỗ khác để điều chỉnh lại cơ thể, hắn đang kìm chế tức giận và dục vọng đang sôi sục, hắn lại nhớ đến việc hôm đó thấy nó trong tình trạng không đàng hoàn đó , vốn dĩ máu ghen có sẵn bây giờ lại thêm tác động làm hắn càn thêm nóng máu hơn.
- Anh........
- Em ngủ đi mai còn phải về nữa, hôm nay anh ra sôfa ngủ - Thiên Yết cắt ngang lời của Song Tử.
Sau câu nói đó thì hắn bỏ đi ngay, hắn không biết rằng sau lưng hắn có một người đang thất vọng, giọt nước mắt cũng vô thức rơi xuống, nó không nghĩ rằng đến bây giờ hắn vẫn chưa quên được chuyện đó, tại sao hết lần này đến lần khác hắn lại gạt bỏ lời nói của nó.
- Hức......em chỉ muốn anh biết rằng.......hức.......em và Xà Phu chưa có gì hết......hức.......thậm chí hắn còn chưa kịp hôn em......hức......sao anh lại không nghe em nói.
Song Tử khẽ nói trong tiếng nấc, nước mắt tuông rơi một cách vô thức, nó kéo chăn và nép mình vào một góc với một trái tim đang đau nhói. Còn hắn thì ngồi trên sôfa với cơn giận đang dần lắng xuống, đúng là hắn vẫn chưa thể quên chuyện hôm ấy, hắn còn nhớ rất rõ là đằng khác, nhưng hắn quên đi một chuyện của chính mình, hắn phản bội nó trước khi kết hôn..........
_______________
Sáng hôm sau..... .
Hắn sắp xếp đồ đạc vào lại vali, nó cũng đã thức dậy với đôi mắt sưng phù, nó thay đồ rồi lại bàn trang điểm chỉnh chu lại gương mặt mình, hắn đã thấy và cũng đau lòng nhưng vẫn không thể nào lại hỏi nó. Hắn thay đồ rồi kéo vali ra ngoài, nó cũng đi theo sau với cái vali nhỏ hơn.
-Song Tử , sao mặt em trông buồn vậy ? .
Vừa ra khỏi phòng thì đã gặp mọi người, Ma Kết lên tiếng trước khi thấy gương mặt của nó, Song Tử gượng cười nhìn anh trai.
- Em không sao chỉ là hôm qua ngủ không ngon thôi - Song Tử khẽ đáp.
- Em không sao thì tốt rồi, giờ thì đi về thôi - Ma Kết đáp lại.
Ánh mắt của anh đang nhìn hắn, anh cảm thấy rất lạ khi hắn nhìn chỗ khác, hắn không như thường ngày nữa, hắn kéo vali dẫn đầu, tiếp theo đó là Ma Kết và Bạch Dương, những người còn lại theo sau.
- Bà không sao chứ Song Tử ? - Thiên Bình hỏi.
- Không sao .
- Nói thật đi Song Tử, bà không thể giấu tui đâu - Nhân Mã lên tiếng, cả 3 người vừa đi vừa nói.
- Ờ thì tại tui đói mà thôi - Song Tử lại cười hì hì.
- Thua bà luôn đấy - Thiên Bình nói.
Cả 3 cô nàng vừa xuống tới sảnh thì liền đi tìm đồ ăn ngon, mấy người con trai kia thì cũng phải chiều theo, chỉ riêng Thiên Yết là ngồi im lặng từ đầu đến cuối, mặc cho mọi người đang trò chuyện vui vẻ. Sau khi ăn xong thì cả đám đón xe đến sân bay nội địa đến tokyo, sau đó lại ngồi máy bay về lại đất nước của họ, mười mấy tiếng sau thì mọi người cũng đã về đến nhà, mỗi người một cảm xúc, một nỗi lòng và những kỷ niệm đẹp được tạo nên chỉ trong vài ngày..........
____________
Cho au ý kiến nha.........😅😅😅
Bình chọn cho au luôn nha.......😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro