Chap 49.
Dành tặng nàng này.......
Và cả nàng này........
Đọc truyện vui vẻ nha. .....
______________
Có phải trái tim này không nghe lời nữa hay không ? , từng đau vì một người, từng nhớ nhung , vậy mà thoáng chốc lại trở nên vô cảm. Là do trái tim khép cánh cửa lại hay lý trí không cho phép, có lẽ trái tim ấy đã nguội lạnh mất rồi ...........
Một lúc sau.......
Cả 3 cô nàng đi ra sân sau , trên tay còn bê một số đồ ăn ra, các chàng nhà ta thì đang ngồi đó tâm sự và uống rượu, vừa thấy chị Nhân Mã ra thì Bạch Dương liền đứng dậy kéo ghế cho nhỏ. Nhân Mã mỉm cười ngại ngùng rồi ngồi xuống, Thiên Bình cũng yên vị xuống cái ghế cạnh Ma Kết, chỉ còn ghế trống ở cạnh Thiên Yết, hơi lưỡng lự một lúc rồi nó cũng ngồi xuống.
- Hôm nay là ngày vui nên mọi người đừng ủ rũ nữa - Bạch Dương nhìn Thiên Yết nói.
- Chào mừng em trở về .....cạn ly - Ma Kết cũng nhìn Thiên Yết nói.
" Dôzz......"
- Ủa , Song Tử này , Jack đâu rồi hả ? - Nhân Mã hỏi.
- Ưm......hmmmm.....anh ....
- Hỏi chuyện khác đi Nhân Mã - Ma Kết nhíu mày nhìn Nhân Mã nói.
Anh thấy nó ấp úng thì liền giải vây , Thiên Yết nhìn nó bằng ánh mắt lo lắng, hắn muốn biết giữa nó và Jack đã xảy ra chuyện gì mà khiến nó như thế. Nhân Mã gật đầu hiểu ý rồi lãng sang chuyện khác, nhỏ cũng gấp thức ăn cho Dương ca.
- Bà có....
- Bà gì , phải gọi là em .....hihi - Song Tử cười tươi bắt bẻ.
- Ờ ....thì em .....em định về luôn hay về chơi thôi ? - Thiên Bình.
- Về ở luôn, dù sao học hành thi đậu rồi nên không muốn đi nữa, với lại công ty của ba cần em giúp - Song Tử nói.
- Hay quá , thế là từ nay về sau tụi mình lại được gặp nhau thường xuyên rồi - Nhân Mã hớn hở.
- Em gái hay thật đấy, vừa về là làm cho mọi người cười liền à ...phải không Thiên Yết - Ma Kết
- À Ừm......
Thiên Yết giật mình khi Ma Kết gọi, hắn chỉ đáp gọn , vì nảy giờ hắn cứ uống rượu và chăm chú nhìn nó chứ có thèm quan tâm tới ai đâu.
- Em là thiên thần mà anh hai .....hihi....- Song Tử vô tư nói chuyện.
- Em đã trở về rồi Song Tử à, không còn lạnh lùng như hồi nảy nữa - Bạch Dương
- Em vẫn thế mà anh - Song Tử cười tinh nghịch nói.
Buổi tiệc diễn ra đến khoảng 23h thì kết thúc, suốt buổi trò truyện thì Thiên Yết chỉ chú tâm đến nó, còn nó thì ngược lại với hắn, nó chỉ lo nói cười mà không hề nhìn hắn lấy một lần. Điều đó làm cho ai kia cảm thấy buồn, mà buồn thì hắn lại uống rượu, hiện tại hắn đã say khướt gục trên bàn.
Ma Kết và Bạch Dương không khá hơn là mấy, 2 chàng cũng say nhưng đỡ hơn là còn đi được, mà cũng phải nhờ 2 nàng vợ đảm đang đưa vào phòng. Do trời khuya mà mấy chàng đều say nên các chàng ngủ ở phòng của Song Tử ở lúc trước, còn các nàng ngủ ở phòng của vợ chồng Ma Kết.
Song Tử đứng đó nhìn Thiên Yết vẫn còn gục đầu trên bàn, ai cũng đã về phòng hết rồi, 2 con bạn của nó còn phải lo cho chồng họ, nó có xíu không nở . Song Tử lại lay người hắn nhưng dường như hắn đã ngủ say, nó thở dài đỡ hắn , nhưng nó làm sao mà đỡ nổi thân hình to lớn ấy, chỉ vào được tới phòng khách thôi thì nó đã muốn đứt cả hơi rồi.
Nó đỡ cho hắn nằm lên ghế sôfa, nó nhìn hắn rồi đi lên phòng, vào trong thì vẫn chưa thấy 2 con bạn thân, định đắp chăn ngủ thì sợ hắn lạnh. Song Tử vào tủ lấy một cái chăn ra đem xuống , nó đắp lên người Thiên Yết một cách nhẹ nhàng.
- Đừng rời xa anh.......anh xin em........
Bàn tay nó bị bàn tay gắn chắt của ai đó nắm lại, nó quay lại nhìn thì mới thấy được giọt nước mắt của ai đó rơi ra từ khóe mắt. Mắt hắn vẫn nhắm nghiền nhưng miệng lại liên tục thốt lên " Anh xin em " , Song Tử có chút xót xa nhìn Thiên Yết, nó nắm lấy tay hắn chấn an, để anh khỏi sợ hãi với cơn ác mộng ấy.
- Sao lại không có cảm giác như trước ?
Song Tử dùng tay còn lại của mình đặt lên ngực trái, nó khẽ hỏi chính bản thân nó, không nỡ đấy.......xót xa khi thấy hắn thế đấy. Nhưng tại sao nó lại không thể cảm nhận đây là tình yêu, thật sự không cảm nhận được hay do ai đó không thừa nhận, ngồi đó để cho ai kia nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, nó đã ngủ quên lúc nào không hay.
- Em vẫn dễ thương như ngày nào, em vẫn còn là cô lùn ngày xưa, nhưng chỉ có điều .....em không còn là của anh......hãy để anh lại được yêu em.
Thiên Yết vuốt mái tóc của nó, hắn đang nói cho nó nghe nỗi lòng của hắn, nhưng đó là khi nó ngủ mà thôi, hắn không thể nói khi nó thức, hắn sợ nó lại tránh né hắn..........
____________
Sáng hôm sau........
Bạch Dương thức dậy sớm nhất, vì cậu đột nhiên nhận được cuộc gọi từ thư ký, cậu ngáp dài ngáp ngắn bước ra khỏi phòng. Từng bước một cậu đi xuống phòng khách, Bạch Dương trừng mắt ngạc nhiên , có phải cậu hoa mắt hay không, cậu dụi mắt rồi cố nhìn thật kỹ một lần nữa.
- Úi .....là thật hả......
- Gì vâyỵy........Hả........
Thiên Bình mở to mồm ngạc nhiên, cô cũng phải dùng tay dụi mắt để nhìn cho thật rõ. Dường như từ " Hả " của Thiên Bình làm nhân vật chính của chúng ta tĩnh giấc, nó và hắn mở mắt ra cùng lúc, 2 cặp mắt chạm nhau rồi lại nhìn về tư thế ám muội của 2 người. Cũng bình thường thôi, chỉ là nó và hắn ôm nhau và cùng đắp chung một cái chăn, nằm ngay dưới sàn luôn mới hay chứ.
Thế nhưng trong mắt Bạch Dương và Thiên Bình thì đó là tư thế ám muội, cả 2 còn cười khúc khích khiến nó và hắn ngại hơn. Nó lập tức xô hắn ra khiến đầu hắn va vào chân bàn, Song Tử ngồi dậy bỏ đi trong khi Thiên Yết ôm đầu nhăn nhó.
- Ể......mày có sao không ? - Bạch Dương chạy lại đỡ Thiên Yết.
- Không sao....- Thiên Yết trả lời bằng giọng buồn nhìn theo nó.
Tuy trả lời không sao nhưng hắn vẫn xoa đầu, quả thật rất đau nhưng tim hắn còn đau gấp bội. Bạch Dương chỉ hỏi han vậy thôi rồi đi liền, Thiên Bình cũng vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Chỉ còn Thiên Yết ngồi đó với hàng vạn câu hỏi, và cả hàng đống suy nghĩ..........
" Anh sẽ theo đuổi vợ lại từ đầu , vợ chờ mà xem, rồi vợ sẽ lại là vợ của anh "
_______________
Cho au ý kiến đê các nàng à........
Bình chọn cho au nha.......😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro