chap 5.
Phòng Song Tử - Ma Kết.
Nó đeo balô đi thẳng vào phòng và đi khắp phòng tham quan ,còn Ma Kết phải kéo vali của cậu và của nó khiến mặt cậu méo xệ , cậu cũng đành bó tay với tín trẻ con của nó , hôn nhiên đến nỗi khiến người khác phải đau đầu nổi giận, Song Tử leo lên giường lăn qua lăn lại y như một đứa con nít rồi bật ngồi dậy đi lại chỗ cậu.
- Anh hai ......anh xếp đồ vào tủ dùm em nha em đi tìm Nhân Mã - Song Tử nói rồi đi ra khỏi phòng luôn
Ma Kết chưa kịp nói gì thì nó đã đi mất , cậu mếu máu lôi đồ ra bỏ vào tủ trong lòng rất ấm ức, chắc tại cậu cưng chiều nó quá nên nó mới vậy.
_______________
Phòng Nhân Mã - Thiên Yết.
Nhân Mã kéo vali đồ của mình vào phòng rồi ngồi xếp đồ bỏ vào tủ , nhỏ cảm thấy lạnh lạnh khi Thiên Yết ngồi một đóng trên sôfa khoanh tay trước ngực, Nhân Mã rùng mình rồi chú tâm xếp đồ tiếp, đang xếp thì nghe thấy tiến gõ cửa , nhỏ định ra mở cửa thì Thiên Yết đã đứng dậy đi ra mở.
" Cạch "
- Hi , Thiên Yết này ! Có Nhân Mã ở trong phòng không vậy ? - Song Tử
- Không có - Thiên Yết
- Xí.....làm mặt lạnh nữa , bị bệnh hả cần đi khám không ? - Song Tử lườm Thiên Yết rồi nói
- Nhiều chuyện - Thiên Yết nhíu mày nói
- Hôm nay bị gì vậy , nói hơn 2 từ thì chết hả, hôm nay bị bệnh hay sao hay là giận bạn gái rồi trút lên tui hả , không muốn nói chuyện thì thôi cái tủ lạnh nhà anh thật đáng ghét, cái đồ thần kinh - Song Tử nói một tràng rồi bỏ đi
Thiên Yết nghe Song Tử nói vậy thì giận vô cùng , hắn đi thật nhanh nắm lấy tay nó kéo lại , 2 tay hắn đặt lên vai nó một lực rất mạnh khiến nó nhíu mày khó chịu.
- Nói gì thử nói lại xem - Thiên Yết trừng mắt nói.
- Đau.... - Song Tử nhíu mày nói, hắn hơi nới lỏng tay mình ra
- Hồi nảy nói nhiều lắm mà , sao giờ không nói hử.....- Thiên Yết.
- Tôi nói anh vô duyên , cái đồ đáng ghét , cái đồ thần kinh - Song Tử nói
- thử nói lại một lần nữa - Thiên Yết vẫn giữ âm vực lạnh nói chuyện với Song Tử
- Vô duyên , cái đồ đáng ghét , cái đ.......
Song Tử đang ngước lên nhìn Thiên Yết nói thì bị hắn chiếm lấy đôi môi nhỏ nhắn , nó cố đầy hắn ra nhưng không thể vì hắn cao hơn nó, ôm trọn nó trong vòng tay và hôn lên đôi môi nó hắn cảm thấy lạ vô cùng , một thứ cảm giác có thể nói là chưa từng ngự trị trong lòng hắn.....Một lúc sau , hắn buông nó ra .
" Chát "
- ĐÓ LÀ NỤ HÔN ĐẦU CỦA TÔI ĐÓ, ANH THẬT QUÁ ĐÁNG - Song Tử tát thẳng vào mặt Thiên Yết khiến mặt hắn đỏ cả lên
- Nà cặp đôi siêu quậy kia tình cảm thì nhỏ thôi để người khác còn ngủ trưa nữa - Bạch Dương mở hé cửa phòng đưa đầu ra nói
- Ủa .....chuyện gì vui vậy , lại thể hiện tình cảm nữa à - Thiên Bình cũng chui đầu ra ngó nghiêng
Cả 2 nhân vật chính vẫn không nói một lời nào khi vô tình có kẻ Trỏ mỏ vào chuyện người khác , lườm Bạch Dương và Thiên Bình một cái rõ dài Song Tử lướt ngang Thiên Yết một cách vô tình, còn Thiên Yết hứng trọn cái tát trời giáng của nó thì chết đơ tại chỗ, hắn thấy mình cũng hơi quá đáng khi làm vậy với nó nhưng cũng vì hắn đang rất tức giận và đố kị với thầy Xà Phu, Thiên Yết lườm 2 người nhiều chuyện kia một cách lạnh lùng rồi đi mất.
Cả 2 người nhiều chuyện kia thấy 2 nhân vật chính đi mất thì cũng vào lại trong phòng tiếp tục công việc xếp đồ vào tủ , chắc chỉ có một mình phòng của Bạch Dương và Thiên Bình là yên ổn nhất khi cả 2 cứ làm việc riêng của mình mặc kệ đối phương.
___________________
Tại phía Thiên Yết.......
Thiên Yết đi thẳng ra khỏi kí túc xá với vô vàng cảm xúc vây quanh , có lúc hắn lại chả hiểu sao mình lại cư xử như vậy , chẳng phải lúc trước hắn và nó thường xuyên cãi vã nhau mọi lúc mọi nơi sao, nhưng tại sao hôm nay Hắn lại gắt rỗng với nó, trong lòng thì rối tung khi nhớ lại từng câu nói nó dành cho thầy Xà Phu.
Lòng lại như lửa đốt khiến hắn như một con hổ dữ , dốc hết sức lực hắn chạy thật nhanh ra phía sân sau của trường, đến cây cổ thụ to hắn như một con mãnh thú hung tợn dùng nắm đấm đánh thật mạnh vào thân cây đến khi tay chảy những vệt máu đỏ tươi.
- THẬT RA LÀ TẠI SAO........TẠI SAO............AAAAAAA .........
Không gian im lặng bỗng phút chốc bị xáo trộn bởi tiếng la hét đầy tức giận của một chàng trai đang yêu và đang ghen nhưng chẳng dám thừa nhận vì bản thân hắn cũng chẳng biết tình yêu ấy chớm nở từ khi nào .........
Từ phía sau góc khuất một cô gái đứng nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu, cô gái trầm chậm bước lại gần với sự lo lắng nhưng nhớ lại lúc nảy thì cô gái giận run người, định nhào tới đánh cho hắn một trận thì vô tình những giọt máu lọt thỏm vào mắt khiến nó không khỏi lo lắng.
- Nè bị sao vậy ? - Song Tử lo lắng đỡ tay Thiên Yết lên hỏi
- Tránh ra - Thiên Yết gạt phăng tay nó ra khỏi người mình, thật sự hắn đang trốn tránh cái gì đó đang ngự trị trong lòng
- Tôi chỉ muốn giúp anh thôi mà - Song Tử tức giận nói khi lòng tốt của nó bị từ chối
Sau mỗi lần nó định chạm vào tay hắn thì hắn lại đấm mạnh vào thân cây , nó cố níu lấy cánh tay thì hắn lại càng làm mạnh hơn , máu chảy ra mỗi lúc một nhiều, nó nín lặng lấy tay che miệng ngăn đi tiếng hét lo sợ, mặt hắn bắt đầu nhợt nhạt hẳn.
- ANH BỊ ĐIÊN RỒI HẢ........MÁU CHẢY RA QUÁ NHIỀU RỒI KÌA........tôi xin anh đó.........hức. ........- Song Tử
Nghe tiếng nấc nhẹ từ ai đó khiến Thiên Yết nhíu mày khó chịu , lấy bàn tay còn lại ôm cô gái nhỏ trước mặt vào lòng ngăn tiếng khóc, Song Tử đờ người khi đầu hắn tựa lên vai mình, hơi thở đứt quãng hắn khẽ nói.
- Anh xin lỗi.......anh đã nhận ra.......rằng .....anh.....yêu.....em ....rồi nhóc lùn .......
Song Tử chưa kịp tiêu hóa và phản ứng lại câu nói của hắn, thì đầu của hắn gục hẳn trên bờ vai mềm yếu của nó, Song Tử loay hoay tìm cách thì tiếng chuông điện thoại của cô reo lên hiện trên màn hình là số điện thoại từ anh trai khiến Song Tử mừng rỡ bắt máy và nhờ sự giúp đỡ của anh trai.
____________________
Cho au ý kiến nha......😘😘
Cho au bình chọn luôn nhá để au có động lực viết nhanh nha.....😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro