Chap 50. Tôi và anh là gì của nhau
Dành tặng nàng...........
Đọc truyện vui vẻ nha.......
_____________
Khoảng 30 phút sau.........
Song Tử _ Ma Kết _ Nhân Mã từ trên lầu đi xuống, khi vào bếp thì đã thấy Thiên Yết và Thiên Bình ngồi đợi sẵn, cả 3 người ngồi vào bàn ăn. Thiên Bình vẫn còn chưa quên chuyện lúc nảy thấy, cô cứ nhìn hắn rồi lại nhìn nó, làm cho Song Tử cứ cúi gầm mặt xuống.
Ma Kết thì nhìn cô tỏ vẻ khó hiểu rồi nhìn nó và hắn, có cái gì đó lạ lạ khi hắn nhìn nó trông hắn rất vui, còn cô vợ của anh nữa , sao lại nhìn cả 2 đứa nó rồi cười nhỉ. Nhân Mã cũng nhanh chóng nhận thấy được sự khác lạ, nhỏ lại nhìn Ma Kết trước khi thấy anh cứ nhíu mày.
- E hèm ......sáng sớm mà mọi người bị bệnh hết rồi sao ? Ma Kết sao anh lại nhíu mày, còn bà nữa sao không nói gì hết vậy ?
Nhân Mã hỏi anh rồi lại quay sang hỏi nó, Song Tử giật mình quay qua nhìn Nhân Mã , rồi nó lại chạm phải ánh mắt của ai đó, khi vừa chạm ánh mắt ai đó thì nó nhanh chóng quay sang hướng khác.
- À.....em có việc ......em....em đi trước nha anh hai - Song Tử nói rồi đứng dậy đi luôn.
- Ê......Song Tử bà chưa trả lời tui - Nhân Mã gọi với theo.
- Em bận rồi đi trước nha - Thiên Yết cũng vậy.
- Ê......
Hắn nói với Ma Kết rồi cũng đứng dậy đi luôn, để lại 2 người với khuôn mặt ngu hơn chữ ngu, chỉ có Thiên Bình là cười toe toét . Ma Kết và Nhân Mã quay lại nhìn cô với ánh mắt tóe lửa, cô vẫn cười mỉm nhìn ra cửa.
- Có gì sao vợ ?
- Anh không chịu thức sớm, mới sáng ra đã có cảnh tình cảm xem rồi đấy - Thiên Bình nhướng mày nói.
- Ý em là Song Tử với Thiên Yết hả ? - Ma Kết hỏi.
- Chứ còn ai nữa ,em nghĩ không lâu sẽ thấy hai người đó như xưa thôi - Thiên Bình nói.
Ma Kết cũng nhìn ra cửa, anh vui ra mặt, nếu được vậy thì hay quá ,em anh lại có được tình yêu. 2 vợ chồng Ma Kết sau khi nói chuyện xong nhìn lại bàn đồ ăn, mọi thứ đã hết sạch chẳng còn gì, nhìn lên thì thấy Nhân Mã ngồi cười toe toét.
- Em xin lỗi nhưng em đói , ăn hoài không thấy no .....hìhì......
- Hả......bà ăn dữ vậy, không sợ béo hả ? - Thiên Bình ngạc nhiên hỏi.
- Thôi anh đi làm đây * chụt * , hẹn gặp vợ sau - Ma Kết
- Tạm biệt anh.
Cả Ma Kết cũng đi khỏi nhà , hiện tại chỉ còn Nhân Mã và Thiên Bình, 2 cô nàng dọn dẹp rồi đi mua sắm .
________________
Về phía Song Tử...........
Nó đi thật nhanh ra khỏi nhà, nhưng vừa tới cổng thì nó đã bị bắt, hắn nắm lấy tay nó lại kéo vào lòng mình. Hắn thì cười khoái trá khi ai đó ngã vào lòng, còn nó thì nhíu mày xô hắn ra.
- Anh làm gì vậy hả ? - Song Tử tức giận nói.
- Em đi đâu anh đưa em đi ? - Thiên Yết không thèm để ý đến câu hỏi của nó.
- Không liên quan anh, tôi không cần anh đưa, anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Nó nói rồi quay bước đi, hắn lại nắm tay nó kéo lại, lần này hắn kéo luôn nó đưa vào xe. Thiên Yết thắt dây an toàn cho nó rồi khóa cửa xe luôn, nó muốn thoát cũng chẳng được, hắn vào xe lái đi.
- Anh bị điên à , cho tôi xuống xe nhanh đi - Song Tử bực bội nói.
- Anh không điên , em ngồi yên đi nếu không anh lái không được đâu - Thiên Yết nói.
- Đúng là khùng mà.
Song Tử quay mặt nhìn ra ngoài cửa xe, hắn thấy nó im lặng thì khẽ cười, không ngờ có ngày hắn lại phải làm vậy, chỉ cần nó vẫn ở bên cạnh là hắn vui rồi. Hắn đưa nó về biệt thự của ba mẹ nó, lúc đầu nó cũng hơi ngạc nhiên, cứ tưởng hắn đưa nó đi đâu , ai ngờ hắn đưa nó đến ngay nơi nó muốn.
Thiên Yết bước ra khỏi xe trước, định là mở cửa cho nó ai ngờ nó tự mở mất rồi, không nói không rằng Song Tử đi một mạch vào trong. Thiên Yết cũng đâu chịu thua hắn đi theo nó luôn, vào trong thì gặp ngay mẹ nó.
- Thưa mama con mới về - Song Tử chạy lại ôm lấy bà Song.
- Thưa mẹ con mới đến - Thiên Yết nói.
Song Tử nghe hắn gọi mẹ nó là " mẹ " thì ngạc nhiên vô cùng, nó nhíu mày nhìn bà Song rồi quay lại nhìn hắn. Bà Song cười hiền rồi kéo nó lại ghế sôfa ngồi, hắn cũng lại ngồi đối diện với nó.
- Xí........bám dai như đĩa vậy á , con đi thay đồ đây.
Song Tử nói rồi lườm hắn , nó đứng dậy đi lên phòng luôn, nó nghĩ tiếng gọi " mẹ " khi nảy của hắn là do quen miệng mà thôi, nó vẫn nghĩ rằng nó và hắn đã ly hôn, mà nó không biết rằng là không phải như nó nghĩ.
- Mình và tên đáng ghét ấy không còn gì đâu......đúng không liên quan nhau......
Hiện tại chỉ còn bà Song với Thiên Yết ngồi đó, bà nhìn hắn rồi cười buồn.
- Con khỏe không ?
- Dạ con vẫn khỏe , mẹ có dùng những loại thuốc bổ còn đưa không ?
- Mẹ có dùng nó rất tốt........Song Tử......con đừng buồn quá, rồi nó sẽ hiểu cho con thôi.
- Con cũng mong là vậy - Thiên Yết nói đầy buồn phiền.
Hắn rất mừng là ai cũng ủng hộ hắn , luôn khuyên hắn cố gắng , và hắn rất tin tưởng bản thân mình. Một lúc sau, nó bước xuống với một bộ váy xinh xắn, nhìn nó trông nữ tính hơn nhìu.
- Trưa nay con sẽ về ăn cơm, giờ con phải đi tìm một người , chào mẹ ạ ! - Song Tử nói .
- Ừm.....nhớ về sớm nha con gái - Bà Song.
- Thưa mẹ con về ạ .
Thiên Yết cũng đứng lên thưa bà Song, nó bước đi thì hắn cũng đi theo sau, có chút khó chịu nhưng nó cố không thèm để ý hắn. Thiên Yết lại nắm lấy tay nó một lần nữa, nó quay lại cố gạt tay ra khỏi tay hắn nhưng không được, nó trừng mắt đầy tức giận rồi......
- Aaaaaaa.
Thiên Yết hét lên khi ai đó cắn vào tay, hắn vẫn không buông tay cho dù rất đau , ngược lại còn nắm chặt hơn . Song Tử lại tiếp tục cắn hắn, nó nhíu mày khi nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của hắn.
" Đau sao lại không buông tay chứ , đúng là đồ ngốc mà "
Suy nghĩ của ai đó, nó thôi không cắn nữa, nó nhìn hắn bằng ánh mắt có hơi dao động.
- Buông đi.......
- Anh không buông em lần nữa đâu.
- Tôi Và Anh Có Là Gì Của Nhau - Song Tử nói hơi lớn tiếng.
- Tại sao không........
____________________
Cho au ý kiến nha......
Bình chọn cho au luôn nha......
Công nhận chap này Yết ca mặt dày thiệt.......😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro