Chap 52. Những món quà của quá khứ.

Dành tặng nàng nè......

-___Vanii___-

Và cả nàng nữa........

song-gem

Đọc truyện vui vẻ nha.......

_____________

Song Tử đi vào bên trong, bà Thiên cũng đi theo sao nó, nó nhìn khắp căn phòng thì thoáng ngạc nhiên, nhất là nhìn tấm ảnh trên tường. Nhìn đâu cùng toàn là hình của nó, những tấm ảnh khi vừa vào trường cấp ba , nhìn những tấm ảnh ấy thì nó biết chắc là chụp trộm .

Song Tử từ từ tiến lại cái tủ kính, nơi chất đầy những món quà to và cả nhỏ, nó tùy tiện cằm lên xem, bên trên con gấu bông nhỏ ấy là một tấm giấy.

\ Hôm nay là ngày Valentine's , chúc em vui vẻ ......haizzz, tiếc rằng tôi không thể tặng em /

Nó đặt con gấu bông xuống rồi lại lấy một hộp quà hình trái tim lên, bên trên vẫn là một tờ giấy, trên đó cũng vỏn vẹn vài dòng chữ.

\ Hôm nay là sinh nhật em, tôi rất muốn đến tặng quà cho em, nhưng lại sợ phá hỏng buổi sinh nhật của em nên thôi /

Nó mở hộp quà ấy ra, bên trong là một sợ dây chuyền đơn giản, không một chút cầu kì. Song Tử lại tiếp tục lấy một hộp quà khác, sóng mũi nó cay xòe khi thấy những dòng chữ trên hộp quà.

\ Còn đây là món quà nhân dịp giáng sinh, trời thì lạnh lắm nên tôi muốn tặng nó cho em, nhưng khi đến trước cổng nhà rồi mà tôi chẳng thể vào/

Nó lại tò mò mở ra xem, đó là cái khăn choàng cổ, nó nhớ ra rằng trước ngày giáng sinh nắm đó nó và hắn đã cãi nhau rất lớn, đến nỗi nó càu cấu khiến tay hắn chảy máu. Nó lại tiếp tục đặt xuống và lấy một hộp quà màu hồng lên xem, vẫn như những hộp khác, trên đấy vẫn là những dòng chữ, nước mắt của nó cũng đã rơi từ bao giờ.

\ Không vì ngày gì hết, tự nhiên tôi lại muốn tặng nó cho em, nhưng tôi .....một lần nữa tôi không đủ dũng khí để đưa nó cho em /

Bên trong đấy là một cặp heo con, chẳng phải đó chính là cặp heo trong tiệm lưu niệm hay sao, nó chỉ nó là thích thôi mà hắn lại nhớ. Song Tử khóc nấc ngồi bệt xuống nền , tay nó vô tình làm rơi một cái hộp nhỏ.

\ Gần đến sinh nhật em nữa rồi, mà chắc món quà này cũng chẳng thể đến tay em, vì em chẳng còn ở đây /

- Hức.........hức.......tại sao......hức.....tại sao vậy.......

- Đây là phòng của Thiên Yết, tất cả những món quà mà nó muốn tặng cho con đều ở đây, sinh nhật năm ngoái của con nó đã về đây.......suốt ngày hôm đó nó nhốt mình ở trong phòng này.

- Mẹ.......hức.......con phải làm gì đây......hức......

Song Tử ôm lấy bà Thiên nấc lên từng tiếng, tim nó lại đau lắm, chẳng hiểu tại sao nó vô cùng khó thở, tất cả mọi chuyện làm cho nó rối bời. Nó không nghĩ rằng hắn đã yêu nó từ khi cả 2 vừa chạm mặt, nó cũng chẳng đủ dũng khí để chấp nhận hắn.

- Ngoan nào đừng khóc nữa, mẹ đưa con vào đây chỉ vì mẹ nghĩ con cần biết mọi chuyện, mẹ không muốn vì những thứ này ép buộc con phải trở về bên cạnh Thiên Yết, mẹ mong con có thể thử một lần nữa nghe trái tim mình muốn gì, đừng để phải hối hận.

Song Tử lại khóc lớn hơn khi nghe những lời bà Thiên nói, nó chẳng biết trái tim đang mách bảo những gì, nhưng lý trí nó hiện tại chỉ có hình ảnh của hắn. Song Tử gạt nước mắt rồi đứng dậy chạy đi mất, bà Thiên ngồi đó chỉ biết nhìn theo nó bằng đôi mắt buồn, bà rất buồn khi thấy con dâu và con trai phải đau.

- Haizzz......ta chỉ có thể giúp 2 con được như vậy, còn những chuyện sau này 2 con phải tự giải quyết rồi.

________________

Về phía Thiên Yết.......

Hắn trở về nhà riêng của nó và hắn, Thiên Yết như người mất hồn đi lên phòng, từng bước nặng nề đầy nổi đau. Tại sao mọi chuyện lại tệ đến thế này, tại sao nó có thể buôn ra những lời nói làm tim hắn đau đến khó thở thế này.

- Tại sao em không cho anh cơ hội, chẳng lẽ anh không xứng.

Thiên Yết khẽ nói rồi đi lại giường ngồi, hắn lại lấy khung hình cưới ra nhìn, miệng khẽ nở nụ cười tươi, bàn tay to lớn của hắn chạm vào gương mặt của nó trên khung hình. Hình ảnh cô gái hay cười , cô gái hay cãi nhau với hắn lại hiện lên, lúc ấy thật vui biết bao.

Hắn ngã người lên giường do đau bụng, đau đến nỗi mặt hắn tái mét, hắn bậm môi cố nén cơn đau.

Song Tử chạy ra khỏi biệt thự rồi bắt taxi đi, nó bấm bấm gì đó rồi để lên tay nghe. Hiện tại nó vẫn còn thút thít , nước mắt vẫn rơi không ngừng, nó không hiểu tại sao lại vậy.

- [ Anh nghe ]

- Hic .......hic.......anh có gặp Thiên Yết không ?

- [ Em sao vậy , sao lại khóc hả ?]

- Anh hai trả.....hic....trả lời em đi .

- Anh không biết , chắc là về nhà của nó rồi cũng không chừng.

Song Tử cúp máy luôn, nó kêu tài xế đưa đến nhà của hắn, trong lòng nó lúc này chỉ nghĩ đến hắn. Vừa tới nơi nó gấp rút trả tiền rồi chạy vào trong, cửa cổng lại không khóa khiến nó bất ngờ.

" Sao lại không khóa cổng thế này "

Nó chạy nhanh vào trong, nó lại chạy thẳng lên phòng, vô tình lướt ngang ai đó mà nó không nhận ra. Người đó nhìn theo nó với ánh mắt ngạc nhiên , người nào đó nhìn lại bản thân mình rồi nhíu mày.

- Mình tàn hình sao nhở ?

Cách cửa phòng Thiên Yết bật mở, nó chạy vào bên trong và......

" Rầm "

2 con người nằm dài trên sàn, Thiên Yết nhăn nhó mặt mày, tay hắn đang ôm lấy nó, còn khuôn mặt xinh xắn của nó đã đập vào vòm ngực gắng chắ của ai đó. Nước mắt thấm qua lớp áo vào da thịt của hắn, nó vẫn chưa chịu ngồi dậy thế là cả 2 vẫn nằm đó.

- Hức.........hức........đau không.......hức.....

Song Tử ngẩng mặt lên hỏi, mặt mũi nó lem luốc toàn nước mắt, Thiên Yết đang rất đau mà nghe nó hỏi thì nỗi đau ấy hoàn toàn biến mất. Nó nhìn vào mắt hắn và hắn nhìn vào mắt nó, nhưng rồi..........

_________________

Cho au ý kiến nha.......

Bình chọn cho au luôn nha.......😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro