Chap 55. Nhóc lùn anh xin lỗi


Dành tặng nàng nà........

-___Vanii___-

Đọc truyện vui vẻ nha.........😊😊😊

_______________

Nó ngồi yên trên xe cho ai kia chở đi, mặc dù nó cũng chẳng biết hắn đưa nó đi đâu. Chiếc xe thì vẫn lăn bánh tiến về phía trước, một con đường rất đỗi quen thuộc nhưng nó không nhớ mà thôi.

Một lúc sau , chiếc xe ngừng lại trước một nhà hàng, hắn bước ra mở cửa cho nó. Song Tử nhíu mày nhìn quanh khi vừa bước ra khỏi xe, hắn nắm lấy bàn tay nó kéo vào trong.

- Xin chào quý khách !.

Thiên Yết đưa nó đến một cái bàn góc khuất ngồi, sở dĩ hắn đưa nó ngồi chỗ góc khuất cũng chỉ vì cô lùn của hắn ăn rất nhiều , nên cần phải giữ hình tượng dùm nó. Song Tử cằm menu lên xem và chọn món luôn, nói gì chứ ăn no trước cái đã mọi chuyện thì tính sau.

- Anh cũng chọn đi chứ - Song Tử đẩy menu cho hắn.

- Cho tôi giống cô ấy , cảm ơn - Thiên Yết nói rồi đưa menu lại cho phục vụ.

- Phiền quý khách đợi trong ít phút - Người phục vụ ấy nói rồi đi mất.

Hiện tại chỉ còn Thiên Yết với Song Tử ngồi nhìn nhau, không khí ngượng ngùng lan tỏa quanh cả 2 . Song Tử cố tình quay mặt đi hướng khác che đi ánh mắt hạnh phúc của mình, Thiên Yết thì vẫn ngắm nhìn cô vợ xinh đẹp của mình.

Một lúc sau.......

Các món ăn đã được đưa lên, mọi thứ nhìn rất bắt mắt khiến bụng nó réo lên, nhưng mà hắn chưa động đũa làm nó cũng ngại. Song Tử nhìn Thiên Yết bằng ánh mắt rất ư là dễ thương, Thiên Yết phải khẽ ho và quay sang hướng khác mới có thể đều chỉnh lại nhịp thở của mình.

- Vợ ăn đi , ăn nhiều vào để có sức hợp tác sinh em bé nữa .

Thiên Yết vẫn còn đang trong tình trạng bị đôi mắt của ai kia mê hoặc, nên lời nói ấy là không tự chủ được, nhưng câu nói tác động mạnh đến Song Tử. Nó trừng mắt nhìn hắn và toàn thân bất động trong vài giây, hắn vẫn chưa nhận ra mình nói hớ , mắt hắn đang nhìn hướng khác.

- Anh nói cái quái gì vậy hả ? - Song Tử lên tiếng hỏi sau vài giây bất động.

- Hả .....anh nói cái gì ? - Thiên Yết giật mình nhìn nó hỏi lại.

- Anh mới nói cái gì đó, gì mà ăn nhiều để có sức hợp tác sinh em bé hả ? - Song Tử cũng đang ngại khi hỏi hắn câu này.

Thiên Yết phì cười rồi nhìn nó bằng ánh mắt gian, trong đâu hắn suy nghĩ gì đó .

" Thì thật là vậy mà "

- Đâu có, vợ ăn đi rồi còn đến nơi khác nữa - Thiên Yết nói.

- Ừm......

Cả 2 cùng nhau chăm chú ăn, nó cũng không hỏi gì nữa vì bụng đói lắm rồi.

Sau khi cả 2 ăn sáng xong thì hắn lại lái xe đưa nó đi khắp nơi, nơi nào nó muốn đến hắn đều tình nguyện chở đi. Hầu như toàn là đi những nơi ăn uống và vui chơi thôi, thấy nụ cười của ai kia thì đã làm hắn hạnh phúc rồi.

_____________

Khoảng trời tối..........

Trên xe ......khoảng cách rất gần nhưng sau lại có cảm giác xa vời, trống trải quá, tâm trạng của Song Tử trùng xuống hẳn. Mới đây đã kết thúc một ngày, " Chẳng lẽ sau hôm nay anh ấy sẽ không cần mình nữa " , đó là suy nghĩ của ai kia, nó nhìn hắn bằng ánh mắt buồn rồi lặng lẽ nhìn thẳng phía trước.

- Hôm nay rất vui, cảm ơn anh rất nhiều - Song Tử.

- Anh cũng rất vui, có muốn đi đâu nữa không ? - Thiên Yết khẽ hỏi.

- Không , em mệt rồi không đi nổi nữa đâu....hihi....- Song Tử trả lời rồi cười, nhưng nụ cười rất gượng .

Thiên Yết tập trung lái xe không nói nữa, hắn chỉ khẽ gật đầu thay cho câu trả lời mà thôi. Chiếc xe bỗng nhiên dừng lại, nó nhìn ra ngoài thì mới phát hiện là nơi này rất tối. Và chắc hẳn chẳng phải biệt thự của nhà nó, hắn bước ra khỏi xe mở cửa cho nó.

Ánh trăng sáng soi làm cảnh đẹp nơi đây trở nên thơ mộng và lãng mạn, Song Tử mơ hồ nhìn quanh, nơi đây rất quen mà tạm thời nó chưa nhớ. Chưa kịp hỏi thì hắn đã kéo nó đi, nó cũng chỉ biết đan bàn tay mình vào bàn tay hắn, mặc cho hắn dẫn đi.

Ánh sáng mờ ảo hiện lên, làm tăng thêm lãng mạn cho cánh đồng , Và đây là cánh đồng bồ công anh. Song Tử và Thiên Yết dừng lại khi đến giữa cánh đồng, có rất nhiều đom đóm bay quanh đấy, nó mỉm cười thích thú, rồi nó nhìn hắn.

- Cánh đồng bồ công anh bây giờ đẹp quá - Song Tử nói.

- Vợ thích không ? - Thiên Yết hỏi.

- Thích lắm ......hihi.....- Song Tử.

Nó cười tươi thích thú trả lời, Thiên Yết thấy nụ cười của ai kia thì hạnh phúc vô cùng. Bỗng nhiên hắn dùng cả 2 bàn tay bịt tai nó lại, khiến nó hơi giật mình nhìn hắn.

- Anh muốn em cảm nhận những lời từ sâu trong tim anh, chứ anh không muốn em nghe - Thiên Yết khẽ nói.

Rồi hắn lại nhẹ nhàng xoay nó quay lưng với mình, nó nghe thoáng vài từ gì đó nhưng không rõ lắm, nhưng bàn tay ấm áp của hắn lại đặt lên tai nó.

- Anh đã làm tổn thương em rất nhiều, tất cả những gì của quá khứ đều khiến em đau khổ, anh đã cũng dằn vặt rất nhiều. Anh cần em và mong em cho anh cơ hội, anh biết anh là người chồng không tốt, nhưng anh sẽ cố gắng yêu em hơn - Hắn khẽ nói, những câu từ rất khẽ làm cho nó không nghe rõ.

- Anh nợ em một lời xin lỗi, nên bây giờ anh trả cho em, nhóc lùn anh xin lỗi .

- Hãy cho anh một lần để chứng minh em nhé !

Thiên Yết nói xong buông tay ra, câu cuối nó nghe rất rõ, nó quay lại nhìn hắn. Tay nó chạm nhẹ vào gương mặt của hắn, bàn tay nó lau đi giọt nước mắt đang trực rơi trên khuôn mặt ấy.

- Em chấp nhận lời xin lỗi của anh ......híc......hic.......

Thiên Yết ôm chằm lấy nó vào lòng, hắn và nó cùng vỡ òa trong hạnh phúc.

Ở phía xa xa đâu đó, có một nhóm ông bà tám đứng nhìn trộm , họ cũng cảm thấy hạnh phúc khi cặp đôi siêu quậy ngày nào đã có một kết thúc viên mãn.

Tình yêu đẹp chúng ta biết trân trọng và nắm giữ.........đừng để đến khi vụt mất rồi mới nuối tiếc........

Hạnh phúc là khi chúng ta biết nghĩ đến cảm xúc của nhau.......

Đừng để đánh mất rồi nói câu " xin lỗi " và ước rằng có 2 từ " Giá như "........

___________ End ___________

Hết rồi đấy các nàng à.....😊😊😊

Có muốn thêm ngoại truyện không nà hay tới đây thôi ?

Cho au ý kiến nha.........

Nhớ bình chọn luôn nhá.......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro