#1. Thay em gả đi

_____________

Trong căn phòng bệnh trắng xoá lạnh lẽo , ngoại trừ tiếng gió ra thì chẳng còn nghe thấy âm thanh nào khác. Vương Song Tử tựa lưng vào thành giường, ánh mắt u ám nhìn khung cảnh tối đen ngoài cửa sổ.

Trong đầu là hàng loạt suy nghĩ ngổn ngang, phải chăng đây là số phận của những con người thuộc tầng lớp cao nhất. Đến cả phòng bệnh cũng chẳng có ai bênh cạnh , yên lặng đến đáng sợ. Số phận định cô độc.

"Cạch"

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, theo quán tính Song Tử đưa mắt nhìn ra cửa. Ánh mắt cô càng thêm vài phần lạnh lẽo , chỉ vài giây đã quay ngoắt nhìn ngoài cửa sổ.

- Song Tử, con vẫn còn giận mẹ sao ? - bà Vương đi lại kéo ghế ngồi xuống hỏi.

Song Tử không trả lời , đáy lòng chua xót thêm vài phần khinh bỉ. Giận sao, cô có thể giận hay sao ? Cả tư cách nói ra ý kiến còn không có. Thì nói giận liệu có quan trọng không.

Khi tình yêu , hay tình thân đều nằm trên bàn cân thì vẫn thua tiền tài và danh vọng. Cuộc sống vốn dĩ rẻ mạt như vậy đấy, khi được trải nghiệm mới thật sự thấu hiểu.

- Mẹ biết là con không thích bị áp đặt, nhưng dù sao con cũng là chị......thay em gái gả đi cũng là chuyện nên làm. Huống hồ con hiểu chuyện hơn nhất định sẽ không bị gây khó dễ, Xử Nữ vẫn còn rất trẻ mẹ sợ nó bị bắt nạt.

- Mẹ , hình như mẹ quên rồi. Con với Xử Nữ cùng tuổi, chúng con sinh đôi - Song Tử nói rồi nở nụ cười tự giễu.

Thật châm chọc biết bao, cùng là con gái của nhà họ Vương nhưng cách đối đãi lại không giống nhau. Lúc trước cô còn có thể tự dối lòng là cả hai còn nhỏ , nên mẹ yêu thương em gái hơn là chuyện thường tình.

Lúc ấy tủi thân , cô cũng cố gắng nhịn. Nhưng hiện tại , khi phải chọn một người hy sinh thì cô vẫn là người được chọn. Với cái lý do là em gái còn nhỏ, cô thì lớn hơn cô ta sao.

Bà Vương vì câu nói của Song Tử mà ngớ người, cô nói rất đúng. Hai người đều cùng tuổi, nhưng nếu đưa ra lựa chọn thì bà vẫn muốn giữ Xử Nữ bên cạnh mình. Quả thật là có chút ích kỷ, nhưng bà không thể lựa chọn khác được.

- Mẹ xin lỗi , nhị thiếu gia nhà họ Hoàng cũng không phải người xấu. Con lại xinh đẹp như vậy , cậu ta sẽ không bạc đãi còn. Ngày lành cũng đã định , con đừng làm chuyện gì khiến ta lo lắng nữa. Cố gắng nghỉ ngơi , ngày mai ta sẽ cho người đến đón con.

Bà Vương từ tốn nói, cũng đồng thời đứng dậy từ từ xoay người định rời khỏi. Ánh mắt bà nhìn Song Tử rất phức tạp, lời cuối cùng đến miệng cũng không thể thốt ra. Bà chọn dứt khoát rời đi, nặng nề thở dài một hơi.

Song Tử nhìn theo bóng lưng của mẹ , chua xót dâng lên trong lòng
. Mũi cay cay, nước mắt cũng ngập mi. Cô thu người , hai tay ôm lấy đầu gối khóc không phát ra tiếng. Từ nhỏ đến giờ , mỗi khi tủi thân cô đều trốn khóc một mình.

Không ai nhìn thấy giọt nước mắt của cô , họ chỉ thấy sự lạnh lùng xa cách. Thỉnh thoảng là nụ cười gượng, thật sự cười có lẽ chỉ là đếm trên đầu ngón tay.

________

Tiếng khóc thất thanh của một bé gái tầm 7 tuổi vang lên trong sân vườn, làm kinh động đến toàn bộ người trong biệt thự. Người làm chạy vội ra, không lâu xung quanh đứa bé gái đã đầy người.

- Nhị tiểu thư, cô làm sao vậy ? Đầu gối sao lại thế này ?

Bà vú nuôi lo lắng quỳ xuống xem xét vết thương, nhìn đầu gối rớm máu còn dính đất của cô nhóc làm cho bà run rẩy. Sắc mặt trắng bệnh, vội vàng dùng khăn tay trong túi áo mang ra lau.

Ai mà không biết nhị tiểu thư nhà họ Vương rất được cưng chiều, chỉ cần bị một vết thương nhỏ thôi cũng đủ khiến bà Vương sốt ruột lo lắng không yên.

- Có chuyện gì vậy ? ...... Xử Nữ , chân con làm sao mà chảy máu - bà Vương lo lắng ngồi xuống đau lòng hỏi.

- Hức , con đang chạy thì bị vấp ngã - Xử Nữ vẫn còn thút thít nói ra lý do.

- Để mẹ xem vết thương , sao mà không cẩn thận vậy chứ. Má năm , bà mau gọi cho bác sĩ đến đây xem vết thương của tiểu thư , sau này đừng để con bé chơi trong sân vườn nữa - bà Vương chăm chú nhìn vết thương của con gái rồi ra lệnh.

- Vâng thư phu nhân - má năm hơi cúi người nói.

- Đưa nhị tiểu thư vào phòng đi , chuẩn bị bánh ngọt cho con bé để nó đỡ sợ - bà Vương đứng dậy tiếp tục ra lệnh cho người làm.

Ai cũng sợ hãi cúi thấp đầu , nghe được lệnh đều dần dần tản ra. Từ lúc họ đến , cho đến lúc tản ra hết , đều không một ai để ý có một cô nhóc đang đứng bên cạnh.

Mắt ngấn nước nhìn chằm chằm vào Xử Nữ, nhìn sự lo lắng của bọn họ dành hết cho Xử Nữ. Không một ai hỏi cô một tiếng, xem cô như không tồn tại.

- Song Tử , con làm gì để em ngã đến như vậy ? Không phải mẹ nói là con phải trông chừng em hay sao , để em ngã chảy máu như vậy mà con còn có thể đứng nhìn được à .......mau về phòng kiểm điểm lại mình đi .

Bà Vương không suy nghĩ mà nói ra, lời nói cứ nghĩ là không có gì. Sau đó bà cũng không nhìn một cái mà trực tiếp bỏ đi, cũng không biết rằng đã để lại một sự tổn thương không hề nhỏ cho Song Tử.

Cô nhìn theo mẹ , nước mắt lăn dài. Rồi thành khóc nức nở, cô kéo cái váy trắng của mình lên. Đầu gối bị trầy xước một miếng da khá lớn, so với vết thương của Xử Nữ còn khá nghiêm trọng hơn.

Chiếc váy trắng bị lấm lem bùn đất, máu cũng dính vào váy. Nhưng không một ai để ý đến , không một ai hỏi cô có sao hay không.

Đối với một đứa bé , chỉ cần là một lời nói nặng lời thôi đã khiến nó khắc sâu. Huống hồ đó phát ra từ người mẹ của mình, cô ghi nhớ rất rõ.

Sau đó những chuyện tương tự xảy ra, cô đều không còn bất ngờ nữa. Mọi chuyện dần dần trở thành thói quen, cô luôn cảm thấy cô độc trong chính ngôi nhà của mình.

Cô không biết mình ngồi khóc trong bao lâu, chỉ biết đến khi nước mắt không còn tiếp tục rơi nữa cô đã mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ. Không hề có một chút buồn ngủ nào, trong lòng nặng nề.

_____________

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện (*^3^)/~♡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro