#14. Cùng Song Ngư về nhà cũ


___________

- Chị Song Tử , có người tìm chị này - Tiểu An tinh nghịch nháy mắt với cô rồi bỏ đi.

Song Tử hơi nhíu mày một cái , chưa kịp lên tiếng hỏi thì đã nhìn thấy Song Ngư đi vào. Cậu đưa tay lên vẫy tay chào cô, môi nở nụ cười rất ấm áp.

- Chi dâu chào buổi sáng - Song Ngư tiến đến ngồi vào ghế trước bàn làm việc của cô.

- Ừm chào , cậu tìm tôi có việc sao ? - Song Tử cũng khá thoải mái chào lại.

- Hmm.....Em muốn dẫn chị đến một nơi, có hứng thú muốn đi hay không ? - Song Ngư hơi suy nghĩ rồi nói.

Cô cũng trầm lặng suy nghĩ , đôi mày hơi nhíu lại. Nhìn đôi mắt không chút hoảng của cậu , cô thực chất không nhìn ra được ý gì cả.

- Là nơi nào ? - Song Tử cẩn thận dò xét.

- Đi theo em sẽ biết , bảo đảm không làm chị thất vọng - Song Ngư không giấu được ý cười trong đôi mắt.

- Được , đợi sự bất ngờ của cậu - Song Tử hơi cười .

Song Ngư thể hiện vui ra mặt , cậu đứng dậy trước. Đợi Song Tử lấy áo khoác và túi xách rồi cùng đi, hai người song song cùng nhau rời khỏi cửa hàng tranh.

Xe của Song Ngư đỗ bên kia đường, cả hai sau khi rời khỏi cửa hàng tranh thì cùng tiến đến bên cạnh chiếc xe. Cậu mở cửa cho cô ngồi vào , xong mới trở về ngồi vào ghế lái.

Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh, trong lòng Song Tử không cảm thấy sự bất an. Mà ngược lại còn có chút mong chờ, chính cô cũng không rõ. Song Ngư rất chuyên tâm lái xe, ánh mắt của cậu có đôi lúc lén nhìn sang Song Tử nhưng cũng chỉ là thoáng qua.

Xe chạy dần như muốn rời khỏi thành phố, nhưng thực chất nơi hai người đến là một khu khá vắng. Mặc dù vẫn là cạnh thành phố phồn hoa, nó như cách biệt hoàn toàn. Đến đây Song Tử có chút khó hiểu, nhưng lòng cô không hoảng.

Chỉ là hơi suy nghĩ, không biết Song Ngư đang định làm gì. Tuy nhìn cậu không giống người xấu, nhưng suy cho cùng là cô không hề biết rõ con người cậu.

Chiếc xe ngừng lại trước một ngôi nhà, thiết kế cũng rất đơn giản. Nhìn có chút cũ kỹ, bên ngoài là hàng rào cũng đã bị rỉ sét. Là một nơi yên ắng và vắng lặng, xung quanh chẳng còn mấy ai sinh sống.

- Đây là nhà của ai ? - Song Tử không nén nổi tò mò nên lên tiếng.

- Đây là nhà cũ của gia đình em , nhà họ Hoàng lúc trước ở đây - Song Ngư giải đáp thắc mắc cho Song Tử.

Cậu mở cửa bước ra trước, định qua giúp cô mở cửa nhưng cô đã nhanh hơn một bước. Sau đó Song Ngư đi trước, Song Tử lẵng lặng theo sau. Khoảnh cách của hai người không quá 5 bước, như thế này Song Tử mới cảm thấy an toàn.

- Em hay đến đây vẽ tranh, ở đây tìm được rất nhiều linh cảm. Cho nên muốn chia sẻ với chị , bên trong rất sạch - Song Ngư vừa đi vừa nói cho Song Tử nghe.

Cánh cửa lớn của căn nhà mở ra, bên trong quả thật rất sạch sẻ. Rất khác so với bên ngoài, Song Tử nhìn một vòng. Thiết kế của ngôi nhà không quá cầu kỳ, như vẻ bề ngoài của nó. Bên trong cũng đơn giản như vậy, đồ đạt vẫn còn không thiếu một thứ gì.

- Nơi này trở thành nhà kho , những đồ vật xưa cũ đều ở đây cả. Chị có muốn xem ảnh lúc nhỏ của anh hai không ? - Song Ngư tiếp tục làm người hướng dẫn giải thích cho cô.

- Ừm , cách bày trí này luôn như vậy sao ? - Song Tử nhìn ảnh treo trên tường khẽ hỏi.

- Đúng vậy , lúc trước khi dọn đi thì cũng không đem bất cứ gì từ đây đi - Song Ngư lấy giấy vẽ và cuốn album mang từ trong đi ra.

Song Tử tiếp tục nhìn ảnh treo trên tường, lúc nhỏ ba anh em nhà họ mỗi người một vẻ. Chẳng ai giống ai cả, Thiên Yết có nét giống ba rất nhiều. Song Ngư thì ngược lại , không hề giống ba , thiết nghĩ cậu chắc giống mẹ.

Trên bức ảnh gia đình , mẹ chồng của cô hồi còn trẻ rất quý phái . Khí chất ngút trời, Song Tử nhìn mà ngưỡng mộ không thôi. Nhưng nhìn mãi cũng không thấy Song Ngư giống mẹ , lòng cô có hoài nghi nhưng không dám hỏi.

Anh cả , Thiên Bình hồi nhỏ cũng rất giống ba. Đường nét hoàn toàn giống ba, so với mẹ thì không giống lắm. Song Tử thấy rất lạ , ba anh em họ chỉ có Thiên Yết là có chút giống mẹ.

- Chị dâu , chúng ta đi thôi - Song Ngư khẽ gọi.

- À ừm , tôi tới ngay - Song Tử nhìn bức ảnh thêm một lần nữa rồi đi theo sau Song Ngư.

Cậu dẫn cô ra sân sau , nơi đó đã đặt sẵn hai cái giá vẽ. Song Ngư giúp cô chuẩn bị giấy, rồi cọ và màu vẽ. Cuốn album cũng được đặt bên cạnh , chuẩn bị xong hết thì rất hài lòng.

- Chị có thể xem ảnh trước, em có linh cảm rồi nên chị cứ tự nhiên nhé - Song Ngư hơi cười.

Sau khi nói xong thì liền bước đến chỗ giá vẽ của mình, cậu nhìn về phía cô rồi hơi mỉm cười. Song Tử cũng ngồi xuống ghế, cô chọn xem album trước, bên trong vẫn không có câu trả lời cho cô.

Cuốn album chủ yếu chỉ là những tấm ảnh gia đình, ảnh lúc nhỏ rất nhiều. Ba cậu ấm được mặc rất nhiều quần áo đẹp , tạo dáng chụp hình cũng rất ra gì.

Sau một lúc xem ảnh thì Song Tử chuyển ánh mắt đến hoa trong sân , có rất nhiều loài hoa. Màu sắc vô cùng hài hoà , không hề chói mắt. Có thể thấy người chăm sóc rất có tâm , cho nên hoa mới nở đẹp đến vậy.

Song Tử ngắm hoa, tay vô thức cầm bút vẽ. Những nét vẽ tự nhiên, tâm hồn hoà vào phong cảnh đơn giản phía trước. Thật là trước nay cô chưa từng vẽ với tình trạng này, cơ thể hoàn toàn thả lỏng.

Cả buổi hai người cứ chuyên tâm ngồi vẽ, không gian rất yên tĩnh. Thoáng chốc quên mất cả thời gian , đến khi Song Tử nhận ra thì đã đến giờ cơm trưa. Cô nhận được cuộc gọi nhắc nhở từ dì Hoa, nhưng mà căn bản cô không thể về kịp.

Cho nên đành bịa ra một chuyện hợp tình hợp lý, dì Hoa cũng không tiện nói thêm gì nên cúp máy. Song Tử thở phào một hơi, cô bỏ điện thoại lại vào túi xách. Sau đó quay đầu nhìn về phía Song Ngư , nhưng cậu biến mất từ khi nào.

Song Tử có chút lúng túng, đứng dậy chuẩn bị đi tìm cậu, thì chợt nhìn thấy cậu đang bê một khay đựng đồ ăn từ trong nhà ra. Nụ cười ấm áp như ánh mặt trời của cậu vẫn hiện diện trên khuôn mặt ấy, vẫn khiến cô có chút ngẩng người.

- Chị dâu đến đây ăn trưa đi - Song Ngư đem đến bàn tròn ở sân sau rồi gọi cô.

- Ừm , tôi tới đây- Song Tử mỉm cười rồi nhanh bước đi về phía cậu.

Trên bàn bày 3 món , chỉ là những món khá bình thường. Cách trang trí cũng rất vụng về, nhưng hương thơm toả ra không tệ. Song Tử đánh giá cao trình độ nấu nướng của Song Ngư, chắc hẳn cậu là người biết nấu ăn duy nhất trong ba anh em.

Cô mạnh dạng đoán như thế, trong lòng lúc này rất nóng lòng muốn thử. Song Ngư đưa đũa đến cho cô rồi ngồi xuống ghế, Song Tử cũng ngồi.

- Chị nếm thử đi - Song Ngư dùng ánh mât trông chờ nhìn cô

- Ừm - Song Tử trả lời mà ánh mắt cứ dán chặt vào đồ ăn.

- Món này em không để hành tây , em không ăn được nên trong nhà cũng không có - Song Ngư hơi ngại ngùng nói.

- Không sao , tôi cũng không ăn được. Không ngờ chúng ta lại có thể giống nhau ở điểm này - Song Tử vui vẻ cười nói.

Song Ngư cũng không ngờ đến , trong lòng liền cảm thấy rất vui vẻ. Buổi cơm trưa trải qua khá tốt, cả hai vừa ăn vừa nói về khẩu vị của mình. Thật trùng hợp khi khẩu vị của hai người khá tương đồng, cứ như là một người.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro