#15-16.Dùng ảnh uy hiếp
Chap 15. Dùng ảnh uy hiếp (1)
________
Hoàng phu nhân cất công đến nhà chủ yếu để tìm Song Tử, thế nhưng cô lại không có ở nhà. Rõ ràng cô con dâu này không xem mẹ chồng như bà ra gì, bề ngoài bà vẫn tỏ ra vui vẻ nói chuyện với Thiên Yết nhưng trong lòng đang tức đến muốn phát điên.
Đến cả dì Hoa cũng không dám mở lời , sợ vạ miệng lại thành nơi để bà chút giận. Chỉ có Thiên Yết là vẫn vô tư xem tivi , còn cười khanh khách vang vọng cả phòng khách.
Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên , Hoàng phu nhân nhìn thoáng qua màn hình rồi mới ấn nghe.
- Thế nào rồi ? - bà Hoàng lên tiếng hỏi.
[- Thưa phu nhân , nhị thiếu phu nhân đang ở cùng với cậu Song Ngư ]
Gương mặt Hoàng phu nhân thoáng chốc cứng ngắc, ánh mắt trở nên lạnh lẽo vài phần. Không ngờ lý do mà con dâu của bà lỡ hẹn là vì đi cùng người khác, còn là cùng người đàn ông khác ở cùng một chỗ.
Bà nhìn sang Thiên Yết, nhìn con trai vẫn vô tư xem tivi mà bà không nhịn được.
- Tiếp tục theo cô ta , bất cứ chi tiết nào cũng không được bỏ qua. Tôi nhất định cho cô ta biết mặt , dám phản bội con trai tôi - Hoàng phu nhân nghiến răng nói.
[ - Vâng phu nhân ]
Sau khi cúp máy thì Hoàng phu nhân cũng đứng dậy , với lấy túi xách rời đi. Dì Hoa thở phào một hơi, giây phút này dì mới yên tâm vào trong bếp làm việc. Từ đầu đến cuối Thiên Yết vẫn không nhận thấy việc gì , hắn hoàn toàn chìm trong thế giới của mình.
_________
Sau khi rời khỏi nhà cũ của nhà họ Hoàng thì Song Tử liền đi gặp khách hàng, Song Ngư cũng có việc riêng của mình nên hai người tách ra. Cô đến địa điểm hẹn trước hai mươi phút, vừa uống cafe vừa lướt xem tin tức hôm nay.
Quả nhiên cổ phiếu của gia đình cô vẫn tăng đều, lướt xuống dưới một chút thì nhìn thấy tin kế hoạch mà Thiên Yết đảm nhận lúc trước, sau khi giao cho Thiên Bình thì thành công mỹ mãn.
Bây giờ có thể nói Thiên Bình là người có địa vị nhất, trên mạng cũng đang có tin đồn là Thiên Bình đã được chọn làm người thừa kế của nhà họ Hoàng. Nếu không thì kế hoạch vốn của Thiên Yết làm sao lại vào tay Thiên Bình, còn cậu út nhà họ Hoàng thì dường như không tranh đoạt.
Song Tử cảm thấy rất cực đoan, bọn họ đều không biết nhị thiếu gia nhà họ Hoàng bị tai nạn. Vậy mà đoán lấy đoán để, làm cho nội bộ công ty cũng vì vậy mà ngầm chia phe. Không cần đoán thì cũng biết đa số theo ai, bên nào mới thật sự có lợi.
- Cô Vương phải không ? - một người đàn ông đi đến lịch sự hỏi cô.
- Phải , anh là anh Hà đúng không ?- Song Tử đứng dậy nghi hoặc hỏi .
- Ừm , là tôi. Chào cô Vương , tôi muốn cô giúp tôi tìm bức tranh phù hợp để tặng cho một người bạn - anh Hà ngồi xuống cái ghế đối diện nói.
- Dễ thôi , anh cứ cho tôi biết tính tình của người bạn đó , tôi sẽ giúp anh chọn - Song Tử hoà nhã nói rồi mỉm cười.
- Anh ta là người khá cầu toàn trong công việc, rất biết quan tâm người khác - anh Hà nói xong thì Song Tử cũng đã ngớ ngẩng.
Cô cho rằng anh ta muốn tặng một bức tranh cho bạn gái , ít nhất cũng là một cô gái nào đó. Không ngờ người được tặng là một chàng trai , tuy không lạ nhưng vẫn bất ngờ.
- Được , tôi sẽ cố gắng chọn một bức tranh thích hợp rồi gửi qua cho anh xem. Phiền anh Hà để lại địa chỉ , sau khi anh xác nhận thì tôi liền gửi đến.
- Được , vậy tôi xin phép đi trước.
Anh Hà ghi địa chỉ vào tờ giấy rồi đưa cho cô, xong thì anh ta cũng rời đi mất. Song Tử nhìn địa chỉ đó rất lâu, sau đó thì tính tiền rời đi. Cô ăn tối rồi mới trở về nhà, một ngày trôi qua đối với cô khá tốt.
Chỉ là cô đã đắc tội với mẹ chồng của mình, chính cô cũng biết. Nhưng thật sự là cô quên mất thời gian , không phải là cố ý.
- Cô Song Tử về rồi , hôm nay phu nhân đến cùng cô dùng cơm trưa, sao cô không về ? - dì Hoa lo lắng hỏi .
- Con bận quá nên quên mất thời gian - Song Tử ái ngại trả lời dì.
- Phu nhân đã tức giận , hay là ngày mai cô trở về xin lỗi phu nhân đi . Cùng bà ấy ăn một bữa cơm - dì Hoa nêu ra ý kiến của mình
- Dạ , Thiên Yết ngủ chưa dì ? - Song Tử nói lảng sang chuyện khác.
- Cậu ấy đang ở trên phòng , từ sáng tới giờ vẫn luôn hỏi cô đã đi đâu - dì Hoa nhẹ giọng trả lời.
- Dì đi nghỉ đi , con lên phòng - Song Tử nói rồi liền bước đi lên lầu.
Cô mở cửa vào phòng thì nhìn thấy Thiên Yết đang ngủ trên ghế sofa, tuy cơ thể của hắn với ghế có chút không vừa vặn. Nhưng hắn vẫn ngủ rất ngon, cô cũng không có ý định đánh thức hắn nên nhẹ nhàng đi lấy đồ đi tắm.
Thoáng nghĩ nếu cuộc sống như thế này, bình yên như vậy thì cô cũng không có gì oán trách. Hoàng Thiên Yết không có làm gì ảnh hưởng đến cô, còn cô có được cuộc sống tự do mà mình mong muốn từ lâu.
Nhưng thực tế rất phũ phàng , không bao giờ được trọn vẹn. Cái cô muốn , và sự thật đang diễn ra không hề giống nhau.
Ngay sáng hôm sau , Hoàng phu nhân lại đến nhà. Lần này là quyết tâm để gặp Song Tử cho bằng được, còn là có chuẩn bị mà đến tìm.
Song Tử ngồi nghiêm chỉnh ở phòng khách, để cho mẹ chồng dạy dỗ, đối với người mẹ chồng này thì cô vẫn kính trọng. Chỉ đơn giản là muốn bớt một phần phiền phức , nhưng mẹ chồng cô luôn không muốn để cô yên.
" Phạch "
Một phong thư được mẹ chồng cô quăng lên bàn, bà mở miệng nói trước.
- Tặng cho cô , mở ra xem đi.
Cô không hiểu rõ ý của mẹ chồng lắm , đến khi mở phong thư ra thì mới vỡ lở. Bên trong là những tấm ảnh chụp trộm cô và Song Ngư, góc chụp vốn là muốn vu khống cô vụng trộm.
_________
Chap 16. Dùng ảnh uy hiếp (2)
________
Song Tử nhíu nhíu mày nhìn mẹ chồng, trong lòng cô vốn đang rất tức giận nhưng cô phải kìm chế. Dùng lý trí suy nghĩ, rồi thản nhiên để mấy tấm ảnh lại chỗ cũ.
- Mẹ có ý gì , hay đúng hơn là mẹ muốn con làm gì ? - Song Tử thản nhiên hỏi.
- Thông minh, ta không nhìn nhầm người. Nhưng mà con lại không biết nghe lời, nên ta đành phải dạy dỗ con một chút - Hoàng phu nhân nói xong mỉm cười khinh.
Ngừng một lát Hoàng phu nhân tiếp tục nói :
- Con cũng biết hiện tại Thiên Yết vẫn chưa hồi phục, mà công việc lại rơi hết vào tay Thiên Bình. Ta sợ sau này đến chỗ đứng của Thiên Yết trong công ty cũng không còn, ta muốn gì chắc con cũng rõ .
- Số ảnh này nếu truyền ra ngoài thì e là ........
Cuối cùng Hoàng phu nhân còn giả vờ úp mở một câu, Song Tử nắm chặt tay kìm nén sự tức giận. Bà ta đang muốn dùng những tấm ảnh để khống chế cô, lời nói hoàn toàn không có ý giấu giếm gì.
- Được , con sẽ đến công ty tiếp nhận công việc của Thiên Yết. Nhưng con có một yêu cầu - Song Tử suy nghĩ thật cẩn trọng đưa ra quyết định.
- Yêu cầu gì, con cứ nói ? - Hoàng phu nhân vui vẻ mở miệng hỏi.
- Những tấm ảnh này giao cho con - Song Tử buông lời thẳng thắn.
- Được , con cứ giữ lại . Ngày mai đến công ty trình diện , ta đã sắp xếp cho con ổn thoả cả rồi - Hoàng phu nhân.
Cả hai người cũng không còn gì để nói với nhau, Hoàng phu nhân cũng không nán lại quá lâu. Bà rời đi ngay sau khi Thiên Yết thức dậy , mọi thứ đều bình thường như thể chưa từng có sự xuất hiện của bà.
Song Tử không còn tâm trạng đến cửa hàng nữa, cô ăn sáng xong thì ngồi ở phòng khách xem tivi. Thiên Yết ngồi bên cạnh , hắn không xem tivi mà nhìn ngắm cô.
- Anh nhìn cái gì ? - Song Tử cuối cùng cũng không chịu được ánh mắt cứ mãi nhìn mình của hắn.
- Chị rất đẹp hihi - Thiên Yết vô tư khen cô.
Song Tử thoáng chốc đỏ mặt , cô quay mặt chỗ khác. Cố tình như không nghe thấy những gì hắn nói, thế mà Thiên Yết vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm cô.
- Anh đừng nhìn như vậy nữa được không ? Tôi sắp bị anh nhìn đến xấu hổ rồi này - Song Tử bực bội nói.
- Vợ xinh đẹp như vậy sao không thể nhìn ? - Thiên Yết thắc mắc.
Cô bất lực thở dài, không thèm đôi co với hắn. Hắn muốn gọi bằng gì cũng được , muốn nhìn thì cũng mặc kệ.
Dì Hoa nhìn thấy cảnh tượng này thì vô cùng hài lòng, lập tức gọi điện thoại báo cho Hoàng phu nhân tin này.
Buổi trưa, dì Hoa chuẩn bị cơm nước xong xuôi thì gọi Song Tử với Thiên Yết vào ăn. Mấy hôm trước hắn vẫn tự ăn bình thường, nhưng hôm nay lại giở chứng, cứ nằng nặc đòi Song Tử đút mới chịu ăn.
- Con muốn vợ đút, nếu không con không ăn nữa.
Cô như thể không tin vào những gì mình nghe thấy , ánh mắt mở to ngạc nhiên nhìn hắn. Trong lòng lúc này đang bài xích đề nghị của hắn, cô không muốn đút hắn ăn.
Thiên Yết lại hết làm nũng , rồi còn khóc ròng lên làm cho Song Tử buộc phải đầu hàng. Miễn cưỡng chiều theo ý hắn, thế mà hắn lại vui vẻ tươi cười, còn ăn rất nhiều.
- Thật hết nói nổi anh , nhị thiếu gia kiêu ngạo còn đâu - Song Tử lẩm bẩm rồi đút vào miệng hắn một muỗng cơm.
Đến dì Hoa còn không chịu nổi cảnh tượng này, thật thì nhìn có chút kỳ quái. Nhưng miễn sao Thiên Yết vui vẻ là được, dì cảm thấy như vậy rất tốt.
Sau khi ăn cơm trưa xong, Song Tử và Thiên Yết lên phòng ngủ trưa. Cô thì một mình chiếm hết cả cái giường lớn , hắn thì vẫn an phận đến sofa nằm. Thế nhưng không biết trong đầu hắn suy nghĩ cái gì, nằm chưa đầy năm phút đã ngồi dậy.
- Vợ xinh đẹp , anh muốn được ôm ngủ - Thiên Yết đi lại lay lay người cô nói.
Song Tử vừa lim dim ngủ thì bị đánh thức , cô có chút khó chịu mở mắt ra. Lườm hắn một cái , sau đó thì xoay người tiếp tục ngủ. Thiên Yết nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của cô thì cũng có chút sợ, nhưng vẫn một mực không từ bỏ.
- Anh muốn được ôm ngủ - Thiên Yết lại tiếp tục lay người cô.
- Anh có để yên cho người khác ngủ không hả ? - Song Tử tức giận quát lớn.
Thiên Yết mím môi , bật khóc ngay lập tức. Vẫn là chiêu này lợi hại , Song Tử thở dài kéo hắn lên giường.
- Ngoan đừng khóc , tôi ôm anh ngủ há - Song Tử đắp chăn cho hắn rồi vỗ về như mẹ dỗ ngọt con.
Cô nằm cạnh vừa ôm lấy thân hình to lớn của hắn, vừa dỗ ngọt để hắn nín. Bản thân cô cũng không rõ là mình có chồng hay là thêm một đứa con nữa, nhưng mà cô không còn cách nào khác, cứ hễ hắn khóc là cô lại mềm lòng.
Thiên Yết đạt được ý đồ nên trong lòng vô cùng vui sướng , nằm trên giường rất thoải mái. Lại được vợ xinh đẹp ôm , cho nên giấc ngủ của hắn cũng ngon hơn. Đánh một giấc đến tận chiều mới dậy.
Khi hắn dậy thì Song Tử đã không còn nằm bên cạnh nữa, hắn lập tức đi tìm cô. Xuống lầu thì chỉ nhìn thấy dì Hoa đang bận bịu làm đồ ăn tối, phòng khách cũng trống không.
- Vợ con đi đâu rồi ? - Thiên Yết lên tiếng hỏi.
- Cậu dậy rồi sao , cô Song Tử đi ra ngoài rồi - dì Hoa nói rồi mỉm cười nhẹ.
- Ồ - Thiên Yết có chút thất vọng.
Hắn rời khỏi phòng bếp, đi ra phòng khách ngồi. Không có tâm trạng xem tivi nữa, hắn cứ ngồi thẩn thờ nhìn ra cửa chính. Ngồi đến lúc cửa chính có động tĩnh, cánh cửa mở ra, dáng người ấy xuất hiện.
- Vợ xinh đẹp về rồi - Thiên Yết mừng rỡ chạy lại ôm lấy Song Tử.
Cô hơi đẩy hắn ra, thay đổi dép đi trong nhà rồi đi thẳng vào bếp. Thiên Yết cười ngốc nghếch đi theo phía sau cô, cô cũng lười để ý hắn nên mặc kệ.
- Ngày mai con phải đến công ty rồi, buổi chiều con mới về. Nếu cần gì thì dì cứ gọi cho con , còn đồ ăn vặt này để cho anh ấy - Song Tử đưa túi lớn cho dì Hoa dặn dò.
- Cô Song Tử cứ yên tâm đi - dì Hoa nở nụ cười hiền.
Song Tử cũng cười đáp lại , rồi mới để ý Thiên Yết nãy giờ đứng bên cạnh. Cô kéo hắn đi rửa tay , sau đó lại kéo hắn ngồi vào bàn ăn.
- Anh phải tự ăn , nếu không tối nay phải ngủ sofa - Song Tử trừng mắt doạ dẫm.
Thiên Yết bĩu môi, miễn cưỡng tự ăn một mình. Song Tử rất hài lòng với thái độ này, cô vừa ăn vừa lén nhìn hắn.
___________
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện (*^3^)/~♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro