#34. Di chúc - Khoẻ lại

_________

Sự ra đi đột ngột của Hoàng lão gia khiến cho biệt thự nhà họ Hoàng nhuộm màu tan thương. Ai cũng mang tâm trạng nặng nề , u buôn , không ai nói với ai một câu nào.

Quản gia giúp thu xếp mọi chuyện lớn nhỏ , chuẩn bị lễ tang cho Hoàng lão gia. Thông báo cho dòng họ biết, chẳng mấy chốc chuyện Hoàng lão gia mất được lan truyền.

Trở thành tin chấn động trong giới kinh doanh, cổ phiếu của công ty lập tức lên xuống thất thường. Nội bộ công ty cũng vì chuyện này mà dao động, bắt đầu suy tính cho riêng mình. Dự là sẽ có một cuộc tranh quyền đoạt vị.

Cả nhà trên dưới của họ Hoàng đều tập trung đông đủ ở phòng sách, luật sư theo phân phó của Hoàng lão gia đến đọc bản di chúc của ông. Sau khi ông mất thì lập tức có hiệu lực, đó là tất cả những gì ông để lại .

- Tôi là luật sư đại diện cho ông Hoàng Thiên , bản di chúc của ông được lập trong tình trạng vô cùng tỉnh táo. Với sự làm chứng của cô Vương Song Tử, người được ông ủy quyền làm chứng.

Nói đến đây thì ai nấy đều hướng mắt nhìn Song Tử, cô bình thản ngồi nhìn đợi luật sư nói tiếp. Không hề quan tâm những ánh mắt đó, mặc dù cô đã biết nội dung.

- Sau đây là nội dung của di chúc, tôi tên là Hoàng Thiên , chủ tịch của tập đoàn Hoàng Thiên , tôi có 70 phần trăm cổ phần của tập đoàn. Cùng với bất động sản và phương tiện đi lại khác.

- Sau khi mất sẽ chia cho các con và vợ tôi như sau, vợ lớn của tôi Dương Hạnh Anh 10 phần trăm cổ phần và có thể ở lại biệt thự lớn. Con trai lớn Hoàng Thiên Bình hưởng 30 phần trăm cổ phần, cùng căn nhà ở nội thành, hai chiếc xe ôtô.

- Con trai thứ Hoàng Thiên Yết hưởng 10 phần trăm cổ phần , cùng với ngôi biệt thự nhà họ Hoàng. Và một chiếc xe ôtô.

- Con trai út Hoàng Song Ngư , hưởng 10 phần trăm cổ phần, cùng với căn nhà gần trung tâm mua sắp nội thành. Con dâu tương lai Vương Song Tử, hưởng 5 phần trăm cổ phần.

- Cuối cùng là vợ thứ của tôi , Hàn Quỳnh Lan hưởng 5 phần trăm cổ phần cùng với một chiếc xe ôtô.

Luật sư đọc xong di chúc , cậu ta gấp giấy lại rồi nhìn mọi người một lượt.

- Đây là bản di chúc của Hoàng lão gia , tài sản đều đã được chia.  Bên phòng luật sư sẽ đưa cho mọi người giấy ủy thác tài sản sau, tôi xin phép đi trước.

Vị luật sư ấy nói rồi hơi cuối đầu, sau đó liền rời đi. Hoàng phu nhân rất bất mãn , bà lườm Thiên Bình, nếu theo phân chia như vậy thì không phải anh vẫn nắm quyền làm chủ. Thế thì Thiên Yết của bà sẽ ở đâu.

- Song Tử , có thật là ba con đã lập di chúc như vậy ? - Hoàng phu nhân nóng lòng lên tiếng hỏi.

- Dạ vâng , chính con đã nghe như vậy - Song Tử vô cùng kiên định gật đầu.

- Đừng nghĩ ai cũng lòng dạ độc ác như bà - Thiên Bình nói rồi đứng dậy bỏ đi.

- Anh đừng có nói lời quá đáng - Thiên Yết tức giận nói lớn.

Song Tử lập tức nhìn hắn, mẹ chồng cũng giật mình quay sang. Ánh mắt bà không giấu được sự vui mừng, liền nắm lấy tay hắn.

- Con ...... Thiên Yết, có phải con đã khỏi ? - Hoàng phu nhân nghẹn ngào hỏi.

- Ừm , con đã khỏi - Thiên Yết nói rất rõ ràng.

Hắn lúc nói câu này thì ánh mắt nhìn cô , Song Tử cũng không né tránh mà nhìn vào ánh mắt của hắn. Thì ra hắn lừa cô , hắn đã khỏi vẫn cố tình giả vờ để lừa cô.

Rốt cuộc là tại sao , Song Tử vừa tức giận vừa cảm thấy thất vọng. Cảm giác này thật không dễ chịu , cứ như thể bị phản bội vậy.

- Chúng ta ra ngoài đi - Song Ngư lên tiếng nói với mẹ rồi dìu bà đi.

Song Tử nhếch môi cười nhạt , cô đứng dậy lướt qua chỗ hắn ngồi rời khỏi phòng sách. Thiên Yết muốn đuổi theo nhưng bị mẹ níu lại, trong lòng hắn cũng không hề dễ chịu hơn cô bao nhiêu. Nhất là nhìn thấy nụ cười của cô vừa rồi, tim hắn đã đau nhói.

Thật ra hắn định sẽ nói với cô sớm hơn , nhưng thật không ngờ là hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy. Đều là nằm ngoài dự tính của hắn , ánh mắt u buồn của hắn nhìn theo cho đến khi cô khuất sau cánh cửa.

Thiên Yết khoẻ lại là chuyện của ba tháng trước, khi hắn tỉnh lại vào một buổi sáng. Đầu đau như búa bổ, mọi chuyện đã diễn ra điều như một cuốn phim tua chậm trong đầu hắn.

Hắn nhớ ra hết tất cả mọi chuyện , cũng rõ được bất lợi của bản thân. Cả sợ Song Tử sau khi biết hắn đã khỏi sẽ rời đi, vì hắn từng nghe cô nói. Cho nên hắn đã chọn cách tiếp tục giả vờ, cho đến hôm nay hắn không thể tiếp tục giả vờ nữa.

Nếu còn tiếp tục giả vờ nữa thì e là những người hắn muốn bảo vệ đều không thể bảo vệ được. Cũng giống như chuyện lộ tin ngoại tình của hắn, hắn chỉ có thể bảo vệ cô như vậy.

Âm thầm như thế , nhưng bây giờ hắn muốn bảo vệ cô đường đường chính chính . Với tư cách là chồng tương lai của cô , muốn cùng cô sánh bước chứ không phải nhìn cô cùng Thiên Bình kề vai.

- Con đã khỏi khi nào sao không nói cho mẹ biết......con có biết là mẹ lo lắng cho con lắm không ? - Hoàng phu nhân thút thít trách móc hắn.

- Con sẽ giải thích sau, bây giờ con không có thời gian - Thiên Yết nói rồi rút tay mình khỏi tay bà .

- Con đi đâu - Hoàng phu nhân hỏi với theo khi Thiên Yết bước vội đi.

Hắn không có trả lời mẹ mình , vội vàng bước đi , rời khỏi phòng sách tìm Song Tử. Bên dưới có rất nhiều người đến thắp nén nhang cho Hoàng lão gia, toàn là những người có mối quan hệ hợp tác với ông.

Cũng không ít nhân viên cũ đến , ai nấy đều không thể chấp nhận được sự thật này. Thật sự là quá đột ngột , họ còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý.

Ông Vương cũng nhận được tin , ông cùng vợ mình đến. Dẫu sao cũng là thông gia, cả hai vợ chồng ông đều cảm thấy buồn và xót xa.

- Bác Vương , mời hai bác vào trong ngồi - Thiên Bình đang tiếp khách thì nhìn thấy ba mẹ cô.

- Được rồi , không cần khách sáo , chúng tối ghé ngang thắp nén nhang rồi đi - ông Vương khéo léo nói.

- Song Tử đâu , sao không thấy con bé ? - bà Vương dè dặt khẽ hỏi.

- Hình như là phụ giúp trong bếp, để con đi gọi em ấy ra nói chuyện với hai bác - Thiên Bình nhìn xung quanh tìm kiếm rồi nói.

- Không cần đâu, chúng tôi đi ngay đây , cứ để con bé phụ giúp mọi người một tay - bà Vương lập tức nói.

- Vậy cũng được , hai bác có thể qua kia thắp nhang, con xin phép đi tiếp đãi khách - Thiên Bình cũng không tiện nói thêm vì còn rất nhiều khách đến.

Ông Vương gật đầu, ông nắm tay vợ mình đi đến thắp nhang cho Hoàng lão gia.

________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro