#57. Lựa chọn 2

Chap 57

_________

Song Tử nắm chặt bàn tay lại, hai người họ kêu cô chọn thế nào đây. Cái lựa chọn ghê tởm như vậy , họ lại bắt cô chọn. Kêu cô cầm dao đâm vào tay một trong hai người, đối với cô thật quá tàn nhẫn.

- Được , tôi chọn - Song Tử nhìn chằm chằm cây dao trên bàn

Cô đi đến trước mặt của hai người, mỗi bước đi đều nặng nề. Ngồi xổm xuống phía đối diện, cô nhìn Thiên Yết, trái tim cô đau thắt. Xong cô lại nhìn Thiên Bình, rất nhanh tay cô cầm lấy cây dao.

Song Tử đưa dao lên , tay còn lại nắm chặt. Cô hướng dao đến phía Thiên Yết, Sư Tử lúc này trợn tròn mắt, không thể tin được vào mắt mình. Mấy người còn lại đơn giản chỉ là hóng hớt, họ căng thẳng theo từng cử chỉ của cô.

Thiên Yết nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình, với sự lựa chọn của cô. Hắn tất nhiên là cảm thấy đau đớn , nhưng vẫn miễn cưỡng mỉm cười nhẹ nhàng chớp mắt. Ý bảo cô cứ làm , không cần phải do dự.

Song Tử nhắm chặt mắt , trong thời khắc quyết định. Cô đã đập dao xuống bàn , vì không cần thận mà để cắt trúng tay.

- Tôi chọn đi cùng anh , không đâm anh ấy là coi như tôi trả anh ấy ân tình. Từ nay về sau , chúng ta không ai nợ ai.

Cô đứng dậy , kéo tay Thiên Bình nói một mạch. Câu cuối là nhìn Thiên Yết mà nói, việc này cũng đồng nghĩa là Thiên Bình đã thắng.

- Kết quả đã có rồi , tôi mong cậu dám cược dám chịu - Thiên Bình không khỏi đắc ý.

Thiên Yết bỗng bật cười , nụ cười chế giễu đến thê lương. Ánh mắt hắn nhìn cô vẫn thâm tình , chỉ có đều là thêm một chút tuyệt vọng. Là tuyệt vọng , chứ không còn đơn giản là thất vọng nữa.

- Được , ngày mai luật sư sẽ đến tìm anh - Thiên Yết nói.

- Chúng ta đi thôi - Song Tử nhịn không được thúc giục anh.

- Ừm , chúng ta đi - Thiên Bình vòng tay ôm eo cô rời đi.

Ai nấy đều nhang chóng giải tán , họ ở đây cũng chủ yếu là để làm kháng giả. Cũng đồng thời là làm chứng cho cuộc cá cược này, xong việc thì ra về. Sư Tử tức giận nhìn theo Song Tử, cậu thật sự là quá trông chờ vào cô.

- Thiên Yết , cậu không sao chứ ?

- Còn có thể làm sao - Thiên Yết vô cảm nói ra.

- Kết quả sao có thể như vậy ? - Sư Tử vẫn không cam tâm.

- Đó là sự lựa chọn , tôi có thể làm thế nào - Thiên Yết như người mất hồn nói.

Hắn cầm lấy chai bia , ngửa mặt uống một hơi. Rồi liên tục, hết chai này đến chai khác. Sư Tử cũng không ngăn được, cậu thở dài cùng hắn uống.

Song Tử cùng Thiên Bình đi ra đến cửa quán bar, cô đẩy anh ra. Giữ một khoảng cách nhất định, không muốn cùng anh tiếp xúc quá gần.

- Tôi đi đây, sau này chúng ta cũng đừng gặp lại - Song Tử nói xong liền bước đi.

Thiên Bình đứng bất động nhìn theo cô , hai tay anh nắm chặt. Ánh mắt anh vô cùng ảm đạm , đến cô lái xe đi mất , anh mới rời đi.

Song Tử nhìn bàn tay dính đầy máu của mình, nước mắt cô liên tiếp tuông rơi vì ấm ức. Đến nổi cô không thể tiếp tục lái xe , chiếc xe dừng lại bên đường. Nhớ lại ánh mắt Thiên Yết nhìn cô trước khi rời đi, cô nhắm chặt mắt gục đầu vào vô lăng.

- Bao giờ mới kết thúc - Song Tử lẩm bẩm nghẹn ngào.

Đến cuối cùng, Song Tử vẫn lái xe quay lại quán bar. Cô đỗ xe bên đường, ngây ngốc nhìn chằm chằm cửa ra vào. Không biết hắn còn ở bên trong hay không , cô cũng không biết là bản thân đang làm điều gì.

Thiên Yết say khướt từ bên trong đi ra , dáng đi của hắn xiêu vẹo. Nhiều lần nhờ chống tay vào tường mới đứng vững, không may bị ngã ra đất. Cũng không ai rảnh quan tâm đến hắn, mặc cho hắn có tự đứng dậy được hay không.

- Hoàng nhị thiếu gia , cậu làm gì để bản thân ra nông nỗi này .

Một người đàn ông cũng từ bên trong đi ra nhìn thấy hắn , liền nhếch miệng cười châm biếm. Nhưng bây giờ trong lòng hắn vô cùng phiền muộn, hắn không rảnh để ý đến lời nói của người đàn ông đó.

- Thái tử bị bỏ rơi thì có bộ dạng thế này à, thật khiến người ta mở mang tầm mắt - người đàn ông tiếp tục giễu cợt..

Lúc này Thiên Yết mới từ dưới đất bò đứng dậy , ánh mắt đầy sát khí của hắn nhìn chằm chằm vào ông ta.

- Ông còn nói một câu nữa tôi sẽ khiến ông im mãi mãi - Thiên Yết nói ra lời đe doạ.

- Haha.....bây giờ cậu có con như lúc trước nữa đâu mà doạ dẫm tôi, cả nhà họ Hoàng các người bây giờ cũng không còn như trước - người đàn ông tiếp tục chế giễu.

Thiên Yết cười , nụ cười cợt nhã. Trong lòng hắn như lửa đốt, không phải vì ông ta nói hắn, mà là vì ông ta nói tới nhà họ Hoàng.

" Bụp "

Không nói không rằng , Thiên Yết  đấm vào mặt ông ta một cái. Ông ta chao đảo lùi về phía sau mấy bước, người đàn ông xoa xoa bên mặt vừa bị đánh của mình. Nhịn không được liền vun tay đấm lại hắn.

Mỗi người một đấm , không ai chịu nhường ai. Càng lúc càng gây sự chú ý , hắn đang say mèm nên có chút bất lợi. Song Tử nãy giờ chứng kiến được tất cả, cô không chịu được đành mở cửa xe đi qua.

- Dừng lại - Song Tử đỡ lấy hắn nói lớn.

- Vương tiểu thư, thật trùng hợp,  có thể gặp cô ở nơi này quả nhiên là có duyên phận - người đàn ông nhìn cô nói những câu buồn nôn.

- Chẳng có gì là duyên phận cả, tôi đến đưa anh ấy đi, ông không có ý kiến chứ - Song Tử nói rất thẳng thắn.

- Được chứ, Vương tiểu thư mở lời là được - người đàn ông miễn cưỡng cười .

Đối với gia thế của nhà họ Vương , dù muốn dù không thì ông ta vẫn kính nể nửa phần. Nếu đối đầu chỉ gây thiệt thòi cho bản thân , cho nên ông ta không làm khó dễ cô.

Song Tử lôi kéo Thiên Yết qua xe , hắn cứ không chịu hợp tác. Đi được vài bước thì dừng lại , phải rất khó khăn mới đưa được hắn vào trong xe.

- Thật là - Song Tử cảm thán rồi thở dài.

Cô thắt dây an toàn cho hắn, xong liền khởi động xe. Hắn nhắm mắt , trông như ngủ say. Song Tử nhìn vẻ mặt của hắn qua kính chiếu hậu, gương mặt vẫn anh tuấn như vậy , chỉ là hơi gầy hơn.

Cũng đúng thôi , mấy hôm nay chuyện cứ liên tục kéo tới. Chuyện nhỏ lớn gì cũng có , hắn không gục ngã là tốt lắm rồi.

________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro