#66.
________
Song Tử đón xe về cửa hàng tranh, từ lúc nhìn thấy hắn thì cô như mất hết hồn vía. Cứ ngẩng người nhìn đâu đó vô định, giống như bây giờ, cô phải giải quyết xong công việc ở cửa hàng để đến chỗ hẹn với khách.
Vậy mà soạn mấy lần hợp đồng đều không xong, đến nổi cô còn muốn tự nổi giận với bản thân. Cô tự vỗ trán mấy cái, cố nhắc nhở bản thân là không được như vậy nữa. Không được vì hắn ta mà làm cuộc sống của mình bị đảo lộn, không được để hắn trong đầu nữa.
- Chị , anh Song Ngư có gửi tranh đến nè - Tiểu An từ bên ngoài đi vào nói.
Trên tay nhỏ đang cầm một bức tranh, không có lớn lắm. Song Tử ngẩng đầu lên nhìn, cô gật đầu thay cho câu trả lời. Cô không ngờ anh trai lại có thời gian đến vậy, chẳng phải dạo này khá bận sao ?
- Chị có muốn ăn gì trước khi đến địa điểm hẹn không ? - Tiểu An quan tâm hỏi cô.
- Chị không , chút nữa về chị ăn - Song Tử mỉm cười trả lời.
- Vậy thì chị chuẩn bị đi , em ra ngoài làm việc - Tiểu An để bức tranh lên bàn rồi đi ra ngoài.
Song Tử thở hắt tựa lưng vào ghế , cô sắp điên mất. Không gặp thì thôi , bây giờ gặp rồi , có muốn xem như chưa từng gặp cũng không được. Hình ảnh của hắn cứ hiện lên trong đầu cô, làm cho cô tâm trí rối bời.
- Thật là.....
Sau cùng Song Tử không thể tiếp tục soạn thảo hợp đồng nữa, cô lấy túi xách rời khỏi phòng làm việc. Cô đến địa điểm hẹn với khách hàng, không có xe nên cô phải đứng chờ xe cả mười mấy phút.
Khách hàng lần này của cô là một người phụ nữ xinh đẹp, cô ấy muốn mua tranh trang trí nhà mới. Biết được cửa hàng tranh của Song Tử nên liên hệ với cô, hôm nay gặp là để giúp cô ấy tìm tranh như ý thích.
Buổi gặp tương đối thuận lợi, khách hàng khá dễ tính. Cho nên Song Tử trở về nhà riêng của mình rất sớm, cô cũng không biết nấu món gì để ăn. Suy nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng là nấu mì ăn cho nhanh gọn.
- Em nghe đây .
Song Tử một bên tay cầm điện thoại , một bên tay cầm ấm nước nóng đổ vào tô mì.
- Em dạo này còn phải lo cho triển lãm , em có liên hệ với mấy tác giả rồi. Anh có muốn đưa tác phẩm đến không ?
Song Tử để ấm nước xuống, cô lấy nắp đậy tô mì lại.
- Được thôi , để xem em có thời gian không đã , nói với chị dâu chủ nhật cùng em đi mua sắm.
Cô ngồi xuống ghế rồi nói, đợi anh trai trả lời xong thì liền tắt máy. Cũng vừa lúc mì chín , Song Tử rót một cốc nước rồi bắt đầu ăn.
Hôm nay là thứ năm , và thứ tư tuần sau là đến ngày sinh nhật. Cho nên chủ nhật tuần này đi mua sắm cũng không có trễ lắm, cái cô muốn chuẩn bị cũng chỉ là quà sinh nhật cho anh trai và chị dâu. Bản thân cũng không quá chú trọng vào ngày này.
Sau khi ăn xong , Song Tử dọn dẹp lại một chút rồi đi tắm gội. Xong thì ngồi ở sofa xem tivi, cô cũng cần phải giải trí sau một ngày làm việc khá mệt mỏi.
_______
Ngày hôm sau ....
Thiên Yết đến công ty vẫn như thường ngày , không có gì thay đổi lắm. Nếu có thay đổi thì chắc là sắc mặt hắn không tốt, cả đêm qua bị mất ngủ. Hắn nửa đêm tỉnh giấc vì ác mộng , rồi ngủ lại không được.
- Hoàng tổng, bên công ty M&I vẫn chưa trả lời, chúng ta....
- Không cần gấp , để tôi giải quyết - Thiên Yết lên tiếng ngắt lời của trợ lý.
- Vâng , vậy tôi xin phép ra ngoài làm việc - trợ lý nói rồi lùi hai bước.
Thiên Yết gật đầu thay cho câu trả lời, hắn để tay lên bàn , đan hai tay vào nhau . Ánh mắt đâm chiêu , qua một lúc suy nghĩ gì đó, hắn với tay lấy điện thoại trên bàn.
Hắn mở màn hình , chọn mục gọi điện. Bàn tay hắn nhuần nhuyễn gõ ra một dãy số, đã rất lâu rồi hắn mới bấm lại dãy số này. Vốn nghĩ đã quên đi rồi, nhưng hắn vẫn nhớ như in.
Thật ra hắn không chắc lắm , chỉ thử xem thế nào. Hắn ấn gọi , cuộc gọi nhanh chóng được kết nối sau ba tiếng đổ chuông. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, cái giọng này hắn nhớ như in, chưa một lần quên.
[ - Xin hỏi ai đầu dây vậy ạ ? Alô.... Có thể nghe tôi nói không ?]
Song Tử đưa điện thoại xuống nhìn, vẫn còn đang kết nối. Nhưng bên kia không nói gì cả, thật là kì lạ. Đến khi cô chuẩn bị tắt máy , mới nghe được một giọng nam trầm ấm vang lên.
- Là anh đây - Thiên Yết trả lời sau một hồi ngây người.
Thì ra Song Tử không gạt hắn, cô từng nói đây là số điện thoại của cô. Bất kể khi nào hắn muốn đều có thể gọi , nhớ cô có thể gọi, có chuyện gì có thể gọi. Dù thế nào cô cũng bắt máy, không có ngoại lệ.
Thế nhưng từ sau đêm hôm đó, hắn đã không còn dũng khí gọi cho cô. Hắn sợ làm phiền cô, cũng không thể nói nhớ cô.
[- Thiên Yết , anh tìm tôi có việc gì sao ?]
Song Tử căng thẳng vô cùng, cô ngồi ngay ngắn chờ đợi câu trả lời.
- Hôm nay em có rảnh không , chúng ta cùng ăn tối đi - Thiên Yết nói nhanh vào chủ đề.
Hắn mời cô ăn tối, Song Tử kích động một chút. Cô nhìn bảng lịch trình của mình, nói thế nào đây, vì cô cũng không đến nỗi bận lắm. Mà suy nghĩ rất lâu, Thiên Yết cũng sốt ruột , sợ cô từ chối.
- Chỉ là một bửa tối , em không cần quá để tâm - Thiên Yết lại lên tiếng.
[- Được , tối nay tôi rảnh ]
- Vậy bảy giờ anh đến đón em, gửi cho anh địa chỉ - Thiên Yết thầm thở phào một hơi.
[ - Ừm, tôi sẽ gửi cho anh ]
- Tạm biệt , tối nay gặp - Thiên Yết dịu giọng nói.
Hắn cúp máy , để điện thoại lên bàn . Đôi môi hắn cong lên tạo thành một nụ cười, hướng mắt nhìn khung ảnh trên bàn.
Song Tử để điện thoại lên bàn, hai tay đặt trước ngực. Trái tim cô lại đập rối loạn, vừa rồi như ảo giác vậy, nếu không phải cô kiểm tra cuộc gọi lại thì không nghĩ đây là hiện thực.
________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro